16. Trường mộng (Reup)
Mơ
"Nơi em ở hiện tại chỉ là một giấc mơ, còn anh đối với em, chính là người trong mộng."
Chu Kiều mở mắt, bật dậy. Căn phòng mát dịu. Từng tia nắng chiếu vào, soi sáng, trải lên tấm trải giường trắng giản đơn, cả lên mái tóc sẫm màu, gương mặt ngái ngủ và màu xám xanh u uẩn trong đôi mắt cậu. Khẽ vươn vai, cậu liếc nhìn đồng hồ. Tám giờ ba mươi. Muộn hơn mọi ngày. Trước đây cậu vẫn thường dậy rất sớm, và ngủ rất muộn, chỉ tầm bảy giờ sáng là tỉnh dậy, nhưng dạo gần đây cậu đang ngủ nhiều hơn. Chu Kiều thực chất đã hiểu được lý do vì sao, và cậu đang dần chấp nhận nó.
Điều khiến cậu ngày một ngủ nhiều hơn chính là vì những giấc mơ, và một chàng trai nào đó xuất hiện nơi ấy. Từ đầu chúng chỉ là những giấc mơ ngăn ngắn, nhoè nhoẹt, đôi khi chỉ rõ vài khung cảnh, còn lại luôn luôn trông như cậu đang ẩn khuất trong màn sương. Thứ duy nhất cậu có thể nhìn được trong những giấc mơ ấy là một người nào đó, dong dỏng cao, mái tóc bạch kim suông dài, tuyệt đẹp. Một mỹ nhân. Cậu vốn chẳng thèm để ý đến chúng, cho đến khi cậu nhận thấy rằng những giấc mơ ấy nối nhau, liên tiếp, trình mạch. Chúng không phải là những giấc mơ rời rạc hỗn mang cậu thường sở hữu trước đây. Chúng đang ngày càng dài hơn, và trở nên rõ ràng, chân thật hơn.
Những ngày đầu tiên, tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một màn sương trắng xám bao phủ lấy mình. Cậu nhìn quanh, tìm thấy một tia sáng. Khi cậu bước đến, mái tóc màu bạch kim và thân dáng kia là thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy. Cậu tỉnh dậy. Lần đó cậu vẫn tỉnh dậy đúng giờ. Vào ngày hôm sau, lại khung cảnh mờ sương, nhưng cậu lại tìm được lối vào một toà nhà tuyệt đẹp khi đi theo những cánh hoa hồng trên con đường mòn. Cậu lại nhìn thấy người ấy, và lần này, cậu nhìn thấy được đôi môi hồng mỏng manh của ai kia đang nở một nụ cười dịu dàng. Bằng cách nào đó, tai cậu nghe được âm thanh ngọt ngào thanh thoát bên tai:
"Tên tôi là Ái Ly."
Cậu đã luôn nghĩ về cái tên ấy, và tự hỏi Ái Ly là ai, liệu có phải là một người quen? Nhưng cậu không thể nhớ ra được rằng liệu mình đã từng nghe qua cái tên ấy hay đã gặp qua một người như thế bao giờ chưa, vì cậu chẳng bao giờ được nhìn thấy cả gương mặt của người ấy. Đôi khi là cặp mắt xanh trong màu trời, đôi khi là sống mũi cao sắc sảo, đôi khi lại là đôi môi đang mỉm cười. Hình dung lại vẫn là một người xinh đẹp. Nhưng Chu Kiều vẫn nghĩ rằng, có khi mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được gương mặt của người ấy. Cậu đã từng nghe mẹ kể, chúng ta chỉ mơ thấy những người chúng ta đã từng gặp. Cậu lục lọi trong ký ức, đảm bảo mình chỉ có một giấc mơ kì lạ. Nhưng không.
Trong tất cả những dòng ký ức của cậu, không nơi nào có hình bóng của người ấy.
Những ngày sau đó, cậu ngủ ngày một nhiều hơn, và những giấc mơ càng ngày càng rõ hơn. Ái Ly, thú nhận rằng anh không phải phái nữ. Anh là nam, tên thật là An Lục. Cậu đã có những giây phút tuyệt vời trong giấc mơ, khi ở cạnh anh. Và hôm nay, khi cậu tỉnh dậy, đầu cậu vẫn văng vẳng câu nói của anh, vương vấn những khung cảnh có anh, và vẫn lưu giữ những hình bóng về anh. Thay vì chỉ nhìn thấy một bộ phận trên gương mặt như ngày trước, cậu đã nhìn được cả khuôn mặt anh, một cách rõ ràng. Đôi mắt xanh màu trời, mang đầy niềm hy vọng và nhiệt huyết. Đôi môi hồng, mỏng, và trông như nếu chạm vào, sẽ có cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay. Sống mũi cao, điểm thêm sự đẹp đẽ cho gương mặt.
Cậu dành cả ngày nghĩ về anh trên chiếc giường trắng thành gỗ trong phòng mình. Mẹ cậu đã đi đâu đó, họ chỉ sống chung một nhà, nhưng không thật sự xem nhau tồn tại. Cậu cũng dần quen với điều đó, tuy nhiên thói quen nấu một bữa cơm hai người vẫn không bao giờ bỏ được, và cậu cũng chẳng thể bỏ nó đi, vì mẹ cậu vẫn ăn cùng cậu mỗi bữa tối. Cậu vốn cảm thấy trống vắng và cô đơn, ghét khi bản thân nhắm mắt lại, vì sẽ lại nghĩ đến những chuyện không vui. Giờ thì cậu đã cảm thấy vui hơn, từ khi những giấc mơ kéo dài kia xuất hiện. Chúng càng ngày càng dài hơn, cậu có chút lo lắng rằng mình sẽ mãi chìm vào nó. Nhưng có lẽ điều đó lại tốt, vì ít nhất cậu không còn cô đơn.
Cho đến một ngày, An Lục dần xa cách cậu hơn. Anh chỉ im lặng khi cậu hỏi đến lý do, hoặc sử dụng nụ cười để đáp lại. Cậu không muốn ép buộc anh, chỉ đến gần, chạm vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp từ anh. Mọi thứ trở nên rất thật. Từng khoảnh khắc được lưu lại trong tâm trí, như chúng là ký ức cậu thật sự trải qua, chứ chẳng phải là những giấc mơ vô nghĩa. Chúng càng ngày càng dài hơn. Cậu chẳng biết đến khi nào tình trạng này kết thúc. Cậu chỉ luôn nghĩ đến rằng, liệu có một ngày nào, cậu nhận ra mình không còn tỉnh lại được hay chăng?
Khi niềm lo lắng ấy kết thúc, cũng là lúc một thứ khác ập đến.
Một ngày, An Lục nói với cậu lời từ biệt. Nó giải thích cho tất cả, về những lần An Lục cố trốn tránh cậu, xa lánh cậu. Anh muốn cậu quên anh đi. Nó chỉ là một lời từ biệt ngắn ngủi rằng họ sẽ không còn gặp nhau nữa. Điều đó chẳng mất nhiều thời gian bằng việc họ dành tất cả thời gian còn lại để bên nhau, ôn lại những kỷ niệm. Mấy lần cậu thấy mắt An Lục hoe đỏ, nhưng anh vẫn mỉm cười. Đôi lúc cậu cũng thấy sống mũi mình cay cay. Anh bảo anh ước như mình có thể đến với đời thật tìm em, làm giấc mơ này dài ra mãi. Cậu lại bảo chỉ muốn giấc mơ là mãi mãi, để ở lại cùng anh.
Lúc cậu nhìn thấy giọng nước trong suốt rơi xuống từ mắt anh, và tầm nhìn của bản thân bị nhoè đi bởi làn nước, cậu tỉnh dậy.
Cậu thật sự đang khóc.
Cậu nhìn sang cái đồng hồ điện tử cạnh mình. Mười một giờ rưỡi tối. Cậu ngủ đúng vào giờ này tối hôm qua, chẳng hiểu sao hôm đấy lại trằn trọc mãi mới ngủ được, khác với mọi hôm, những ngày cậu buồn ngủ từ lúc sớm. Giấc mơ ấy đúng là càng ngày càng dài ra, hôm nay, nó đã chạm đến mốc hai mươi bốn giờ đồng hồ. Thật may là sự kiện kì dị này xảy ra trong kỳ nghỉ hè, nếu không thì chắc cậu cũng sẽ lập kỷ lục học sinh đi muộn và cúp học nhiều nhất trong năm. Nhắc đến đi học, cậu nhìn lên cuốn lịch. Còn hai ngày nữa là tựu trường.
Cậu sống trong hai ngày ấy như người mất hồn, khi mỗi giấc ngủ của cậu chẳng còn An Lục nữa. Cậu đang dần rơi vào âu lo, chẳng biết mình sẽ học hành cách nào.
.
.
Sáng thứ hai, ngày tựu trường.
Chu Kiều đến trường với cái vẻ ủ rũ như tàu lá khô. Cậu lại rơi vào trạng thái cô đơn. Cậu không biết phải thoát khỏi nó bằng cách nào. Trong một thời gian dài, đã có người (hoặc sinh vật, hoặc cái gì đó khác) khoả lấp sự trống vắng nơi cậu khi không có ai bên cạnh thật sự đặt niềm quan tâm cho mình. Cậu ngước mắt lên trời. Màu xanh của nó làm cậu nhớ đến anh. Mắt anh cũng xanh, cũng trong như màu trời lúc này vậy. Cậu lại nhớ đến anh. Cậu chẳng biết điều gì có thể giúp cậu thoát khỏi tình trạng này.
Cho đến vài hôm sau, giờ giải lao, và cậu vẫn ủ rũ như tàu lá khô.
Một quả bóng rổ lăn đến chân cậu. Cậu nhặt nó lên. Nhóm người chơi bóng rổ hình như đang cử người nhặt bóng. Khi cậu định bước đến trả cho họ, cũng là khi một người trong đó chạy đến. Cậu giật mình. Người đó trông không khác gì An Lục, trừ bộ quần áo là đồng phục trường cậu. Cậu nhìn kĩ người đó. Mái tóc bạch kim dài kín lưng, đôi mắt xanh màu trời, dáng người dong dỏng cao,... và bộ đồng phục nam sinh. Hơi kì lạ một chút, vì trông người ấy khá giống nữ sinh. Nhưng đúng là anh. Chàng trai ấy cất tiếng khi thấy Chu Kiều cứ nhìn mình chằm chằm:
"Trên mặt tôi có dính gì sao? Và, ừm... tôi có thể xin lại quả bóng chứ?"
Cậu nhìn lên bảng tên. Lưu An Lục, lớp 12a1. Đúng là người ấy. Không thể sai được.
"Không, thật xin lỗi... Quả bóng của anh đây. Tôi nhìn anh chỉ vì trông anh rất quen thuộc. Có thể tôi đã gặp anh ở đâu rồi?"
Anh cầm lấy quả bóng, nghiêng đầu, rồi lại gật.
"Tôi cũng thấy em quen quen. Có vẻ thật sự chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Hay kết bạn nhé?"
Cậu ra hiệu đồng ý. Anh mỉm cười vẫy tay với cậu, rồi ôm quả bóng về phía nhóm của mình.
Cậu thở dài.
Có vẻ giấc mơ lại dài hơn, rõ ràng hơn, và chân thực hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro