Chương10
Hôm nay là ngày bài tập sinh tồn của đội 7 diễn ra, còn cô chính là ngày mà cô phải nhận nhiệm vụ từ Hokage-sama hiện đã cho kakashi-senpai nhận, cô chỉ việc đến lấy từ chỗ của anh ta là có thể bắt đầu
Vụt
"Chào buổi trưa senpai, mọi người em đến nhận nhiệm vụ uỷ thác"
"Ồ? Imai à, anh cứ nghĩ là em đã phải đến lâu rồi cơ" kakashi hơi giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của cô. Mặc dù ní đã xảy ra nhiều lần nhưng anh vẫn chưa thể quen được với nó
"Em biết thế nào senpai cũng đi muộn nên em mới cố tình đến muộn" Imai tỉnh bơ đáp lại
"Đây, nhiệm vụ hôm nay của em được ghi trong này hết đấy"
"Đã hiểu" dứt lời Imai ngay lập tức biến mất khỏi mảnh đất trống hướng thẳng cổng làng mà đến
"Giờ thì bài tập sinh tồn bắt đầu!"
'Nhiệm vụ: bắt cướp làng ở làng sương mù
Người uỷ thác: một người dân thuộc làng sương mù dồng thời cũng là nạn nhân của vụ cướp
Nơi nhận uỷ thác: Làng Lá
Người tiếp nhận uỷ thác: Kyuubi'
Nghe bảo người uỷ thác có một mối làm ăn lớn với làng Lá sắp tới, lần này bị tấn công như thế làng Lá là chịu thiệt hại lớn đấy, hơn nữa hình như bọn cướp thuộc một băng gọi là "Yurei" tiếng Nhật có nghĩa là bóng ma. Một băng cướp khét tiếng đấy. Bọn chúng là những tên cướp tự do, không cần quan tâm đó là thứ gì,của ai chỉ cần cnúng thích bọn chúng nhất định sẽ cướp lấy. Cho dù có cho chúng cũng không cần, thứ chúng muốn chúng phải tự mình cướp lấy. Thành viên của toán cướp này gồm 20 tên chính thức còn khoảng 50 tên thuộc hạ chia làm 5 chi nhánh, mỗi nhánh 10 người. Bọn thuộc ha của các chi nhánh chính là những kẻ thường xuyên cướp đồ dân hay các thương buôn, còn những tên chính thức sẽ tập trung vào việc tấn công các ngôi làng nhỏ, nhiệm vụ hiện tại của cô là xử lí 50 tên ở 5 chi nhánh khác nhau. Còn 20 tên kia, cô sẽ được các Anbu khác hỗ trợ
"Theo lời người dân nói thì đây có vẻ là hang ổ của chúng rồi"
Càng đi sâu cô càng nghe rõ những tiếng hét, tiếng rên rỉ và cầu xin của phụ nữ. Bọn chúng cưỡng hiếp những phụ nữ trong làng, của cải thì chất thành đống ở phía kia. Có 10 người bị bắt, 9 người đã chết còn một người chưa bị chúng ra tay
"Cứu...cứu với"
"Cô em, lại đây phục vụ anh nào" đó là một tên khá lực lưỡng, mái tóc của hắn khá rối và dài được tết vắt ở phía sau. Trông có vẻ hắn là người Trung Hao. Hắn vươn tay định bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô gái kia. Ở đây còn có người đang núp, có lẽ là người làng nào đó cũng được uỷ thác đến, dù sao băng nay đắc tội không ít người, dân làng. Nhưng nếu bọn chúng không ra tay thì cô gái kia...
"Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra"
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên cánh tay đô con của gã, chỉ cách một lớp bao tay nhưng hắn vẫn có thể thấy cái lạnh từ bàn tay cô
Không! Đó không phải là cái lạnh bình thường, là sát khí! Nồng nặc, ngộp thở
Từ cái phần mắt trên mặt nạ, gã nhìn thấy một đôi mắt tuyệt đẹp. Nó có màu hồng ngọc pha chút tím trông vô cùng huyền ảo và xinh đẹp. Còn ngươi dựng đứng trong đôi mắt không những không làm mất đi vẻ đẹp ấy mà còn làm nó trở nên sắc bén hơn.
Gã có cảm tưởng nếu gã không buông tay, cánh tay này của hắn sẽ phế! Không chỉ thế, mạng hắn cũng khó giữ!
Thầm trấn an bản thân, hắn gầm lên ra thị uy "Mày là kẻ nào?!"
Cô không trả lời, hắn lại nghĩ sợ nên lại nói tiếp "Nhóc con muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?"
"Đủ rồi..."
"Hả? Gì cơ---"
Rầm
Gã bị đánh bay sang một bên, tiếng đá vang lên trong trầm lặng. Tiếng nói mang chút tức giận vang lên
"Tao nói....đủ rồi!!!!"
Lũ khốn này có thể sẽ lấy cô gái kia làm con tin, cách tốt nhất là cô sẽ vừa bế cô ấy vừa hạ chúng
Hai tay cô bế gái đã bất tỉnh, đôi chân nhanh nhẹ nhảy lên người bọn chúng, không cần dùng Charka cô vẫn có thể đánh chúng bay đầu
Sức mạnh của quỷ không phải để trưng đâu. Chúng mày tới số rồi, lũ khốn!!
"Argggg, cứu! Cứu v----"
Phụt
Dòng máu đỏ tươi bắn ra,nhuốm lên đôi giày của cô. Tuy nhiên không có bất cứ giọt máu nào nhuốm bẩn bộ quần áo cô đang mặc. Đầy cao ngạo đứng trên những cái xác
"Đưa cô ấy ra khỏi đây" hướng đám người vẫn đang núp kia, ra lệnh. Sau đó quay mặt lại hướng đám người đang co ro ở góc tường
"Chỗ này để một mình ta là đủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro