Chương 10: Đời éo như là mơ:((
Đúng thật, đời chẳng bao giờ như là mơ cả, đặc biệt là trong trường hợp này.
Còn chưa dưỡng thương xong đã ríu rít cái hội thao các thứ các thứ...
Taki hận đời, cô hờn ở nhà tận hai ngày sau đó mới tiếp tục đi học...
Mà, nói gì thì nói, ta học vẫn là gặp một đám phiền phức.
*Lớp 1-A*
- Trời ạ...
Ochako đứng tần ngần ở trong lớp, cô không thể ra ngoài.
Mà cả kể có muốn ra cũng không ra được, bởi hành lang trước cửa lớp đều bị các học sinh của nhiều khoa vây quanh, từ lớp 1-B bên cạnh cho đến học sinh khoa phổ thông, khoa hỗ trợ....
- Tránh ra cho tao đi nhanh cái lũ diễn viên quần chúng này!
Bakugou nổi điên đứng ở trong lớp và trước cửa lớp, đối diện đám học sinh loi nhoi như giòi với bản tính tò mò.
- Bọn này chỉ đến để xem lớp 1-A sau khi bị tội phạm tấn công thì sẽ như thế nào thôi, nhưng đáng thất vọng khi lại được đón tiếp bởi một con chó điên thế này đây~
Monoma Neito - Thằng học sinh trông thì có vẻ bình thường và xuất chúng đấy nhưng đầu óc nó không bình thường, tự cao tự đại về bản thân một cách thái quá và luôn có ý chí đánh dập lớp 1-A.
- Chúng tôi cũng đâu muốn tiếp đón, tại các cậu là một lũ phiền phức cả thôi mà~
Taki lúc này đã lên tiếng, cô sắp hết kiên nhẫn đối với đám người ngu ngục này rồi.
Chặn cửa lớp còn huênh hoang, logic của giới trẻ bây giờ đều vậy à?
- Hả!!!
Đồng loạt sau câu nói của cả Bakugou và Taki, mọi học sinh đã phản đối dữ dội.
- Bọn này cũng sẽ trèo lên được lớp 1-A sớm thôi, cứ chờ ở hội thao đi.
Một học sinh với mái tóc giống bờm sư tử nhưng không dài, màu tím sẫm nói vang, nổi bật giữa đám học sinh phiền phức.
- Hn, vậy thì cứ thoải mái, tôi đây sẵn sàng đem các cậu nghiền ra, nghiền xong rồi thì làm món thịt người băm nhé~
Taki rùng rợn khiến mọi người lạnh sống lưng.
- Tất cả các bạn à, nếu như ngay từ đầu các cậu đã có đủ trình độ để vào đây ấy, thì bây giờ đã không phải ngước mặt từ chân núi lên đỉnh núi đâu~
Ám chỉ việc, đám học sinh kia là một lũ ngu yếu ớt không tiềm năng, sớm đã cực kì phế thải nên mới phải ngước nhìn kẻ khác.
- Và, giờ thì...~
Bỗng nhiên từ phía lối đi về đằng sau, một lực hút vô hình được tạo ra như trọng lực, hút tất cả các học sinh bám trên hành lang về một chồng, xô đẩy nhau, ngã nhoài, va đập...
Taki bước ra từ trong lớp, trên người cô vẫn còn hào quang màu cam sẫm, đuôi tóc bay lơ lửng như ở dưới nước.
- Chúc may mắn nhé~
Tatsuya đi đằng sau cũng không thèm nhìn lấy một cái, cậu ta cứ lẽo đẽo bám theo Taki đi về nhà.
Taki hận ai ghét ai chê ai, hắn cũng sẽ chấp nhận theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro