
Chương 1: Đừng bao dung
Sau khi rửa tay gác kiếm, thoát khỏi trốn Mafia đầy rẫy máu me thì đôi vợ chồng Dazai và Chuuya, đã chuyển tới khu ngoại ô định cư.
Cuộc sống êm đềm và ổn định, họ sinh được năm đứa con đáng yêu.
Đứa đầu tiên, Dazai Taki, đứa con thừa hưởng những gene xuất sắc nhất, ít ra thì chỉ dính phải một cái gene không lành mạnh... Thích tự sát.
May mắn nó chỉ ở mức độ nhẹ chứ chưa có thành tinh như cha...
*Tư dinh DaChuu*
Một căn nhà khá lớn và khang trang, rộng rãi.
Vườn tược và hầm để xe, hồ bơi mini.
- Mẹ, mẹ thích hoa gì?
Taki nhìn về phía mẹ mình, tức phu nhân Dazai, đang tắm nắng.
- À, chẳng thích hoa gì cả.
Chuuya có thể nóng nảy với chồng nhưng riêng các con, cậu chưa từng quát hay mắng chúng lấy một lần, một phần vì chúng là những đứa con do cậu sinh ra, hai thì chắc là do chúng quá đáng yêu.
- Vâng, con hiểu rồi.
Bắt tay vào công việc tô sắc cho khu vườn, Taki trồng thêm hoa.
Mặc dù đã có "khá" nhiều hoa rồi.
- Anh về rồi đây ChuuChuu~
Từ bên ngoài vọng vào là tiếng của Osamu, xem ra hắn vừa đi làm về.
Phòng từ ngoài cổng ra thẳng vườn, Osamu thấy Taki và Chuuya đang mỗi người một việc.
Một tắm nắng một trồng hoa.
- Câm cái miệng thúi của mi lại con cá thu kia!
Chuuya đang yên bình tự dưng nổi nóng, bật dậy khỏi ghế tựa.
- Thôi nào em yêu, đừng nóng như vậy ch—
Một cục gạch từ đâu đáp thẳng vào mặt hắn.
- Bực cả mình, mất hứng!
Dậm chân mạnh xuống nền cỏ, Chuuya đi một cách bạo lực vào trong nhà.
Osamu thì vừa ăn đau nhưng vẫn còn tỉnh táo, trước khi chạy vào trong nhà dỗ vợ thì hắn cũng kịp đáp lại lời chào của cô con gái.
- Mừng cha đã về.
- Ừ, cha về rồi nhé Taki-chan!
Taki nhìn những đứa em đang nô đùa ở vườn, lòng thấy nhẹ nhàng ấm áp.
Hôm nay cũng thật là yên bình.
Cô thích cái bầu không khí này, dễ chịu và hợp ý cô.
....
Vừa rửa bát xong, Taki nhìn lên đồng hồ.
Vừa đúng bảy giờ.
Giờ thì lên học bài để chuẩn bị cho ngày mai... Trước đó thì cô nên đi đóng cổng đã.
Mấy đứa em và cha mẹ đang ngồi trên sofa xem tivi, gần như quên mất Taki vừa đi ra ngoài.
Kéo cánh cổng để khóa lại, Taki bất chợt nghe thấy một tiếng động nhẹ.
"Rẹt... Rẹt..."
Cô vừa quay lại thì thấy một lỗ đen thời không, trông nó lạ hoắc.
Không giống cái dịch chuyển thông thường mà cô thấy.
Và nó đang có ý định hút Taki vào.
Định tránh ra nhưng không kịp, một góc áo của Taki đã dính vào cái cổng.
Nhanh tay chạm vào cánh cổng, Taki định sử dụng năng lực vô hiệu hóa của cha.
Nhưng không thành, cái cổng vẫn như nguyên.
- Cha, mẹ, cứu—
Tiếng gào thất thanh ngắt quãng.
Ngay lúc đi ra khỏi cửa để xem có chuyện gì thì cả Osamu và Chuuya đều không thấy gì, thiết nghĩ chắc con gái vừa khóa cổng xong, đang học bài ở trên tầng mà thôi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro