Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「94」 Cecilia (5)

"Có ý gì?"

Nakahara Chuuya đè vành nón fedora, buông chiếc bút đắt tiền trên tay xuống đống đề cương, dùng một đôi mắt hờ hững nhìn người đối diện. Mà ác quỷ vẫn giữ nụ cười trên gương mặt tinh xảo của nó, thả ra bẫy ngọt chết người.

"Ý trên mặt chữ, tôi có thông tin về thực nghiệm Arahabaki năm đó. Mặc dù Rin đã cố gắng giấu đi để tránh làm tổn thương đến cậu, nhưng tôi đã lấy được phần tài liệu kia."

"Sau đó?"

"Tôi hiểu biết những gì cậu đã từng trải qua." Ác quỷ nói, "Cậu có nghĩ rằng, nếu trên đời này không tồn tại dị năng giả thì chúng ta không phải chịu những thứ đó không?"

Fyodor đột nhiên có hơi do dự, nhìn đôi mắt trong veo của thiếu niên đối diện. Hắn nhận ra - hoặc nói một cách chính xác hơn, rằng Fyodor vốn dĩ biết Nakahara Chuuya không phải 「đồng loại」 của hắn. Bọn họ không giống nhau. Nhưng nhìn từ một khía cạnh nào đó, Fyodor cũng mang theo một loại tâm lý bọn họ đồng cảm.

Đều là sản vật vặn vẹo được tạo ra từ lòng hư vinh thối nát của lũ người khát cầu sức mạnh, đáng ra bọn họ là những kẻ hiểu được nhau nhiều nhất.

Fyodor tự đặt mình ở vị trí 「Thẩm Phán」, và định tội những kẻ hắn cho là có tội, sau đó tiến hành 「Trừng Phạt」. Mà Nakahara Chuuya bị xem là 「Thần Minh」 - chỉ có Thần mới có quyền trừng phạt loài người.

Vậy nên Fyodor đã từng xem Chuuya như một 「đồng loại」.

Đáng tiếc, câu trả lời nằm bên trong ánh mắt kia đã khiến Fyodor rõ ràng: Bọn họ không giống nhau.

"Nói thẳng ra đi. Cậu muốn gì?"

Chuuya không phải là loại người thích lòng vòng, cho nên hắn trực tiếp đánh nát cái màn dạo đầu phiền toái này, hỏi thẳng ra vấn đề. Fyodor cũng không giấu giếm, cười nói:

"Tôi muốn hợp tác. Cậu và tôi, chúng ta sẽ tạo ra một thế giới không hề tồn tại dị năng giả."

Đội mũ có độc - Chuuya nghĩ vậy - vì từ khi đội mũ hắn đều nhịn không được mà đè vành mũ xuống dù rằng nó sẽ chẳng bao giờ rơi được. Cũng chỉ có mỗi kẻ thao túng trọng lực mới có thể đủ bình tĩnh để suy nghĩ linh tinh trước một tuyên bố điên rồ như thế này mà thôi. Thiếu niên tóc cam vuốt vuốt đỉnh chiếc fedora, sau đó mới nhìn về phía thiếu niên đội nón lông dê, trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhạo.

"Trước nói rõ chút, cậu và tôi - chúng ta đều là dị năng giả."

"Tôi biết." Fyodor giống như không hề biết ý tưởng của hắn điên cuồng đến mức nào, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Sau khi hoàn thành mục đích, chính tay tôi sẽ tiêu diệt cậu, và tôi sẽ tự sát."

"Ha? Muốn khiêu khích trọng lực sao?" Gương mặt Chuuya kéo ra một nụ cười ngạo mạn. Hắn bật cười thành tiếng, sau đó không chút khách khí nào nói toạc ra: "Để nói cho cậu rõ, những kẻ thách thức trọng lực chưa bao giờ có kết cục tốt. Mà tôi cũng không có ý định tự sát, tôi và con cá thu xanh kia không giống nhau đâu."

Hai người giương mắt nhìn nhau, không khí áp lực như thể chỉ cần một chút kích thích nữa là sẽ nổ ngay. Fyodor nở nụ cười, ôn hòa nói ra một điều kinh người:

"Muốn tiêu diệt cậu đúng là khó khăn, nhưng tôi vẫn có thể, chỉ hơi phiền toái chút mà thôi."

"Ồ?"

Nakahara Chuuya nâng mí mắt, bên trong cái nhìn tràn đấy ý cười hài hước cùng ngạo mạn, giống như vừa nghe được điều gì đó thú vị lắm. Không khí dao động mãnh liệt, ánh sáng đỏ lập lòe quanh thân thể thiếu niên tóc cam, mà Fyodor lại như không hề cảm nhận được nguy hiểm mà vẫn giữ nguyên nụ cười của mình.

"Muốn thử cảm giác bị trọng lực giết chết không?"

"Đáng tiếc, chưa thực hiện được mục đích, tôi sẽ không chết." Thiếu niên người Nga rũ mi mắt, nhìn hai bàn tay đan vào nhau của chính mình, sau đó lại nhìn Chuuya: "Thế, cậu nghĩ sao về lời đề nghị vừa rồi của tôi?"

Tên điên này!

Nakahara Chuuya ngả người ra ghế dựa, chửi thầm lên. Hắn từng cho rằng đời này gặp một thằng Dazai Osamu là đủ rồi, không ngờ lại thêm một tên cũng điên không kém. Hắn đã từng gây ra tội ác tày trời gì mới phải đụng đến toàn mấy kẻ điên như thế này vậy?

Hắn nhìn Fyodor một lúc lâu, sau đó tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu. Ánh đỏ từ dị năng biến mất, áp lực xung quanh cũng theo đó mà tiêu tán theo. Thiếu niên tóc cam đảo mắt, sau đó buồn bực hỏi:

"Cậu không phải theo Rin-nee sao? Chị ấy nói gì với cái suy nghĩ điên rồ đó của cậu?"

"Rin sao?" Fyodor sờ cằm, sau đó chậm rãi tường thuật lại: "Cô ấy chỉ nói là, 'Quan sát cho thật kỹ, và đừng làm chính mình phải hối hận.'"

Chuuya nhìn thẳng vào thiếu niên người Nga, nói:

"Về đề nghị của cậu, tôi từ chối."

"Người thường cũng là người, dị năng giả cũng là người. Giết dị năng giả hay giết người thường đều như nhau cả, chẳng có gì đặc biệt."

—— Cái thế giới này hủ bại đến từng hạt bụi, nhưng chúng ta vẫn phải hít thở và vùng vẫy đấy thôi? Vậy người thường cùng dị năng giả có gì khác nhau?

Không hề do dự, cũng chẳng hề sợ hãi. Nói ít hiểu nhiều, Fyodor dường như cũng biết được câu trả lời này, cũng không tỏ vẻ gì, gật đầu xem như đã biết. Hắn đứng dậy xoay người, toan rời đi thì giọng nói của Chuuya lại lần nữa vang lên:

"Khoan đã."

"Cậu cần hỏi gì sao?"

Fyodor cũng lễ phép ngừng lại, ôn hòa hỏi. Mà thiếu niên tóc cam hơi do dự một lúc, đè vành nón xuống, chậm rãi đẩy về phía Fyodor một cành hoa. Đó là một đóa bồ công anh.

"Cái này... Là Rin-nee bảo tôi nên tặng cậu một đóa hoa... Đây là loài hoa mà Jean tặng cho tôi, nên đây là hoa gió của tôi."

"... Lễ Hội Hoa Gió vui vẻ."

Thiếu niên người Nga hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng mỉm cười nhận lấy. Fyodor xoay lưng, cẩn thận cầm đóa hoa mỏng manh hơi lóe lên ánh sáng xanh, giọng điệu bình thản đáp lại.

"Lễ Hội Hoa Gió vui vẻ, Chuuya."

Và sau đó, Chuuya lại tiếp tục với con đường chinh phục kiến thức của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro