
「90」 Cecilia (1)
Dazai Osamu dừng tay ở chốt cửa, lẳng lặng quay đầu, nhìn đóa hoa trắng tinh nằm lặng lẽ ở một góc u ám bên trong căn phòng. Đóa hoa sạch sẽ lại tươi đẹp kia cho dù nằm ở một góc tối tăm bẩn thỉu, lại vẫn cứ mỹ lệ như vậy, hoàn toàn chẳng hợp với nơi này chút nào. Điều đó khiến Dazai Osamu có chút không biết nên làm như thế nào.
Mọi chuyện phải nói đến ngày hôm qua - ngày mười sáu tháng sáu.
Hôm qua, Dazai như thường lệ chạy đến Mafia Cảng, nhận chút mệnh lệnh của Mori Ougai rồi xử lý nhanh gọn. Một ngày bình thường và nhàm chán như mọi khi, và hắn quyết định sẽ nhảy vào đoạn sông nào đó tìm kiếm chút ý nghĩa cho ngày hôm nay. Rồi lại cứ thường lệ một cách đáng ghét - hắn lại bị cứu lên, và người hốt hắn lên vẫn lại là tên cộng sự hờ kiêm cấp trên của Dazai - một trong năm cán bộ cao cấp của Mafia Cảng - Venti.
"Ra cậu ở đây, tôi tìm cậu lâu lắm đấy!"
Thiếu niên tóc đen ướt dầm dề nằm vật ra đất, mặt vô cảm nhìn bầu trời bị gương mặt của Venti chắn đi một góc, không hề có ý định đáp trả. Thiếu niên mắt bầu trời cười hì hì, hai mắt hơi cong cong, giọng nói tràn đầy vui vẻ:
"Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi, có thể cho tôi mượn một ít thời gian của cậu không?"
Dazai hơi nghiêng đầu, thu toàn bộ gương mặt đáng yêu của tên cộng sự vào mắt. Thiếu niên mắt màu trà không ngay lập tức từ chối như mọi khi, bởi vì hắn nhận ra được sự dị biệt so với bình thường. Nhưng đương nhiên, không từ chối ngay không có nghĩa là Dazai sẽ nhanh chóng đáp ứng, thiếu niên tóc đen tặc lưỡi, châm chọc:
"Hôm nay ngài cán bộ cấp cao còn rủ cấp dưới đi trốn việc à? Mori tiên sinh có biết không?"
"Ehe!"
Thiếu niên đôi mắt màu trà chậm rãi đứng dậy, phủi bớt đất cát dính trên bộ quần áo ướt nhẹp, lia mắt về phía Venti. Hôm nay tâm trạng Venti tốt hơn thường lệ - Dazai nhận ra được điều này. Với những kẻ mẫn cảm, việc nhận ra cảm xúc của người khác không khó, Dazai thậm chí còn hiểu được Venti vốn không có bao nhiêu yêu thích với Mafia Cảng. Thiếu niên với đôi mắt màu bầu trời kia luôn cười, luôn hoàn thành tốt công việc được giao, chỉ là cậu ta hoàn toàn không thích không khí hắc ám ở nơi đó. Venti không hề giấu giếm chuyện này với Dazai, nhưng cũng không thèm đính chính. Bình thường luôn dùng một loại thái độ nhẹ nhàng mà tiếp xúc với nó.
Hôm nay, ngày mười sáu tháng sáu, Dazai Osamu nhận ra Venti đang rất hào hứng. Giống hệt với những cái hôm mà cậu ta gặp lại người đàn ông tên Zhongli kia.
"Đi thôi, xong nhanh để tôi còn nhảy sông nữa."
Venti cười tươi như hoa, nâng gót theo nhịp điệu mà cậu ta đang ngâm nga trong cổ họng, vui vẻ đi trước dẫn đường. Con đường quen thuộc dần hiện ra trong tầm mắt, sau đó Dazai lập tức nhận ra nơi này.
Lupin.
Venti mang theo Dazai đi thẳng vào trong. Lần này không cần mật lệnh, giống như đã sớm quen thuộc, thiếu niên màu xanh đi thẳng về phía phòng một, đẩy cửa, kéo tay Dazai tiến vào trong.
Quầy bar bằng gỗ hiếm thấy lại hiện lên, không khác trong ký ức là bao. Ngài bartender Diluc hôm nay buộc tóc đuôi ngựa lên cao, đã cởi ra chiếc áo bành tô đen dày cuộm thường thấy, để lộ ra áo sơ mi và áo gile bên trong. Bằng sức quan sát kinh người, Dazai nhận ra những chi tiết cầu kỳ nhỏ bé trong bộ trang phục tưởng như bình thường ấy. Đây là bộ quần áo mà không phải ai cũng có thể sở hữu được.
"Lão gia Diluc! Zhongli! Tôi đến rồi nè!"
Diluc và Zhongli ngừng lại cuộc trò chuyện đang dở, đồng thời nhìn về phía hai người vừa tiến vào. Hai thiếu niên đi vào, nhân viên bên ngoài đã cẩn thẩn giúp họ đóng cửa. Venti dẫn đầu nhảy nhót xuống cầu thang, phóng như bay ngồi vào quầy. Thiếu niên màu xanh ngồi kế bên Zhongli, sau đó vỗ vỗ ghế bên phải mình, nói với Dazai:
"Lại đây, Dazai! Ngồi chỗ này nè!"
Dazai chỉ nhìn lướt qua cả ba người trong giây lát, trầm mặc đi đến, không thèm ngồi ghế Venti chỉ mà chọn chỗ cách Venti hai cái ghế, ngay trước mặt Diluc - cũng là chỗ mà cậu ta ngồi lúc trước. Thiếu niên tóc đen lúc này bày ra một gương mặt vô hại, cười nói:
"Tôi muốn một cốc whisky trộn chất tẩy!"
"Hôm nay tôi muốn một cốc rượu bồ công anh!"
Venti cũng nhanh nhảu gọi. Diluc như đã quá quen, không thèm đáp lại, đi vào cánh cửa phía sau quầy. Vài giây ngắn ngủi, người đàn ông tóc đỏ lại mang ra một chiếc khăn bông đặt vào tay Dazai, sau lại chỉnh lại điều hòa hợp lý rồi mới bắt đầu pha chế. Dazai ôm chiếc khăn bông gấp gọn, chăm chú quan sát người đàn ông tóc đỏ, hoàn toàn không thèm để ý hai người còn lại.
Dazai gặp Diluc bốn lần, đã hết ba lần nhận được khăn bông từ người đàn ông tóc đỏ nọ. Lần đầu là khi hắn bị vớt ra khỏi sông, Diluc đưa hắn một cái khăn tay, sau khi vào xe lại thêm một cái khăn bông. Lần thứ hai là khi hắn cùng Venti đi điều tra về tin đồn của cựu thủ lĩnh, ở nơi này lại lận chiếc khăn thứ hai. Và ngay bây giờ - lần thứ ba.
Một con người mang mái tóc rực rỡ tựa lửa đỏ, đôi mắt nhuốm huyết sắc, gương mặt lạnh lùng và sắc lạnh, thế nhưng hết lần này đến lần khác tinh tế đến mức khiến người khác không khỏi kinh ngạc.
"Của cậu đây."
Quá trình pha chế cũng không quá mất thời gian, rất nhanh chóng Diluc đã đưa ra hai cốc nước. Của Venti là rượu bồ công anh như yêu cầu, mà của Dazai hôm nay là một cốc nước trong veo màu xanh nhàn nhạt. Diluc im lặng một thoáng, sau đó mới nói:
"Đây chỉ là một bán thành phẩm thôi, tôi mong vị của nó sẽ tốt. Đây là món nước ngọt được chế biến từ bồ công anh - cùng loại với rượu bồ công anh, nhưng không có cồn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro