Chương 1: I hate what is so delusional
Trời hôm nay âm u bão bùng còn hơn cả báo hiệu lũ lụt, nó chính xác là đang cảnh cáo con người, đừng dại chó gì mà động tới thiên nhiên.
- ...
Shimo bước đi trên đường, tâm trạng cô vẫn như mọi ngày.
Đằng trước là một nhóm người đang ẩu đả khá là đặc sắc, Shimo cũng đến xem.
Tại sao vụ ẩu đả xảy ra trong một con hẻm nhỏ mà Shimo chưa đi tới cũng vẫn biết?
Chẳng phải do tiếng động hay là yếu tố vật lí tác động gì, khí của kẻ từng trải như cô, có thể nhận ra một luồng khí ghê tởm khác ấy mà.... Cũng chẳng dễ dàng gì, dù gì cũng là một Shimo "bình thường".
- Well.....
Cảnh tượng trong hẻm đập vào mắt của Shimo, đó là nhóm côn đồ đang đi trấn lột tiền một học sinh bé nhỏ, có vẻ rất là sôi nổi.
- Cô em đây nên biết điều mà đi đi, không đừng trách anh đây đem cô em "chơi" một chút.
Tên bắt nạt cầm đầu lên tiếng cảnh báo giễu ghẹo, nhưng khi thấy khuôn mặt đáng sợ của cô, tức khắc liền cảnh giác cao độ.
- Chân của tôi, đường của nhà nước và việc đồng ý hay không, nó là do anh quyết định sao?
Đừng ảo tưởng như vậy, tôi chưa phải là loại người ra tay nghĩa hiệp nhưng mà.....
....
Đám bắt nạt nằm sõng soài dưới đất, máu me be bét, đứa thì chấn thương đến vùng đầu, máu chảy lênh láng, đứa thì mặt mày bầm dập, đứa chân tay gãy xương..... Đối với Shimo để mà nói, đây là cảnh tượng thường niên khi cô còn ở trong khu huấn luyện.
- C... Cảm ơn bạn rất nhiều, n.... Nếu cần gì thì hãy điện cho mình!
Cậu bạn vừa nãy bị đánh đứng dậy, giúi vào tay cô một note có ghi số điện thoại, chắc là của cậu ta, mà cô cũng chẳng quan tâm.
Để note nhỏ đó vào túi váy, Shimo lại đi tiếp.
Phiền phức.
*Nhà Shimo*
Căn nhà chung cư trống vắng chẳng có ai, mùi không khí ảm đạm bốc lên rõ ràng, tạo thêm cảnh tượng u ám cho căn hộ này.
Nó là một căn hộ rất tốt, thuộc hạng chung cư 5 sao.
Dành riêng cho giới thượng lưu bây giờ mua ở.
Không gian riêng, các khu vực cũng ở cách thành phố khá xa.
Một nơi lý tưởng cho những người nhà giàu ghét việc phải ở trong thành phố quá lâu, muốn định cư ở nơi thiên nhiên, v.v.... Và Shimo, cô chẳng và cũng muốn không sống cùng ai cả, cha mẹ mất hết, để lại cho đứa con gái duy nhất một gia tài khổng lồ dù có tiêu xài đến mấy đời vẫn dư dả.
Shimo cũng chẳng quan tâm, vì cô giàu thôi.
Ở đời mà không giàu thì đừng nghĩ hô mưa gọi gió.
Con nhà lính tính nhà quan là điều sai lầm nhất của một đứa nghèo.
Ba mẹ để lại cho tiêu xài thì đã làm sao, nó cũng ngang tầm mấy đứa tự làm ra thôi.
Chẳng phải khinh bỉ ghét bỏ gì nhưng mấy đứa đó vẫn thiệt hơn, gia tài làm ra cha mẹ tiêu xài, bắt con cái học cách kinh doanh này nọ kia khác để trở nên giống mình, v.v.....
Thật là một xã hội loài người đầy rẫy sai lầm.
Ta thật thương hại cho điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro