Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Sau một hồi tá hỏa, mọi người cũng đã bình tĩnh xuống và bắt đầu tham gia bữa tiệc. Vào bàn nghiêm túc được vài phút thì mấy thanh kiếm bắt đầu ăn chơi nhảy múa loạn lên. Lý do là có tên nào đó đã thay sake trong bình thành rượu mạnh. Cũng may không phải ai cũng uống rượu, nên tình hình còn nằm trong kiểm soát. Nếu không phải đã uống say ngất xỉu, Tsurumaru nhất định sẽ bị Ichigo và Souza chém vì dám dụ dỗ em trai họ uống rượu.

Dazai mặc kệ đám say rượu kia, anh ôm cốc trà mà nhìn chằm chằm Yamatonokami, người đang ngồi cách xa anh cả mấy cái bàn với khuôn mặt lạnh nhạt như thể cả cái Honmaru này nợ tiền cậu ta, trong lòng anh đang cân nhắc lại hôm trước có phải ra tay hơi quá làm thanh kiếm này mắc hội chứng stockholm không.

"Haa... như vậy thật sự không tốt chút nào..." Suy nghĩ đến viễn cảnh Akutagawa số 2 xuất hiện, Dazai ủ rũ gục đầu

"Chủ nhân có chuyện gì sao?" Ngồi uống trà kế bên Mikazuki hỏi "Ngài đã nhìn Yamatonokami và thở dài suốt từ lúc ngồi vào bàn đến giờ."

Dazai liếc qua thanh kiếm đang cười tủm tỉm kia, không kìm được cất giọng u oán.

" Honmaru bị làm sao vậy? Kéo bầy kéo đàn nhận chủ xong đồng hóa nhau... Kiếm ám đọa mà thế này tôi chết kiểu nào được."

Mikazuki hơi khựng lại, sau đó nụ cười càng sâu hơn một chút. Thanh kiếm giương đôi mắt ẩn chứa vầng bán nguyệt yêu dị nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà của Dazai, mở miệng nhấn giọng từng chữ.

" Có chúng tôi ở đây, ngài sẽ không chết được. Từ bỏ đi."

Từ bỏ là không thể nào. Cả đời này cũng không có chuyện từ bỏ. Nếu muốn Dazai bỏ tự tử thì chuyện làm Kunikida xé bỏ cuốn sổ lý tưởng nghe còn khả thi hơn.

"Ah~Mơ mộng hão huyền cũng không phải việc xấu." Dazai bĩu môi "Vậy thì cố lên đi."

Dazai cùng Mikazuki lặng lẽ ghé sát trò chuyện, những thanh kiếm khác từ đầu đến giờ vẫn cố ý vô tình lượn qua lượn lại nhìn mãi, ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

Họ cũng muốn thân cận với saniwa nữa...

"Chủ...chủ nhân!"

Nghe thấy giọng điệu nhút nhát của thanh đoản đao ngồi bàn bên, Dazai nhân cơ hội rời khỏi đối thoại với Mikazuki. Anh lập tức treo lên nụ cười tỏa ra ánh sáng ôn hòa thường ngày.

"Sao vậy, Gokotai-kun?"

"Em...cái này..."

Đang lơ mơ vì say rượu, nay còn bị mỹ nhan bạo kích, Gokotai cảm thấy trời đất quay cuồng, sắc mặt cùng thêm đỏ bừng, lắp bắp mãi không nói lên lời. Đĩa thức ăn cậu nhóc bưng trên tay suýt thì loạng choạng rơi mất, cũng may mấy đoản đao khác hỗ trợ đỡ lấy kịp.

"Đây là món ăn bọn em hỗ trợ Shokudaikiri-san làm..." Sayo ở bên cạnh khàn khàn tiếp lời, vẻ mặt vì say rượu mà bớt nghiêm túc phần nào "Chủ nhân... muốn ăn thử sao?"

Xem mấy thanh kiếm vẻ mặt mong đợi nhìn mình, Dazai nhướn mày nhìn về phía chiếc đĩa. Là một đĩa bánh wagashi, tuy tạo hình có hơi méo mó nhưng mà kết hợp màu sắc vẫn rất xinh xắn.

"Mấy đứa giỏi ghê..." Dazai cắn một miếng, ánh mắt sáng lấp lánh "Rất ngon nha! Mở tiệm được rồi đó!"

"Ah..thật...thật vậy sao? Thật là tốt quá!!"

Mấy thanh đoản đao vốn quay cuồng trong men say, giờ được khen đỏ bừng mặt, vui vẻ reo hò thiếu điều muốn trèo lên mái nhà nhảy múa. Dazai nhìn mấy đứa nhỏ vui mừng nhao nhao kia với ánh mắt tò mò, chỉ một lời khen cũng khiến họ vui vẻ như vậy sao?

"Vấn đề không phải là lời khen. Mà là người nói ra lời khen."

Một vòng tay ôm lấy eo Dazai, anh cúi xuống phát hiện một cái đầu lông xù xù với hai tai cáo đang nằm ghé trên đùi mình. Ánh mắt mê ly và khuôn mặt ửng đỏ cho Dazai biết, Kogitsunemaru đã uống say nên mới bạo gan ôm lấy anh.

"Cậu say rồi đấy." Dazai cũng lười đẩy người ra, vươn tay xoa xoa hai cái tai cáo

Oa, lông xù xù giống tai thật ghê... mượt hơn cả Konnosuke. Xem ra bảo dưỡng rất kĩ...

"Tôi... mới không có say..." Kogitsunemaru thấy Dazai sờ đầu mình liền híp mắt dụi đầu vào tay anh làm nũng "Sáng nay... Imatsurugi nói...ngài thích... Tsurumaru vì cậu ta đẹp..."

"???"

Kogitsunemaru nói làm mấy con ma men đồng loạt quay đầu nhìn chủ nhân nhà mình, ánh mắt cấp thiết như thể chỉ cần anh chứng thực là Tsurumaru sẽ bị hủy dung vậy. Dazai thật sự không nghĩ ra mình nói câu này lúc nào luôn. Mấy thanh kiếm còn thanh tỉnh thì hoàn toàn không có dấu hiệu nào muốn giúp anh giải vây cả.

"Thật là...cậu đẹp hơn được chưa?" Dazai đem một chiếc bánh wagashi nhét vào chặn họng Kogitsunemaru "Mấy cậu ai mà chẳng đẹp chứ? Không lẽ tôi trong mắt mấy cậu nông cạn vậy sao?"

Được chủ nhân đút bánh cho, Kogitsunemaru vui vẻ cười híp mắt. Anh ta mà có cái đuôi thì chắc bây giờ đang quay như chong chóng luôn.

"Nếu nói về đẹp, ở đây chủ nhân là đẹp nhất!" Kashuu lớn tiếng hô hào được nguyên một đám hùa theo

"Đúng vậy! Chủ nhân là số 1!"

"Đại tướng đẹp nhất trần đời!"

Đến cả Konnosuke cũng lớn tiếng hú hét.

"Saniwa đại nhân là nhấttttt!!! "

Dazai dở khóc dở cười cùng mấy thanh kiếm còn thanh tỉnh đem bọn họ hốt về phòng. Việc dọn dẹp có lẽ chỉ có thể để dành ngày mai. Trở về đến phòng riêng, an trí xong Konnosuke đang ngủ chảy cả nước miếng, Dazai quyết định đi tắm để tẩy mùi rượu đã.

Vừa từ phòng tắm ra ngoài, chuông điện thoại liền vang lên. Dazai mặt vô biểu tình tiến đến bắt máy.

"Dazai-chan~ Chuyện cậu nhờ, tôi đang thử nghiệm vài lần rồi." Điện thoại vang lên giọng nam với giọng điệu rất hào hứng

"Kết quả thế nào?" Dazai vừa lau tóc vừa hỏi

"Tạm thời vẫn chưa thành công lần nào. Để thử thêm mấy lần nữa rồi tôi sẽ báo cho!" Giọng nói bên kia hạ xuống, có chút vô vị

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn. Cơ mà cậu muốn thử nghiệm mấy cái đó làm gì vậy?" Lúc này giọng nói lại biến thành tò mò

"Đây là giới hạn. Đừng vượt qua nó, Byakuran-kun." Dazai trả lời

Ở trụ sở Millefiore, Byakuran vừa nhấm nháp kẹo dẻo vừa cầm điện thoại, nghe ra lời cảnh cáo của người đối diện, vẻ mặt lập tức hiện lên bất đắc dĩ.

"Được rồi...không hỏi..không hỏi... Lại nói, Dazai-kun có hứng thú đến chỗ tôi chơi không?" Lại ăn một viên kẹo dẻo, Byakuran không kìm được mỉm cười "Đừng vội từ chối nha~ Mấy ngày nữa mấy người bên Vongola sẽ qua đấu với tôi một trận đó!"

"Đến làm gì? Thay mặt chính phủ thời gian bắt giữ cậu sao?" Dazai cười nhạo

"Thôi nào, Dazai-chan!" Byakuran nhẹ giọng làm nũng

"Tôi sẽ đến. Nhưng đừng mong tôi cổ vũ cho cậu." Dazai cuối cùng thỏa hiệp, dù sao cũng có việc cần nhờ

"Yay! Tôi sẽ gửi cậu địa chỉ cuộc chiến."

Cúp điện thoại, Dazai ngồi xuống bàn làm việc. Trên bàn tràn đầy báo cáo về các biến động thời gian, ánh mắt vô tình nhìn thấy tấm hình tập thể cả Honmaru vừa chụp chiều nay, Dazai hơi khựng lại. Đây là vừa rồi anh thuận tay cầm về phòng, trong tấm hình tất cả các thanh kiếm đều có sức sống, không còn tử khí âm trầm như lúc anh mới đến. Nhìn tấm hình, Dazai hiếm thấy thả lỏng còn toát ra ý cười. Nhưng rất nhanh, ý cười biến mất như chưa từng xuất hiện.

Konnosuke mơ mơ màng màng tỉnh giấc, thấy Dazai đang ngồi ở bàn làm việc xem báo cáo. Chớp mắt vài cái nó lại ngủ rồi, chỉ là vẻ mặt mơ hồ của saniwa làm nó vô cớ cảm thấy lo lắng.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Đã ngoi lên rồi đây, xin mọi người hãy thông cảm cho con cá lặn trong biển deadline giờ mới kết thúc năm học~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro