Chương 1: Lập trình sẵn
"Kanao, dậy đi!"
"?"
Lal Mirch nhìn đứa trẻ này đột nhiên mở bừng mắt ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn cô, xoa trán thở dài. Đúng là khó có thể tin được, nhưng cô chẳng ngờ được có ngày nhìn thấy một đứa trẻ hành động như robot lập trình sẵn vậy. Không thể tin được rằng Fon lại nhặt được một đứa trẻ như vậy.
Luce khẽ cưỡi, khoan thai tiến tới gần chỗ Kanao và Lal Mirch, vẫy tay và nói:
"Kanao, lại đây ta buộc tóc cho em."
"!"
Kanao gật đầu, đi từ giường xuống tiến lại gần Luce, ngoan ngoãn để cô chải đầu buộc tóc cho. Lal Mirch lấy từ trên đầu giường của đứa trẻ một chiếc dây buộc tóc có hình cánh bướm rất đẹp và tinh xảo, đưa qua. Luce tiếp nhận lấy rồi buộc tóc lên cho Kanao, họ thường buộc cho đứa trẻ kiểu tóc lệch qua một bên. Đây cũng hình dáng mà khi Fon mang Kanao trở về.
"Đáng yêu nha, Kanao quả là một cô bé xinh xắn đó."
Luce vui vẻ xoa đầu Kanao, không tiếc lời ca ngợi. Lal Mirch thở dài, nhắc nhở:
"Mau đi xuống, hôm nay mọi người đều tập hợp lại để chia nhiệm vụ đó Luce."
"A? Được thôi, chúng ta cùng xuống nào." Luce gật đầu, nắm tay Kanao dắt theo cô cùng Lal Mirch xuống lầu.
Lal Mirch lo lắng đi sau nhìn chăm chú hai người phía trước, Luce thì đang mang thai còn Kanao thì không giống đứa trẻ bình thường. Quá nhiều thứ để cô phải lo lắng.
.
Mọi người bên dưới nghe tiếng động, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, ba người nữ tính duy nhất của tổ chức đều xuất hiện cùng nhau và đi xuống. Verde đẩy cặp kính của mình lên, nheo mắt lại nói:
"Mang theo Kanao kia xuống làm gì vậy Lal Mirch? Chúng ta sắp có cuộc họp tại đây rồi."
"Dù sao cũng là buổi sáng, Kanao tỉnh dậy còn chưa ăn, để con bé ăn cạnh cũng được. Không ảnh hưởng gì đâu." Lal Mirch khẽ nhún vai, nói.
Đúng vậy, nếu nói Kanao ăn, cô bé sẽ chỉ chú tâm ăn mà thôi, chẳng hề quan tâm tới chuyện gì khác. Muốn cô bé tự quyết định nên nói gì làm gì khi không ai bảo thì chỉ có thể tung đồng xu mà thôi. Luce đã đeo lên cổ của Kanao mặt đồng xu có thể tháo ra đeo vào dễ dàng.
Fon mỉm cười đứng dậy tiến lại gần Kanao, nhẹ nhàng hỏi:
"Lâu rồi không gặp, còn nhớ ta chứ Kanao?"
"!" Kanao gật đầu, hai mắt lóe lên một tia sáng nhẹ, hiển nhiên cô bé vẫn còn nhớ ra người trước mặt mình là ai.
Mái tóc đen tuyền thắt bím đằng sau, mặc võ phục Trung Quốc màu đỏ thẫm cùng nụ cười dịu dàng ấm áp như gió xuân. Đó là những gì người khác cảm nhận về Fon, Kanao cũng vậy. Đây là người đã cứu Kanao, đưa cô bé đi tới một nơi không phải lo nghĩ ăn mặc ngủ nghỉ. Một người tốt, Kanao nghĩ như vậy.
"Ngoan lắm, thưởng cho em này."
Fon khẽ cười, xoa đầu cô bé khen ngợi, đưa cho Kanao một xiên có những viên to tròn màu đỏ rực rất bắt mắt. Kanao nghiêng đầu hơi khó hiểu nhưng vẫn vươn tay tiếp nhận lấy, không trực tiếp ăn ngay, nhìn nó chăm chú. Luce đứng cạnh cô, khẽ cúi xuống nhìn, giới thiệu qua:
"Đây là kẹo hồ lô, món ăn vặt truyền thống ở Trung Quốc đó Kanao. Nó rất ngọt, với những đứa trẻ tầm tuổi như em hẳn thích nó lắm đấy!"
Kanao vẫn im lặng, nhìn chăm chăm vào cây kẹo, sự chú ý của căn phòng lại chuyển dời vào cảnh đứa bé gái nhìn chằm chằm cây kẹo không hề ăn hay có biểu hiện gì. Cuối cùng Verde vẫn là người lên tiếng đánh vỡ cục diện này:
"Kanao, ngươi ăn nó đi."
"?!"
Kanao nghe Verde như vậy liền chuyển động, bắt đầu ăn kẹo. Verde thở dài nói:
"Quên rồi sao? Nếu không ai nói rõ thì con bé sẽ chẳng hành động gì đâu. Kanao vốn là vậy, các ngươi cũng nên nhớ cái này đi chứ!"
Ah!? Đúng rồi nhỉ, họ lại quên mất điều này.
Dù Fon mang đứa trẻ này về được gần một năm nhưng đôi khi họ lại đối xử giống những đứa trẻ khác. Họ quên mất rằng không thể đối xử với Kanao như trẻ con bình thường.
Tsuyuri Kanao, đó là tên của đứa trẻ mà Fon mang về trụ sở của họ.
Một đứa trẻ không bình thường chút nào.
Lal Mirch khi kiểm tra qua cô bé chỉ lắc đầu nói:
"Nhìn qua không có bị đãi ngộ gì tàn ác nhưng thời gian trước có lẽ đã trải qua một cuộc sống không hề dễ dàng. Có lẽ là bị đánh đập quá nhiều khiến cho bản thân trở nên mất phản kháng và phản ứng với mọi chuyện."
Đánh đập tàn nhẫn?
Nhìn qua Kanao đứa trẻ này cũng chỉ 10, 11 tuổi mà thôi.
Tại sao lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy?
Fon nhíu mày, bàn tay đặt lên đầu và ôm lấy cô bé vào lòng xoa lưng thấp giọng an ủi. Hắn ít khi nhận nuôi tạm thời một đứa trẻ nào đó. Trường hợp của Kanao nếu không phải ai tốt bụng hay quan tâm thì tới cô nhi viện chỉ là lựa chọn ngu xuẩn.
Trước mắt, Fon quyết định sẽ chăm sóc cô cho tới khi Kanao có thể tự lập được. Hắn nhặt được đứa trẻ này đương nhiên phải có trách nhiệm với nó.
.
Họ có thể xác nhận được Kanao là người Nhật bởi trên người đứa trẻ đó mặc là một bộ kimono từ thời Taisho và cái tên đó. Những kẻ ngồi ở đây đều là quái vật đứng đầu thế giới, thông thuộc vài ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ cũng là chuyện đương nhiên. Thật may khi tất cả đều có thể sử dụng được tiếng Nhật.
Thời gian rảnh Luce thường dạy cô tiếng Ý. Lal Mirch dạy cô cách tự làm một điều gì đó.
Những người khác tuỳ thời gian rảnh mà cùng Kanao làm gì đó hoặc tiện tay chỉ dạy cô vài trò họ giỏi. Giống như Reborn tuỳ thời dạy cô bé bắn súng, Verde dạy học tập, Colonello thường rủ cô chơi khăm người khác cùng mình và Fon dạy cô võ thuật.
Còn thiếu ai nhỉ?
Đúng rồi, còn Skull.
Hắn ta có dạy Kanao nhưng dạy cô bé cách tôn vinh sùng bái người vĩ đại như đức ngài Skull, là hắn. Sau đó khi bị những người khác biết đều trực tiếp vả mặt hắn. Đặc biệt là Colonello và Reborn, đè đầu cưỡi cổ hắn coi như chân sai vặt.
Khi Kanao trực tiếp nhìn cảnh Skull bị ăn hành ngập mặt, không có quá nhiều biểu cảm, chỉ khẽ nghi hoặc và tiếp tục xem. Fon đứng cạnh khẽ cười, xoa đầu nói:
"Kanao ngoan, không cần để ý. Đây là Skull tự làm tự chịu mà thôi."
Kanao: (ƠoƠ) ?
Fon: ^_^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro