#23
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, hơi lạnh ngoài phòng đổ vào người khiến tôi cảm thấy không quen, tôi phải chạy thật nhanh và đắp chiếc chăn bông dày cộp lên người, rồi co mình lại như thể mong hơi ấm sẽ đến ngay lập tức. Tôi đan hai bàn chân lạnh giá vào nhau, khẽ rùng mình với cái lạnh, rồi lại xoa hai tay vào nhau, hy vọng sự ma sát có thể khiến cho đôi tay bớt lạnh. Tôi thổi một hơi, nhưng ngoài luồng khí trắng bay ra, chúng chẳng khiến tôi ấm áp thêm chút nào.
Nhớ ra điều gì đó, tôi lôi ra lấy chiếc điện thoại từ túi quần, vẫn còn chút ướt vì hồi nãy tôi đã để chúng trong phòng tắm. Tôi biết cái ẩm ướt và nhiệt độ trong phòng tắm sẽ làm điện thoại tôi nhanh hỏng, nhưng tôi vẫn luôn dặn lòng rằng chỉ một lần này thôi, và một lần này nữa thôi. Màn hình điện thoại sáng lên, tôi mãi vẫn chưa nhận được tin nhắn mà tôi chờ, tôi sợ rằng tin nhắn đã trôi mất trong hàng dãy thông báo, thế nên tôi phải vào từng ứng dụng để kiểm tra. Và không ngoài dự đoán, chẳng có chiếc tin nhắn nào.
Tôi nghĩ rằng anh đang bận. Để củng cố thêm niềm tin của mình, tôi nghĩ sẽ chờ anh thêm vài phút nữa, trong lúc đó tôi sẽ sấy khô mái tóc mình.
Tiếng máy sấy kêu lên đều đều trong gian phòng nhỏ, tôi gỡ từng lọn tóc rối chậm nhất có thể, lơ đãng nhìn về phía màn hình điện thoại nãy giờ vẫn tối đen.
Giờ này, anh đang làm gì nhỉ? Tin nhắn cuối cùng đã là từ buổi chiều, cách đây khoảng sáu tiếng, anh nói rằng anh bận chút việc, sau đó là lặn tăm. Khi nãy, tôi thấy anh vẫn còn hoạt động, nhưng khi tôi nhắn tin thì lại không nhận được câu trả lời như thường lệ. Có lẽ, anh đang mải điều gì đó.
Tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung xa hơn về điều anh làm, nghĩ xem có phải cả tuần nay chúng tôi đều không nói chuyện với nhau không, và mỗi ngày những câu nhắn càng trở nên thưa thớt, khoảng cách trả lời tin nhắn ngày càng kéo dài. Tôi không biết mình đang sợ điều gì, nhưng ngay lúc này đây, tâm trạng tôi khá tồi tệ.
Không để ý máy sấy, hơi nóng đốt khét cả mái tóc tôi, cho đến khi một mảng da bỏng rát, tôi mới theo phản xạ mà tắt máy. Mặc dù một bên tóc vẫn còn ướt nhẹp, nhưng tôi đã quyết định không sấy tóc nữa
Màn hình điện thoại sáng lên, tôi cầm lấy ngay lập tức, nhưng rồi lại khẽ thất vọng khi đó chỉ là tin nhắn của một người đồng nghiệp. Không có hứng thú để trả lời tin nhắn lắm, tôi lại bò lên giường, nhấn mình vào sự êm ái ấp áp. Đôi chân của tôi vẫn chưa ấm lên một chút nào, khiến cho không gian bé tẹo ở trong chăn lạnh theo. Tôi bắt đầu ngồi lướt điện thoại trong vô thức, một ngày của tôi chẳng có điều gì đặc biệt, nhưng ở ngoài kia thì thật đa màu sắc, có yêu thương, có giận hờn, có chia lìa và cũng có hạnh phúc.
Mà tôi, tôi chỉ là một người nhàm chán lướt những bảng tin chán nhàm.
Tôi quẳng điện thoại vào một góc, bắt đầu nhìn trần nhà, chẳng có gì đẹp đẽ, nhưng việc lướt điện thoại chỉ càng khiến suy nghĩ của tôi trở nên rối bù mà thôi.
Tôi nhớ anh. Tôi bắt đầu bực dọc chẳng vì lý do gì, rồi tự mình suy nghĩ linh tinh, cuối cùng là vừa khóc vừa vào giấc ngủ.
Sớm hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của anh gửi từ 2 giờ 17 phút.
"Anh ngủ quên mất."
Những ngày tháng lặp lại làm tôi muốn nổ tung. Tôi nghĩ xem mối quan hệ này đã lạnh nhạt từ bao giờ, người yêu tôi đã trở thành một kẻ nhập nhằng lúc hiện lúc ẩn từ khi nào. Tôi hoài nghi chính mình, tôi hoài nghi cả anh.
Sự hoài nghi ấy vô tình biến tôi thành một kẻ nhạy cảm.
Gây sự vô cớ, nổi nóng mọi lúc, cãi nhau mà không một lý do, tôi và anh, cái mối quan hệ độc hại này, cả những lần xa cách mà không được gặp mặt. Chúng tôi chán chường việc phải quan tâm đối phương, chán chường việc phải liên quan đến người còn lại.
Tôi hẹn gặp nhau, một buổi hẹn hò nho nhỏ để khiến đoạn tình cảm này khởi sắc một chút. Nhưng anh từ chối rồi, thế là chúng tôi lại cãi nhau.
Tôi vùi mình vào chăn bông, khóc một mình. Tôi tin rằng trời tối thế này sẽ chẳng có ai biết rằng tôi đang đau khổ, nhưng lại nhen nhóm hy vọng rằng có kẻ biết tôi đang khóc. Tôi khóc, chẳng biết vì điều gì, phải chăng là vì tôi chẳng muốn đối diện với sự thật, sự thật rằng chúng tôi rồi sẽ mất nhau.
Anh cho tôi môt cuộc hẹn, chỉ điều ấy thôi cũng đủ để tôi quên sạch những điều đau khổ của vài tuần trước.
Tôi dành hai tiếng trong phòng tắm, dùng loại sữa tắm mới tinh chưa một lần dám dùng, thêm chút tinh dầu vào mái tóc, ngắm bản thân trong gương một hồi lâu. Rồi sau đó là thêm một tiếng để nghĩ xem mình sẽ mặc cái gì trong buổi hẹn, xoay qua xoay lại trong gương, tôi không kìm được mà cười mãi.
Anh hẹn tôi đến xem bộ phim mà tôi mong ước. Chúng tôi ôm hai bịch bỏng ngô thật to vào phòng chiếu phim.
Tôi ríu rít với anh nhiều điều, tôi cố tỏ ra vẻ là vài tuần qua chúng ta vẫn còn hạnh phúc. Tôi giơ miệng bỏng cho anh, vị truyền thống mà anh thích nhất, nhưng anh từ chối, khoảnh khắc đó tôi đã cảm thấy điều gì thật kì lạ.
"Chúng ta chia tay đi"
Thẳng thừng, rõ ràng, đầy đủ nghĩa, nếu không phải chúng là từ miệng của anh, tôi còn nghĩ đó là loại của bộ phim hài.
Tôi cười xoà, uống một ngụm nước lớn, dựa vào vai anh. Ánh sáng từ màn ảnh lớn lấp lánh chiếu xuống đủ sắc màu, chúng tôi ngồi hàng ghế tình nhân, âu yếm như bao nhiêu người khác. Nhưng tôi không ngấm nổi bộ phim trước mắt, liên tục đưa tay ăn bỏng ngô. Vị ngọt làm đầu óc tôi tê đi, tôi chưa bao giờ là một kẻ hảo ngọt.
"Chúng ta chia tay đi"
Anh nói lại lần nữa, lần này tự tin hơn hẳn, anh còn nghiêng vai để cho đầu tôi mất điểm tựa, buộc tôi phải ý vào những điều anh nói.
"Bỏng ngô hôm nay thật sự rất ngọt, em ăn không quen"
"Chúng ta chia tay đi"
"Anh ăn một nửa được không?"
Anh chạm vào cằm tôi, ép tôi phải nhìn vào khuôn mặt anh, lặp lại một lần nữa câu nói mà anh đã nói đến ba lần.
"Chúng ta chia tay đi"
Tôi đổ người, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương mà tôi quen thuộc, nhưng điều ấy không khiến tôi cảm thấy khá khẩm hơn, những vỏ bọc mà tôi khéo léo chôn vùi vỡ tan, vị bỏng ngô truyền thông ngọt lợ ở đầu miệng. Sau đó, tôi cắn anh, dùng hết sức để cắn, cảm nhận da thịt anh dần lúc sâu dưới vết cắn của tôi. Tôi để mặc cho vị tanh và mùi máu ngập khoang phổi, nhưng từng ấy là không đủ, không đủ cho cái ngọt lợ xua tan ở cổ họng tôi. Đến khi vị tanh ấy lẫn thêm cả vị mặn, tôi mới biết rằng mình đang khóc.
Anh đẩy tôi ra, có lẽ vì không chịu được cảnh tôi làm trò điên dại ấy. Đôi mắt anh xoáy vào tôi, tiếng cười của mọi người xung quanh đối nghịch với vẻ mặt của chúng tôi bây giờ.
"Anh biết không, em ghét nhất là đồ ngọt"
Tôi biết câu nói của mình chẳng có nghĩa lý gì, và có lẽ dòng nước mắt của tôi khiến hình ảnh của tôi trong mắt anh nữ tính hơn một chút, anh nhíu mày, đứng dậy bỏ đi.
Bộ phim hài đó, tôi đã xem hết đến tận nhạc phim cuối cùng, để cho thời gian trôi qua và tiếng cười của những người xung quanh nhất chìm tôi. Lần đầu tiên tôi ăn hết hai bịch bỏng ngọt, cảm giác nước mắt dường như cũng ngọt ngào. Tôi mua thêm một vé nữa, ngồi chính vị trí ấy, xem đúng bộ phim ấy đến khi suất chiếu cuối cùng được chiếu. Rời khỏi rạp chiếu phim khi mà bầu trời đen kịt, lúc đó tôi đã mất đi cảm nhận với mọi thứ xung quanh, đi hay đứng, tôi nói điều gì, tôi về bằng cách nào, tất cả những điều ấy chỉ như một điều đã được lập trình sẵn, tôi chỉ là một con rối vừa đứt dây.
Tôi cảm thấy mình nên vui vẻ, lại gọi thêm một phần đồ ngọt thật ngọt, tất cả những thứ gì mà từ trước đến nay tôi sợ hãi, chỉ trong một đêm đều bị tôi ăn sạch. Vị giác của tôi mất đi, đôi mắt của tôi đau dại, tôi không cảm thấy no dẫu chỉ là một chút. Tôi để cho gió lạnh ngoài của sổ đập mặt mặt lạnh rát, cái lạnh của màn đêm ngấm vào tôi, tê dại đi giác quan.
Tôi tự khen mình là một kẻ bình tĩnh, một người có thể đối mặt với mọi thứ, vì nhìn kìa, tôi vừa ăn đồ ngọt đấy, tất cả những thứ ngọt lợ nhất mà tôi sợ. Nào điều gì có thể tổn thương tôi được nữa.
Vì nhìn kìa, tôi vừa tổn thương chính bản thân đây.
Tôi cắn môi mình, bật khóc, rồi cười mếu xệch, nhưng tôi không cảm thấy mình tàn tạ.
Vì tất cả những điều tà tạ ấy, tôi đã làm từ rất lâu rồi. Kể từ lúc tôi biết sở thích của anh là bỏng ngọt, từ giây ấy tôi đã biết mình là một kẻ thua.
Yêu một người, tôi đã yêu thứ mà tôi ghét. Chia tay một người, điều tôi bỏ lỡ lại không phải là anh. Vì chính tôi, chính tôi đã làm mất bản thân mình, bằng cái cách tàn tạ nhất.
"1h15'-31/07/2021"
Hồ Điệp Chi Phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro