Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Cũng không biết là đóng cửa tâm sự cả ngày nói cái gì. Nhưng mà từ phòng tư vấn đi ra Korosensei vừa lấy khăn lau nước mắt vừa cúi đầu cảm ơn Dazai ríu rít còn Dazai nở nụ cười thương hiệu ra cửa tiễn người.

"Gì thế? Gì thế?"

"Korosensei vừa đi tư vấn về hả?"

"Uầy, trông có vẻ có tác dụng đó."

"Không biết thầy Dazai tư vấn như thế nào ha?"

"Hì, thầy Dazai đẹp trai như vậy. Mình vô ngồi nói chuyện chút cũng không lỗ mà~"

Đám học sinh lớp 3E thập thò ở cửa lớp nhìn hai ông thầy diễn sâu mà lòng tò mò cực kì. Ít nhất thì đám con gái đã rù rì rủ nhau nghỉ trưa ghé sang thử nói chuyện với thầy giáo mới.

Cô Irina khoanh tay đứng gần đó nhỏ giọng thì thầm với thầy Karasuma

"Nè, nhìn hai tên đó diễn giống dữ. Có khi nào Dazai Osamu thành công thuyết phục con bạch tuộc kia đi tự tử không?"

"..." Karasuma vô ngữ nhìn cô, nhưng nghĩ tới người tư vấn là Dazai thì lại không tìm được câu nào phản bác

Korosensei trở về chứng tỏ mọi người nên bắt đầu tập trung vào chương trình học, Dazai nhàn nhã trở về văn phòng ngồi ngả trên ghế.

"Thật là một kẻ đáng thương a, Korosensei..."

Tiếng than thở trộn lẫn chút châm chọc không dấu vết tan đi, để lại trên môi người nói một nụ cười đầy ẩn ý.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Ah? Ritsu-chan cũng không biết về thầy Dazai sao?"

Ngồi quây quanh màn hình trí tuệ nhân tạo đặt cuối lớp, mọi người không khỏi kinh ngạc. Vốn là từ ban đầu chơi trò chơi của Dazai không ai nghĩ tới hỏi Ritsu, bởi cô bạn là trí tuệ nhân tạo làm vậy là gian lận. Với cả Ritsu từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì, mọi người chỉ nghĩ cô bạn không muốn phá game. Giờ mới phát hiện là Ritsu cũng không tra được Dazai nên mới im lặng.

"Thông tin của thầy ấy nằm trong hồ sơ tuyệt mật của chính phủ..." Ritsu lộ vẻ khó xử "Tớ hack vào cũng được nhưng như thế có hơi..."

"Hóa ra là tìm được sao?" Sugino bật cười "Thật là...cứ tưởng hộ khẩu của thầy ấy ở hành tinh khác nên mới không có thông tin cơ."

"Chính phủ bảo mật là có lí do, chúng ta không nên tìm hiểu làm gì." Isogai mở miệng nhắc nhở

"Nhưng mà tò mò thật đó!" Maeda xoa cằm "Cậu không tò mò sao?"

"Tìm được thì cứ vào xem đi!" Karma nghĩ chính ngôn thuận dụ dỗ "Chỉ là liếc qua thôi, đám học sinh tụi mình có đặc quyền mà! Này là thu thập thông tin cho kế hoạch ám sát. Chính phủ sẽ hiểu thôi."

"Karma-kun cậu là muốn trả đũa thầy Dazai vụ bẫy rập sáng nay à?" Nagisa cười khổ

"Karma nói có lý mà! Ritsu cứ vào xem qua,nếu không có gì nguy hiểm thì nói cho bọn mình, gặp cái gì thật sự không nên biết thì cậu ấy cũng có thể dễ dàng xóa dữ liệu." Kayano lại gật gù

"Tớ không biết nữa...như vậy thật sự ổn sao?" Okuda gãi đầu

Trong lúc họ nói chuyện, Ritsu chuyển hình ảnh thành đang ngồi đánh máy tính. Mọi người tuy còn đang phân vân nhưng họ biết là trong lòng ai cũng đồng tình với đề nghị của Kayano.

Màn hình bỗng nhiên nhiễu sóng rồi phụt tắt.

"Ah? Ritsu??"

"Ritsu-chan?"

Mấy người nhìn nhau sau đó lấy điện thoại ra xem cô bạn có dịch chuyển sang điện thoại ai rồi không nhưng cho dù họ ấn vào biểu tượng của Ritsu trên màn hình thì cũng chẳng có dấu hiệu hoạt động nào của cô bạn cả.

Màn hình lại bỗng nhiên phụt mở, Ritsu lúc này vẻ mặt rạng rỡ đứng chênh vênh trên vách đá. Mọi người thở phào một hơi sau đó hơi tò mò với khung cảnh nền của cô bạn. Chưa kịp để họ hỏi thăm, một tiếng cười khẽ vang lên từ màn hình.

"Tò mò sẽ hại chết con mèo đó các em học sinh yêu quý~"

Dazai xuất hiện trong màn hình, mỉm cười hướng Ritsu vươn tay.

"Nhưng mà đó là một cách chết nghe rất nhẹ nhàng đúng không? Tôi có vinh hạnh cùng Ritsu-chan cùng nhau chết đi một cách nhẹ nhàng vui sướng và tràn đầy năng lượng không nhỉ?"

Ritsu ý cười không giảm đặt tay lên tay Dazai, trước sự trợn mắt hốc mồm của đám bạn cùng lớp hai người bắt đầu lui về sau chuẩn bị ngã xuống vách đá.

"Aaaahhhh!!! Bình tĩnh một chút Ritsu-chan!!! Em mà nhảy xuống là số liệu của em sẽ thật sự biến mất không còn một cái gì luôn á!!!"

Giọng của Korosensei hoảng loạn vang lên, mọi người còn chưa kịp định hình thì đã thấy ông thầy bạch tuộc xuất hiện mở ra bàn phím lập trình của Ritsu rồi đánh máy như bay. Rất nhanh Ritsu trên màn hình lộ ra vẻ mặt hoảng loạn, Dazai đứng kế bên tiếc nuối cười rồi biến mất. Korosensei lau mồ hôi thở phào một hơi.

"Suýt chút nữa là lớp này giảm nhân số rồi. Không hổ là Dazai, virus cũng có thể khiến cho trí tuệ nhân tạo muốn tự hủy."

"Tự hủy?"

Tới bây giờ vẫn chưa theo kịp chuyện gì xảy ra,cả lớp hoảng hốt la lên. Mà Ritsu lúc này đã chuyển khung cảnh đến trong phòng ngủ, lấy chăn bó bản thân kín mít, nhìn kĩ liền thấy cô bạn đang run rẩy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời trí tuệ nhân tạo, Ritsu cảm thấy được sự sợ hãi. Một đám số liệu lúc này lại biết sợ... có thể thấy được trí não được lập trình củng cố hơn. Có nghĩa là Dazai chỉ cảnh cáo, thuận tiện còn cấp thêm quà an ủi. Nhưng sau việc vừa rồi Ritsu không bao giờ muốn đối mặt với vị giáo viên này, cho dù thầy ấy có thể giúp cô có được số liệu hoàn mỹ đi nữa.

Yagen cùng Honebami đứng ở cửa quan sát họ từ đầu đến giờ, phát hiện không có gì thú vị nữa thì rời khỏi.

"Thông tin của Đại tướng hóa ra bí mật như vậy." Yagen thở dài "Chúng ta chỉ biết đại tướng từng ở mafia, cũng là Yamabagiri nghe người khác nói."

"Chúng ta...chẳng biết gì về ngài ấy cả." Honebami lẩm bẩm "Những gì ngài ấy biểu hiện ra...là thật sự sao?"

Yagen nghe vậy liền trầm mặc, Honebami cũng không nói gì nữa. Bầu không khí bỗng nhiên trầm thấp đến đáng sợ. Bọn họ tự cho là hiểu biết Dazai nhưng nếu so với Konnosuke, vị nhân viên Ango kia, kẻ tên Chuuya hay Reborn mà Yamabagiri cùng Midare từng nói đến thì sự hiểu biết của họ chẳng đáng giá chút nào. Nghĩ đến việc saniwa thậm chí còn chẳng biểu hiện ra con người thật với họ, năng lượng ám đọa của hai thanh kiếm liền kích động không ngừng.

"Thời gian còn dài, rồi chúng ta sẽ hiểu rõ chủ nhân."  Honebami nhẹ giọng

"Quá khứ của đại tướng chúng ta không tham dự được nhưng tương lai ngài ấy là của chúng ta." Yagen mỉm cười

Cùng họ đi lướt qua, Karasuma hơi nhíu mày. Không biết là có phải do ánh sáng không nhưng anh thấy được ánh đỏ lóe qua đôi mắt của hai đứa nhỏ này.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Làm việc được một thời gian rồi, Dazai rất giỏi trong việc cung cấp kế hoạch và chiến thuật cho các học sinh trong việc ám sát, đồng thời mấy lời khuyên anh dành cho học sinh cũng khá hiệu quả nên danh tiếng của phòng tư vấn rất không tồi.

Dù sao kĩ thuật tẩy não của Dazai là vào hàng thượng thừa, cả lớp bị nắm mũi dắt đi lâu quá thậm chí tới cả thầy Karasuma đôi khi cũng cảm giác Dazai là người tốt.

"Buổi sáng tốt lành thầy Dazai! Em muốn xin lời khuyên của thầy ạ!" Kayano đẩy cửa tiến vào phát hiện trong phòng tư vấn nóng rực "Thầy Dazai? Máy điều hòa bị hỏng sao? Để em giúp thầy mở cửa sổ thông gió!"

"Là Kayano-chan sao?" Dazai chống đầu dậy, tóc bị mồ hôi ướt nhẹp rũ xuống trông cực kì đáng thương

"Ah? Điều hòa làm sao lại ở chế độ máy sưởi vậy chứ? Trời nóng thế này còn mở nhiệt độ cao như vậy sẽ gây chết người đó..."Kayano đem điều hòa chỉnh tốt sau đó mới ngồi vào bàn tư vấn "Thầy không sao chứ?"

"Ah~ Không có gì... bị sốc nhiệt chết cũng chẳng dễ chịu chút nào..." Dazai phất phất tay đem người ngửa ra sau tận hưởng sự mát lạnh của cơn gió từ cửa sổ "Em có chuyện gì?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt của Dazai, Kayano cảm giác như mình bị nhìn thấu. Khựng lại một chút lại nở nụ cười thân thiện bình thường.

"Chuyện là...gần đây em cảm thấy bạn bè mình tiến bộ rất nhanh. Nhất là trong kĩ thuật ám sát thì em không thể theo kịp họ. Mỗi người đều có một kĩ năng riêng." Kayano ra vẻ khó xử "Trong trường hợp này em có nên tìm một lối tắt không? Ý em là...tập trung vào một thứ khác mang lại khả năng thành công dễ dàng hơn chẳng hạn."

"Kayano-chan...làm một thầy giáo thầy sẽ không khuyến khích em từ bỏ việc em đang làm rất tốt để chọn một lối tắt. Nhất là khi lối tắt đó cực kì nguy hiểm." Dazai trầm giọng" Vả lại, sống mãi trong bóng ma không phải một dấu hiệu tốt đâu, em nên buông tha đi. Bây giờ vẫn kịp dừng lại. Cuộc sống bây giờ không tốt sao?"

"Ah?" Kayano mở lớn mắt, trong lòng hoang mang không biết bí mật của mình có bị Dazai nhìn ra chưa

"Hiện tại em đang làm rất tốt, đừng lấy năng lực của các bạn mình làm đích đến. Em cũng nói mỗi người có một khả năng mà nhỉ?" Ngẩng đầu lên, bầu không khí ngưng trọng lập tức bị phá hủy, Dazai vỗ vai Kayano ra vẻ cổ vũ" Nhưng mà quyết định cuối cùng vẫn là của em nha~ Nếu lối tắt có thể giúp mình có sức mạnh thì cũng là một chuyện tốt."

Kayano không dấu vết thở phào, tươi cười cảm ơn rồi ra cửa. Trước khi cánh cửa khép lại dường như có câu nói thoảng qua.

"Đừng làm việc khiến bản thân hối hận, Yukimura Akari."

Kayano hoảng hốt nhìn lại, phát hiện ở trong phòng Dazai đã sớm gục đầu xuống  bàn không có dấu hiệu gì là vừa phát ra thanh âm.

"Nghe nhầm sao?"

Kayano rời khỏi, Dazai đeo lên tai nghe, vặn một tần số sau đó bắt đầu ngâm nga theo điệu nhạc.

"Đại tướng." Yagen từ bên ngoài tiến vào, thấy Dazai đang nằm lăn trên sofa nghe nhạc "Tôi làm phiền ngài?"

"Là Yagen-kun à?" Dazai ngiêng đầu "Có chuyện gì vậy? Cần tư vấn tâm lý sao?"

"Không phải...chỉ là chúng ta không giết được thứ kia, năng lực của ngài không ức chế được nó." Yagen tiến vào đóng cửa lại "Tại sao vẫn phải ở đây chứ? Chúng ta không nên trở về Honmaru sao? Nếu ngài thích tâm sự thì mọi người ở Honmaru cũng có thể..."

"Yagen-kun đang ghen sao?" Dazai nhướn mày nở nụ cười "Là do mấy ngày nay tôi quá để ý người khác bỏ bê cậu và Honebami sao?"

"Không phải, chỉ là..."

"Ngoan."Dazai ngồi dậy, vươn tay kéo Yagen ngồi xuống sofa, sau đó cười híp mắt xoa đầu thanh đoản đao " Chỉ là có một thứ muốn thí nghiệm. Rất nhanh chúng ta sẽ trở về."

"Vâng."

Rất hiếm khi Dazai chủ động thân cận đao kiếm, Yagen ngoan ngoãn cúi đầu tận hưởng chủ nhân hỗ trợ chải vuốn linh lực. Nghĩ tới mấy tên ở nhà thấy cảnh này sẽ tức tối cỡ nào tâm trạng liền vui vẻ cực kì.

Honebami bởi vì ngượng ngùng chất vấn chủ nhân nên lúc Yagen vào vẫn luôn canh giữ bên ngoài, lúc này thấy họ nói chuyện xong mới tiến vào. Thấy Dazai xoa đầu Yagen, liền nhíu mày cảm thấy có chút tủi thân.

"Honebami-kun cũng đến rồi a...mau đến đây." Dazai ngẩng lên hướng Honebami mỉm cười "Xin lỗi nha, mấy ngày nay không để ý tới hai đứa. Dù sao cũng là bị ám đọa, không chải vuốt linh lực khó chịu lắm đúng không?"

Honebami không nói gì, tiến đến ngồi xuống thảm tiện thể gối đầu lên đùi của Dazai, ánh mắt cậu nhìn anh đáng thương cực kì giống như cún con bị bỏ rơi vậy. Dazai bị vẻ mặt này làm cho bật cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của Honebami.

Hai thanh kiếm, một ngồi sofa một ngồi trên thảm, mỗi người chiếm cứ một bên của Dazai. Yagen đang cúi đầu, đối mặt với vẻ mặt của Honebami thì có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tên này còn biết làm nũng. Honebami không giấu vết trừng Yagen một cái tỏ vẻ bất mãn cậu ta lén một mình thân cận saniwa.

Hai thanh kiếm lẫn nhau phóng điện, Dazai không nhận ra. Anh chỉ cảm thấy tình cảnh của mình lúc này có chút quen thuộc. Y như cái hồi còn ở Yokohama, anh mà khen ngợi Akutagawa một tiếng thì cỡ nào Atsushi cũng sẽ đáng thương hề hề cầu an ủi.

Nghĩ vớ vẩn một lúc, nghe được âm thanh trong tai nghe, khóe miệng Dazai lập tức kéo lên. Xem ra thí nghiệm của anh có thành quả không tệ đâu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Mọi người hóng lâu hông? Giờ lại hóng tiếp nè :))
Lâu quá không viết tại hạ cũng không biết lúc trước mình đang nghĩ cái gì nữa  :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro