二
- Thuẫn Doanh thật tốt bụng thương người, cùng đoàn tennis Seigaku tới tận sân bay để đón hai tớ.
Sự Miên bộ dạng hai hàng nước mắt chảy dài, ôm lấy cô bạn thân mà cọ má lại với nhau. Nét cười khổ trên khuôn mặt xuất hiện, cô quả thật không dám nghĩ tới đầu óc cậu bạn này quá vĩ mô và sâu xa :
- Khổ quá cơ, chỉ là thuận đường đi rước thôi.
Mặc dù câu nói đúng sự thật, chân thật không dối trá nửa lời. Mà trong đầu Sự Miên cứ tưởng ngỡ cô bạn thân chỉ đùa thôi, không có ác độc tới mức bằng ngay Phiến Phản được.
- Trường cậu đấu tập xong rồi sao. Giờ còn đi đâu vậy.
Khuất Ưu Phiến Phản liếc nhìn qua Thuẫn Doanh, giờ này đã chiều, học ở trường cũng xong, sinh hoạt câu lạc bộ cũng xong những vẫn thấy đoàn người tennis Seigaku đi chung với nhau như vậy cũng không khỏi thắc mắc. Momoshiro Takeshi từ đằng sau đang đùa giỡn với con rắn hay còn gọi như đối thủ truyền kiếp của mình Kaido Kaoru trêu trọc :
- Thuẫn Doanh mời đi uống nước, sau đó chính là thay lời cảm ơn mới đi chung đón hai người.
Sự Miên ánh mắt ai oán nhìn người vui vẻ nói phía sau, đây chính thức đang muốn đối đầu với cậu. Sự thật thì tính của Thuẫn Doanh rất dễ, dễ đến mức luôn khiến người ta phải dựa dẫm vào đến mất đi toàn bộ sức lực. Nhưng mà người càng dễ càng khó gần. Tốt bụng là vậy nhưng dám để cho cô lấy tiền ra trả cho đoàn tennis Seigaku này thì chính xác chuyện hiếm gặp, có thể hôm nay sẽ gặp được quý nhân phù trợ. Khuôn mặt không tin, không chấp nhận và cả không can tâm vì thế đã nhanh chân lẹ tay đến cả mồm miệng nói :
- Phải là Thuẫn Doanh đi rước chúng tôi, sau đó chính là không có sau đó.
Giãy đằng đạch như con cá bống mắc cạn khi mẹ con Cám độc ác lấy ra nướng ăn. Lại thêm một trận nháo nhào long trời lở đất của đoàn người Seigaku và cả cậu bạn thân yêu Chuyết Ưu Sự Miên này đây. Thuẫn Doanh cười khổ, tâm tình cũng không muốn phá đám mà đi cùng với đội trưởng của Seigaku - Tezuka - Kunimitsu và Fuji Susuke.
- Tố nay anh muốn tập luyện nữa chứ?
Thuẫn Doanh hiện tại là quản lý câu lạc bộ tennis, năm nhất Seigaku với thành tích nằm trong tốp mười. Chính vì thế nên cô đây mới có thời gian sinh hoạt như một học sinh Nhật Bản. Tezuka bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc gật đầu, lặng im một lúc lại nói tiếp :
- Em có rảnh để ăn tối với anh chứ?
Hiện tại vì vấn đề khuỷu tay của Tezuka mà vị đội trưởng mặt lạnh như băng ngàn năm gió thổi không tan, dùng dung nham cũng không chảy nổi, đây chính là phiến băng vĩnh cửu không sai vào đâu được.
Thuẫn Doanh nghe thấy lời đề nghị như vậy, lại nhớ trong đầu ngày mai có môn học nào không để mang theo. Nếu như ít có thể đi chung, còn nếu như nhiều có thể đi chung về sớm. Vì dù sao trời cũng dần lụi tàn, cô bữa nay đã quên mua đồ ăn tối nên cũng nảy sinh ra chút sự lười biếng đi chợ chiều tối.
- Em cảm ơn. Anh Fuji nhã hứng chứ?
Bàn luận vấn đề đi ăn chỉ có hai người, mà đâu ra xuất hiện người thứ ba như vậy thấy cũng rất bất lịch sự. Nhưng có vẻ như cô xem thường tình bạn thân đôi lứa trước mặt này rồi.
Fuji nụ cười như hồ ly tinh, mắt vẫn nhắm lại không biết vì lý do gì có thể nhìn thấy chúng :
- Tezuka mời anh rồi, tối sáu giờ gặp lại nhé, chào em Thuẫn Doanh.
Ngã rẽ cũng dần xuất hiện, nhiều người đi chung như vậy bây giờ chỉ còn vỏn vẹn Sự Miên và Phiến Phản. Quay đầu sang nhìn hai cậu bạn, dẫu sao cũng là từ Trung Quốc đến đây sinh sống, cái gì cũng có nhau thế nên ngôi nhà cũng vì thế mà ở chung với nhau nhưng tiếc một điều cô lại không học chung trường với hai cậu bạn này.
Muốn đứng lên đài vinh quang cao xa vời vợi, họ ghét tất cả các ánh nhìn xung quanh bằng sự khinh thường rẻ rúng chính vì thế mà học ở Teiko, nơi có thực lực sẽ có tất cả. Còn Thuẫn Doanh thì lại chẳng muốn đấu tranh thế nên quyết định học ở Seigaku, dù sao quen với mấy đàn anh năm trên, học giỏi nữa phải nói cực kỳ thuận tiện khi hỏi bài. Phiến Phản quải balo giùm cho Thuẫn Doanh từ nãy giờ :
- Đi uống nước chứ?
Có nghe Tezuka mời cô đi ăn tối thế thì hai người này chỉ cần mời cô đi uống nước, tới giờ rồi tới địa điểm cần tới là được nhưng trước đó Thuẫn Doanh cần hải đi về chỉn chu chút trang phục hôm nay mới được.
Trong một quán cafe, bàn gần cửa sổ được hai người con trai độc chiếm, kể cả trong quán hay bên ngoài quán, ánh nhìn say mê của biết bao nhiêu thiếu nữ làm rung động bởi cái sắc đẹp. Cả hai đều ăn mặc lịch sự, áo sơ mi trắng, quần âu đen, Sự Miên mặc bên ngoài chiếc áo gile len cổ chữ V viền trắng. Còn Phiến Phản mặc áo gile không tay cài nút thứ hai đổ xuống. Thật rằng rất giống các vị vương lãnh tụ ngự trị trên cao với con mắt thờ ơ không mấy quan tâm sự đời.
- Ờm... xin lỗi... có thể cho tôi line được chứ? Tôi muốn làm quen với anh.
Sự Miên cười hì hì gãi đầu, nói này nói nọ rất nhiều thứ cốt yếu chẳng muốn dính dáng hay bắt quàng. Trừ Thuẫn Doanh ra, cậu đều không muốn quen ai đâu, lòng người rất khó đoán, đặc biệt là phụ nữ khiến cho đàn ông đều phải sợ hãi. Liếc sơ qua một chút lại vô tình đụng trúng người con gái ở đằng sau đang cúi người viết gì đó. Không quan tâm liền nhìn chỗ khác.
- Không.
Đối với con người như Sự Miên dùng nhiều cách khéo léo từ chối thì ngay thẳng như cái tên của Phiến Phản là nhanh gọn lẹ từ chối không một lời day dứt.
- Xin lỗi quý cô xinh đẹp nhé, chúng tôi chưa có line, nên tiếc quá.
Phải rất là mệt khi cứ suy nghĩ mọi cách dỗ con gái người ta đau buồn rồi sang chấn tâm lý. Dù cho rằng điều này có phải là sự thật hay không thì không thể tránh khỏi một điều bị từ chối rồi thì cũng không nên mặt dày dò hỏi tiếp tục nếu không muốn gánh mác cái danh xấu xí nào đó.
- Cây bút của mình đâu rồi cơ chứ?
Quay đầu ra đằng sau, một người con gái ăn mặc lịch sự, một bộ đồ công sở cùng với đối diện là một ai đó, có thể là khách hàng hoặc bất cứ ai cũng được. Sự Miên cũng không phải nhỏ mọn gì, lấy trong balo chiếc bút bi đưa cho quý cô ở hàng ghế đằng sau.
- Chị có thể dùng bút của em.
Thơ thẩn không biết từ đâu xuất hiện cây bút bi, thoát dòng đó cô gái ngước đầu lên nhìn cậu trai trẻ. Mỉm cười nhận lấy :
- Cảm ơn em.
Lật giấy rồi ký, tiếp theo lại ký tiếp, đủ thứ trong đó, chữ ký cuối cùng đặt vào, rời bút khỏi giấy cô đưa cho Sự Miên lại mỉm cười thêm lần nữa,
- À... vâng không có gì.
- Xin phép, tôi vào nhà vệ sinh, ông có thể xem lại.
Một nụ cười thật đẹp và thuần khiết, ngay cả cô gái cũng rất xinh đẹp, nét mặt thật dịu dàng đằm thắm. Chắc hẳn số phận không thật sự trớ trêu rồi đùa giỡn đâu.
- Xin lỗi các cậu nhiều.
Thuẫn Doanh rất nhanh liền tới, hơi thở có chút mệt nhọc rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay, cứ nhìn mãi rồi thở phù nhẹ nhõm. Phiến Phản liếc mắt nhìn, hôm nay cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tới cổ tay rồi phồng lên chút và quần short ngắn màu đen tới đùi. Bên ngoài là chiếc gile màu kem cổ chữ V viền đen.
- Nếu cậu chưa làm xong vẫn có thể nhắn tin với bọn tớ không cần đến đâu.
Thuẫn Doanh lắc lắc đầu, ngồi xuống đối diện Sự Miên. Đặt lên bàn hai cái hộp bánh :
- Trên đường về thấy vài chiếc bánh các cậu thích nên muốn đi nhanh cho các cậu. Dẫu sao không có tớ, thế nào cũng chẳng ăn tối.
Nước mắt lại chảy xuống hai hàng. Sự Miên vui mừng hạnh phúc mà ôm lấy một phần bánh vào lòng, khóc bù lu bù loa lên :
- Thuẫn Doanh là cô gái tốt nhất, oa... oa...
Phiến Phản ánh mắt khinh thường ném cho cậu bạn khi làm mất đi cái thể diện mà người xung quanh nhìn còn tưởng tận thế đến nơi. Đẩy ly cà phê sữa của mình ra đưa đến chỗ cô, cũng gần sáu giờ biết chắc Thuẫn Doanh không gọi nước nên từ nãy giờ cậu cũng không uống.
- Cảm ơn cậu, Phiến Phản.
Chỉ là vừa mới cầm ly nước lên uống, một ngụm lan tỏa trong cổ họng, hương vị ngọt xen kẽ đắng trôi xuống cuống họng lại thêm một tiếng hét vang vọng, tiếng ly vỡ.
Không biết vì lý do vi diệu nào đó, cô cầm trên tay cốc cà phê sữa. Hết đưa mắt nhìn nó rồi lại một lần nữa nhìn Phiến Phản. Ánh mắt trở nên âm trầm hơn khi đối mặt với Sự Miên. Nghe bảo hôm qua gặp một vụ án ở ngoài biển khi gọi video call với cô.
- Sự... Miên... đừng nói với tớ cậu dính phải lời nguyền thần chết đấy nhé.
- Không hề.
Sự Miên cũng rất nhanh nhảy dựng lên chỉnh đôi chút câu nói đó. Có dính tới vụ án thì cũng nên là mấy tên thám tử ngoài kia kìa, cậu từ nhỏ đến lớn không ham vụ thám tử gì đâu. Chỉ càng làm cho rắc rối một phần nữa cũng vì...
- Tớ không thích thấy người chết.
Thuẫn Doanh im lặng, Phiến Phản lại dời tầm mắt khỏi cửa sổ nhìn tới chỗ của Sự Miên thở một hơi dài :
- Thuẫn Doanh, cậu đi đi, tớ và Sự Miên làm chứng cho cậu.
Dính tới cảnh sát rất rắc rối, trong khi đã có người gọi cho bọn họ thì thế nào những người ngồi xung quanh vẫn sẽ bị tình nghi là hung thủ. Trong khi đó Thuẫn Doanh còn có một bữa tối với vị đội trưởng phiến băng vĩnh cửu Tezuka Kunimitsu và tên cáo già hồ ly Fuji Susuke.
- Làm phiền hai cậu rồi.
Nhìn vào đồng hồ đeo tay, kim dài chỉ vào số chín và kim ngắn chỉ vào số năm. Còn đúng mười lăm phút nữa là phải tới nhà hàng mà Tezuka tiền bối gửi địa chỉ sẵn cho cô.
- Không có phiền, nếu đã là bạn bè thì mấy vụ này cũng chẳng sao... oái...
Đi chưa được bao lâu, đến gần cửa thì Sự Miên té cái rầm. Ôm trán bất lực thở dài, nhiều lúc cái tên cũng mang vài lời giống lắm chứ không đùa được đâu. Tạm biệt hai người cô cũng nhanh tiến đến điểm hẹn.
Tiền bối mặt lạnh ngàn năm và hồ ly đều cũng ngồi vào bàn ăn khi cô bước vào nhà hàng. Trang nhã không cầu kỳ, không thuộc dạng nhà hàng cao cấp gì cả đâu nhưng đơn giản như vậy thì chính là xa hoa không kém cạnh gì. Tezuka rất ưu nhã đứng dậy đi tới chỗ cô kéo nhẹ ghế rồi đẩy vào cho cô ngồi xuống.
- Anh Tezuka có mắt thẩm mĩ quá đấy chứ.
Vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ cũng rất tự nhiên thể hiện thái độ cung kính lịch sự, đặt menu xuống bàn cho cô. Nhận lấy lật qua rồi lật lại, nhìn mãi rồi cứ nghĩ tới hai người kia không biết ra sao rồi.
- Khuất Ưu Phiến Phản.
Tại quán cafe, cảnh sát bao vây xung quanh, những viên cảnh sát giám định tử thi thực hiện công việc của mình. Nạn nhân là một người đàn ông, giám đốc của công ty tại nhà hàng chi nhánh nhỏ. Nạn nhân chết vì bị trúng độc, giám định pháp y đã tìm thấy chất độc ở miệng ly. Thanh tra Megure, đôi mắt âm trầm, hai tay đặt ra đằng sau, nhìn người con trai nước ngoài cao lớn.
- Còn cháu là Chuyết Ưu Sự Miên, năm nhất sơ trung,
Đối lập với nhau, sự lạnh lùng tỏa ra từ người con trai tên Phiến Phản và năng lượng tràn đầy tinh nghịch từ người tên Sự Miên. Mà điều ngạc nhiên nhất không phải chuyện đó, chuyện đáng lưu ý chính là chữ "Năm nhất sơ trung. " Là " Năm nhất sơ trung " đấy không đùa đâu, cái chiều cao này mà mới học lớp bảy thì tin cho được, quá lừa người rồi.
Nhưng có vẻ như tâm tình này ai cũng rõ, Phiến Phản không quan tâm, hai tay đút túi quần nhìn ra chỗ khác. Còn Sự Miên thi hành lối quen cũ, lấy thẻ học sinh đưa cho thanh tra Megure. Nếu mà có căn cước thì may rồi, vì dù sao cái đó là vật bất li thân, sử dụng đủ thứ cho mục đích và công việc riêng, chỉ mỗi tội chưa đủ tuổi làm thẻ thôi.
- Như camera quay lại, vẫn còn một cô gái ở chung với hai cậu. Không phiền nếu hai cậu gọi điện cho cô ấy được chứ.
- Phiền.
Phiến Phản lòng vô tư, tôn trọng nghe hết câu nói vẫn rất chân thật mà trả lời không khỏi khiến thanh tra Megure hộc máu cùng những người xung quanh chảy ba vạch hắc tuyến.
Cái này gọi là quá thẳng thắng rồi.
- Nhưng chúng tôi...
- Cháu biết ý của ngài, nhưng mà cậu ấy không liên can tới vụ việc này đâu. Cậu ấy có việc phải đi rồi.
Trong khi Sự Miên đang cố gắng giải thích hết tất cả thì Phiến Phản lại đưa mắt nhìn xung quanh, hết chỗ thi thể nạn nhân. Là người đàn ông ngồi đối diện người con gái mà Sự Miên đã cho mượn bút, tiếp theo sau đó lại có thêm một cô gái nữa bước vào, trung thời gian Thuẫn Doanh tới quán cafe này.
Nạn nhân không biết vì sao chết, không phải các vật dụng dễ nhận biết như dây thừng siết cổ, dao cắt cổ hay đâm người, cũng không phải chất độc hóa học kali xyanua. Vậy chắc hẳn phải là thứ nhỏ gây nên sự việc nhiễm độc của nạn nhân. Lại có rất nhiều thứ, như kim châm, kim tiêm, bút bi, compa. Nhưng để mà nói những hung khí gây án đó rất hợp tình hợp lý, nhưng còn về chất độc - thứ được cho là dễ sử dụng trong các vụ án giết người nhằm đoạt lợi, chuộc quyền đơn giản vì nó không màu, không mùi, không vị, khó tan.
Tính thêm Phiến Phản và Sự Miên bỏ Thuẫn Doanh ra thì còn hai nghi phạm. Một là Hina hai mươi lăm tuổi - nhân viên công sở tại nhà hàng, không mang gì ngoài cây bút bi và vài tờ tiền, cô gái được Sự Miên cho mượn bút bi vì cây bút bi của cô ấy bị hết mực. Người thứ nhai là Reily cùng tuổi - tóc vàng mắt nâu làm nhân viên nhỏ tại nhà hàng, đi vào cùng quán với Thuẫn Doanh.
- Tôi có thể lấy lời khai của hai anh được chứ?
Có vẻ như công cuộc điều tra vẫn còn trì tệ thêm. Theo suy đoán của Phiến Phản thế nào cũng phải gọi cô ấy lại quán cafe này thẩm vấn tra hỏi.
- Ngài thanh tra, tôi biết hung thủ là ai rồi.
Chỉ cần một câu nói đó, tất cả ánh mắt đổ dồn vào đều không khỏi ngạc nhiên. Làm sao mà một học sinh lớp bảy có thể giải quyết vụ án này được cơ chứ trong khi vẫn còn nhờ giám định pháp y kiểm tra chất độc của nạn nhân.
- Cháu có biết mình đang nói gì không?
Thanh tra Megure nghiêm nghị lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Phiến Phản. Nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu, đôi mắt sắc bén đã không nhân nhượng mà tỏa ra hàn khí khiến không gian xung quanh trở nên âm trầm lạnh ngắt mà chạy dọc theo sóng lưng.
- Để có thể giết chết nạn nhân ở trong một quán cafe này cần rất nhiều yếu tố nên phải đến rất nhiều lần. Cho nên là...
- Là tên hung thủ đó trước đó đã đến sẵn kiểm tra mọi thứ rồi mới lập ra kế hoạch.
Tiếp lời Phiến Phản xong, cậu nhìn vào ngài thanh tra. Chớp mắt một cái rồi nói tiếp :
- Cho nên bỏ qua trường hợp đó.
Rầm!
Cả hai nghi phạm và các cảnh sát hắc tuyến đổ luôn cả người khi tiếp nhận thông tin trái ngược nhau. Cậu nghĩ hung thủ cũng chẳng có mấy thời gian rảnh mà đi đến đây nhiều lần trong khi quãng đường từ nơi làm việc rất xa. Nếu như căn hộ có gần với ở đây đi chăng nữa thì cũng không thể, nhân viên văn phòng còn là quản lý, công việc bận rộn ngập đầu, giấy tờ chất chồng lên nhau. Nếu làm nhiều trong một khoảng thời gian rất có thể tạo nên áp lực lớn, làm sai trong khi cần một nơi an tĩnh thì ở đây lại có quá nhiều người đi đi lại lại, chuông cửa kêu reng mỗi nhịp.
Nếu như tâm trạng với cái lòng tốt an nhiên không đáy thì nơi này cũng được.
- Để giết người nhanh chóng, phi tang chứng cứ gọn lẹ thì hung khí là vật rất nhỏ, mảnh, như kim tiêm. Mà mang kim tiêm không cẩn thận có thể hại mình, chính vì như vậy...
- Chính vì như vậy, đã tự hạ độc bằng cách khác như ly nước.
Giám định pháp y lên tiếng, mới nãy đã kiểm tra quanh miệng cốc. Đã có vết bột trắng bôi vào, nên mang đi giám nghiệm chờ đợi kết quả.
- Chính vì như vậy nên hung thủ đã lấy đầu kim tiêm gắn với một thứ gì đó để nhằm ngụy trang.
Phiến Phảng cũng chẳng mấy quan tâm khi bị cướp lời, vì dù sao để mà nói Sự Miên cũng hay như vậy, đó chính là cái tật xấu không bỏ, bất quá Sự Miên có cướp lời nói nhưng lại mang suy nghĩ giống nhau, khác với cảnh sát ở chỗ này làm cậu chỉ biết lặp lại. Quá khổ cho con người ít nói này rồi, hễ mở miệng cho câu dài là sau đó lại mỏi.
- Vậy từ đó chúng ta kết luận ra hung thủ chỉ có thể là cô Hina.
Không lòng vòng cũng chẳng mấy do dự phán quyết, Phiến Phản đã kết luận ngay tức khắc chỉ để lại ánh nhìn xung quanh chú tâm đang nhìn người con gái xinh đẹp tên Hina ngạc nhiên tột cùng. Tiếp theo, giữ ổn định, đưa tay lên che miệng cười :
- Em trai à, không có chứng cứ để chứng minh chị là hung thủ. Chắc hằn có sự nhầm lẫn vì dù sao khi chị đi đã quên mang túi, chẳng có gì ngoài vài tờ tiền thì lấy đâu ra vật nhọn.
- Cô không phải là không có đem mà là không thể lấy ra sử dụng.
Lấy ly nước trên bàn của mình, đưa lên cho trước mặt mọi người xem sơ qua một lượt rồi hạ xuống từ từ :
- Chất độc trong cốc thật ra là ly của cô. Nạn nhân đã uống gần hết rồi, thế nên khi chết cô đã nhanh chóng đổi cái ly của mình. Nhầm tưởng chất độc là ở ly. Thật ra cô đã đầu độc nạn nhân trước đó bằng cây bút bi giấu sẵn kim đã tẩm độc.
Lúc đầu có lẽ cậu sẽ loại Hina sang một bên không phải là hung thủ nhưng cũng sẽ chắc hẳn rằng Reily không có giết người vì con mắt cậu quan sát từ nãy trước khi vụ án mạng xảy ra là cô ấy không hề lại gần nạn nhân. Mà loại hết hai tình nghi rồi chỉ còn cậu, Sự Miên thì chẳng quen và Thuẫn Doanh càng không để mắt tới thì chỉ còn cách quay ngược nó lên nghi ngờ Hina.
Nó sẽ giống như một bài toán chứng minh tứ diện với nhau, để có thể chứng minh cạnh vuông góc với đáy thì cần chứng minh hai điểm mà có liên quan với nhau của đề đưa ra vuông góc thì đúng, còn không thì tìm cách giải quyết khác chứng minh. Nếu như việc chứng minh nó là một bài toán khó, thì dùng cách truy ngược để giải quyết nó từ từ.
Thế nên điểm mấu chốt để cậu quay lại tìm sự thật thì cây bút bi là điểm kỳ lạ nhất. Sự Miên đã cho Hina mượn bút trong khi trước đó cậu vô tình thấy cô ấy ngọ nguậy viết gì đó khi mà nạn nhân bước vào. Vậy chỉ có thể là có bút bi nhưng đang kiểm tra vài thứ cho kế hoạch sắp diễn ra. Say cây bút bi, cậu lại thấy nạn nhân uống rất nhiều nước trong khi hiện trường thì ly đó vẫn còn rất nhiều, ông ta cũng không gọi gì thêm hay cũng như nhân viên phục vụ đến thì đó là sự nghi hoặc thứ hai. Nhờ hai điều trên chính cậu đã tìm thấy được điểm thứ ba cũng như cuối cùng, trước khi Sự Miên cho Hina mượn viết, cô ấy cũng đã ký trước đó, cũng xem như vô ý châm kim độc vào nói như thể bút hết mực lại muốn lấy cây khác, giả vờ như không có mà nói để đi mượn.
- Cô còn gì để biện minh trước khi tôi nói điều cuối cùng.
- Chị vẫn tin...
Hina vẫn còn cương ngạnh không chịu khuất phục đầu hàng. Biết được ngay câu trả lời đó chính Phiến Phản không do dự mà đánh gãy :
- Cây bút bi mà cô dùng giết người nó ở trong đế giày của cô và cây bút thực sự đã hết mực, để giấy nó cô đã viện cớ đi vệ sinh. Thứ cô dùng bôi chất độc lên miệng ly cũng ở trong nhà vệ sinh và mục rửa trong thùng rác vì nó là giấy. Cuối cùng có thể kiểm tra chiếc ly bị vỡ kỹ hơn để biết đó là dấu vân tay của nạn nhân chứ không phải của cô.
Kết thúc không còn lời gì bào chữa, quỳ thụp xuống mà ôm mặt khóc. Reily kế bên không tin vào cô gái tốt bụng luôn luôn giúp đỡ mình lại có thể ra tay sát hại ông chủ.
- Ông ta đáng chết, chính ông ta trong ba tháng trước một lần say rượu đã lái xa vượt ẩu đã... đã... sát hại đi đứa con trong bụng của tôi... không những hối lỗi mà đã bỏ mặc tôi với sự tuyệt vọng.
Sự Miên nhìn người con gái với nét mặt hiền dịu ấy, đã thoáng chốc trong cái chớp mắt khiến cậu lần nữa với tam quan sụp đổ hoàn toàn.
Lại thêm một kẻ dối trá đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo.
Đến khi áp giải hung thủ đi, Sự Miên nhìn vào Hina, có lẽ ông Trời thật sự muốn trêu người đi. Cậu sẽ có chút cảm thông cùng với ngưỡng mộ, nhưng chắc có lẽ không được rồi.
- Tôi đã từng nghĩ chị giống Thuẫn Doanh, là một người con gái tốt, vừa dịu dàng nhưng cũng vừa mạnh mẽ ở cái thế giới này. Chỉ tiếc là chị không có đủ can đảm mà bỏ qua.
Pháp luật có lẽ sẽ không công bằng nhưng nó sẽ không bao giờ bỏ qua cho những con người chịu khổ chịu cực, sẽ có lúc nào đó cuộc đời sẽ đền bù và trao tặng cho một hạnh phúc khác. Phiến Phản đằng sau lưng, hai tay đút túi quần nhìn lên bầu trời :
- Trên thế giới này, cũng chỉ có Thuẫn Doanh cam lòng ôm lấy biển cả lạnh lẽo mà thôi.
Sự Miên không thích làm thám tử, nó rất phiền một phần nữa không chỉ là vì cậu không thích người chết mà là do...
- Thuẫn Doanh đã quá đau khổ rồi.
.
.
.
23082023n- 23304
----Thân ái----
Link : https://pin.it/6Abr1JL
Tên : Khuất Ưu Phiến Phản.
Ngoại hình : Tóc xanh đen đậm, mắt nâu đậm.
Quốc tịch : Trung Quốc.
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro