Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ngày xửa ngày xưa (Reup)

Công chúa hoa hồng

  Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Mái tóc nàng đỏ thắm như cánh hoa hồng, và đôi mắt nàng xanh thẫm như sắc màu lam ngọc. Nàng là con gái của Quốc vương trị vì Xứ sở Hoa hồng, với cái tên thật kiều diễm, Vương Lâm Mộc. Nàng vốn có tài, có sắc, lại có cha là Quốc vương, nên chẳng thiếu nam nhân muốn đến cầu duyên cùng nàng. Nổi bật nhất là một chàng hoàng tử của Vương quốc Mặt trời, với mái tóc óng vàng như từng tia nắng, và đôi mắt xanh trong đẹp đẽ như ngọc bích.

Chàng thích Lâm Mộc từ khi nàng mười bảy, dù hiện tại đã có biết bao cô gái được chàng thu phục về cung điện. Mái tóc rực đỏ như ngọn lửa, đôi mắt thẫm màu lam ngọc, lạnh giá nhưng cũng có phần dịu dàng, chiếm lấy tim chàng mà không hề hay biết. Chàng không nhận ra tình cảm của mình, cho đến khi chàng nhận ra rằng, chàng lặng thầm quan sát nàng mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc mà chàng trông thấy nàng. Chàng những tưởng mình sẽ là một ứng cử viên tuyệt vời trong những người yêu thương nàng, nhưng chẳng ngờ...

Nàng yêu một người khác.

Chàng đã luôn ngóng chờ khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau. Chàng đã mơ về việc nàng trúng tiếng sét ái tình với mình. Hai người sẽ yêu thương nhau say đắm, và sẽ có những đứa trẻ đáng yêu. Con gái họ sẽ xinh đẹp như mẹ, và con trai họ sẽ dũng cảm như cha. Chàng sẽ giữ lại những cô gái kia, tuy nhiên nàng vẫn là nhất. Nhưng mọi thứ bỗng vỡ vụn, vì chàng nhận ra, nàng chưa bao giờ để ý đến chàng, dù chỉ là nửa ánh mắt. Nàng luôn luôn ngóng về nơi xa xôi ngoài kia, nơi toà lâu đài màu đen được điểm xuyết những đường ánh sáng xanh lấp lánh.

Khi chủ nhân của toà lâu đài ấy cưỡi bạch mã đến với nàng, chàng biết rằng, chàng đã thua cuộc rồi. Mắt nàng sáng rực rỡ khi gặp được người ấy. Nụ cười cuối cùng cũng đã xuất hiện trên bờ môi mỏng của nàng. Gương mặt nàng tràn ngập sự tươi vui, điều mà chàng chưa bao giờ nhìn thấy khi họ vô tình giáp mặt nhau, dù là ở con phố đông, hay ở ngõ hẻm vắng người. Nàng chẳng bày tỏ cảm xúc đặc biệt với chàng, như khi nàng ở cạnh bên người ấy. Chàng chỉ trách cho số phận, bởi vì rõ ràng...

Nàng thầm yêu "bạch mã công chúa", cùng họ với nàng, Vương Uyển Thanh, con gái của Đức vua thống trị Vương quốc Ảo ảnh.

Cơn ghen tức bên trong chàng phừng phừng như ngọn lửa, chàng tự hỏi, cô công chúa kia có gì hơn chàng? Phận nữ nhân cành vàng lá ngọc, làm sao đủ mạnh mẽ để bảo vệ Lâm Mộc cả đời đây? Huống gì cô công chúa láng giềng kia chưa chắc đã thích nàng. Chàng không muốn nàng đau khổ, nên phải quyết tâm giành lại nàng. Nhưng bằng cách nào đây? Sau một hồi suy đi ngẫm lại, cuối cùng chàng đã nghĩ ra một phương án thích hợp. Chỉ cần để nàng biết rằng mình tốt hơn cô gái kia là được.

Chàng tụ hợp tất cả binh lính trong lâu đài, bảo rằng bản thân muốn tổ chức một cuộc chiến giao hữu, về tài nghệ giữa các hoàng tử và công chúa cư ngụ ở những vương quốc láng giềng, và ưu ái cho Lâm Mộc chiếc ghế giám khảo. Nàng đồng ý, nhưng chính là vì Uyển Thanh khuyên nàng. Nàng sẽ quyền uy hơn khi từ trên cao nhìn xuống. Chàng cho viết hơn năm trăm phong thư, gửi khắp những vùng đất, từ hoa lệ, khang trang, cho đến những vùng xa xôi, hẻo lánh. Chàng lại gửi hơn triệu phong thư đến cho thần dân của cả vương quốc tập hợp. Địa điểm chính là một khu luyện tập, ngự trị cách lâu đài tầm nửa giờ phi ngựa. Ai nấy đều muốn thể hiện tài năng của mình, và vì cô công chúa xinh đẹp Lâm Mộc, đa phần chấp nhận lời đề nghị của hoàng tử Vương quốc Mặt trời.

Uyển Thanh cũng là một trong số đó, nhưng cô đồng ý chỉ vì Lâm Mộc - dưới tư cách là một người bạn thân, cổ vũ cô chấp nhận bức thư ấy, như cách cô đã thuyết phục nàng trở thành giám khảo cuộc thi.

Có một điều, mà cả nàng và cô không hề hay biết. Rằng chính đối phương cũng yêu mình hết lòng. Họ vẫn thường xuyên qua lại với mức bạn thân, vì cả hai đều sợ rằng, một khi để lộ tình cảm, sẽ không còn là bạn nữa. Có thể họ sẽ là thù. Ai mà lại chấp nhận một người đồng giới làm bạn đời cùng mình cơ chứ. Huống chi họ là xuất thân cao quý, biết bao nhiêu người muốn với lấy, ngay cả những người hùng dũng, tuyệt vời, tài hoa xuất chúng. Làm sao đối phương có thể chấp nhận một cô gái, trở thành người mình sẽ gắn bó cả đời?

Thế là thứ tình cảm giữa họ vẫn cháy, âm ỉ, chỉ chực chờ một ngày bùng lên. Nhưng họ giấu nhẹm. Lâm Mộc muốn được ở bên cô, và cô cũng thế.

.

.

.

Ngày giao đấu hữu nghị cuối cùng cũng đã đến.

Ai nấy đều ăn mặc tươm tất, tinh thần bình ổn, thân thể khoẻ khoắn để chuẩn bị cho cuộc thi. Họ vẫn rất quyết tâm dù đây chỉ là thi đấu hữu nghị. Chàng hoàng tử kia rất mừng rỡ vì Uyển Thanh cũng tham gia. Chàng tự tin rằng sẽ không ai vượt qua được mình. Chàng phải là nhất. Không, chắc chắn chàng chính là kẻ tuyệt vời nhất. Chàng đã sắp xếp những thử thách bản thân nghĩ rằng sẽ làm khó Uyển Thanh. Bắn cung, dùng súng, đấu kiếm, đua ngựa,... và cuối cùng, giải cứu công chúa. Ở đây có rất nhiều công chúa. Nhưng đương nhiên cô công chúa cần được giải cứu sẽ là Lâm Mộc. Chàng chắc chắn mình sẽ là bạch mã hoàng tử, cưỡi chú ngựa đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất chuồng, cùng với chiếc nhẫn cầu hôn trong túi áo. Nàng sẽ rất cảm động, và sẽ về sống cùng chàng, trở thành một trong những cô gái của chàng.

Lâm Mộc không hề biết về vòng thi đấu cuối. Cả Uyển Thanh cũng không nhìn thấy cách nó diễn ra, cô điềm nhiên xem như là một màn vượt chướng ngại vật, để đến với Lâm Mộc - người mà lúc ấy sẽ đứng giữa hai người mặc đồ nhồi bông đóng giả quái thú. Họ nào có biết được, chàng hoàng tử kia đã điên rồ đến mức sắp xếp nó diễn ra như thế nào. Nàng sẽ bị trói lên chiếc ghế. Phía sau nàng sẽ là một tấm chông đang tiến sát đến, cho đến khi nó đâm nàng, hoặc có ai kịp đến giải cứu nàng. Chàng ta đinh ninh mình sẽ cứu được nàng, mà không nghĩ đến sự nguy hiểm nếu chàng không kịp lúc.

Mọi thứ cũng đến lúc bắt đầu. Nhiều người thua cuộc ngay từ vòng thi đấu đầu tiên, bắn cung. Người chẳng biết đến cách cầm cung để chuẩn bị, vì mãi đến khi họ có mặt thì mới được nhận tên thử thách. Có người lại bắn chẳng đâu vào đâu, trượt ngang tấm bia cái vèo. Người được vào vòng trong thì có người bắn trúng vòng ngoài cùng, bắn gần tâm, nhưng chẳng ai vào được đến hồng tâm cả. Chàng hoàng tử kia cười khẩy. Chàng kéo cung, thả tay, trúng vào hồng tâm. Không quá chuẩn xác để mũi tên cắm ngay giữa bia, nhưng vẫn tốt hơn khối người. Họ không phục, cho rằng chàng đã tập luyện trước, vì chính chàng là người ra đề.

Chàng khinh khỉnh nhìn sang Uyển Thanh. Cô chẳng có vẻ gì lo ngại, vẫn ung dung như thường ngày, làm chàng tức điên lên được. Cô cầm cung lên, rút ra ba mũi tên. Cô bắn chúng cùng lúc. Chàng vẫn nhếch mép, hẳn cô ta sợ bắn trượt nên ăn gian đây mà. Nụ cười của chàng sượng dần rồi tắt ngấm khi ba mũi tên cắm thẳng vào ba tấm bia, ngay hồng tâm. Mũi tên thứ hai chuẩn xác giữa tấm bảng. Mọi người vỗ tay, hò reo. Nụ cười của Lâm Mộc dần hiện trên gương mặt nàng. Nàng tin vào cô ấy.

Chàng hoàng tử tức điên. Chàng quyết hạ Uyển Thanh trong những thử thách sắp tới, nhưng lần nào cũng thất bại. Bắn súng là trò Uyển Thanh giỏi nhất. Cô hạ đối thủ chỉ bằng phát súng đầu tiên, lại là hồng tâm, trong khi tên kia bắn ngay mép bia. Cô chỉ cười trừ, chàng trai kia cũng đành phẩy tay, thừa nhận mình không giỏi trò này. Chàng đặt niềm tin vào màn đấu kiếm. Chàng vốn giỏi trò này, hạ được đối thủ chỉ trong vài đòn. Cô không giỏi cận chiến, hơi lảo đảo một chút. Lâm Mộc lo lắng, còn chàng ta thì thoả mãn. Nhưng cô đã thắng được trong giây phút cuối cùng, nhờ sự nỗ lực của mình.

Trong vòng đua ngựa, con ngựa của cô đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chàng hoàng tử kia nghiến răng, cắn môi tức tối. Suýt chút nữa thôi thì cô đã thua rồi. Con ngựa của hoàng tử Vương quốc Thạch anh tím rõ là một đối thủ mạnh. Chàng vẫn không tin vào cô, vẫn cứ thuyết phục bản thân mình rằng cô chỉ ăn may, dù chàng rất lo sợ, rằng mình sẽ không thắng được cô trong những vòng thi tiếp theo và vòng thi cuối cùng, cũng là vòng thi quan trọng nhất. Dù chàng có chút không muốn, nhưng đến nước này, có vẻ chàng phải chuẩn bị vài "thử thách đặc biệt" cho cô rồi.

  Tiếp tục trải qua những vòng thử thách. Đến tận cuối cùng, chỉ còn lại năm người xuất sắc nhất tham gia vào vòng giải cứu công chúa. Bao gồm cả chàng hoàng tử kia và "bạch mã công chúa", Vương Uyển Thanh. Chàng ta không còn nụ cười ngông nghênh trong những màn trước, chỉ còn những lần lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi tức tối. Mọi thứ xảy ra hoàn toàn khác với những gì chàng tưởng tượng. Uyển Thanh xuất sắc vượt qua bao nhiêu thử thách, những thứ mà chàng nghĩ một cô công chúa sẽ chẳng động đến bao giờ, chứ đừng nói chi là thành thạo.

  Điển hình nhất có lẽ phải kể đến các cô công chúa trong những vương quốc láng giềng. Họ rơi đài ngay từ vòng đầu tiên, thậm chí đến cách ăn mặc cho một cuộc thách đấu giao hữu còn không biết. Có người thì đầm xoè dạ hội. Có người thì chiếc đầm ôm với đuôi dài cả mét. Thực ra chàng vẫn chấm vài cô để đưa về nhà mình, chỉ vì họ trông ưa nhìn. Chàng đã nghĩ Uyển Thanh cũng sẽ ăn diện như vũ hội, dù trước đây cô chẳng mặc chiếc đầm nào trong những ngày thường. Chàng đã lầm. Cô mặc một bộ quần áo giống với một chàng hoàng tử, với chiếc áo choàng phía sau, không rườm rà, thậm chí còn dễ vận động.

  Chàng không muốn nghĩ ngợi lôi thôi nữa. Bây giờ sẽ là vòng quyết định. Ai cứu được công chúa đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Uyển Thanh nhìn lên ghế giám khảo, bỗng không còn thấy nàng ở đó nữa. Cô nhìn xuống đường đua, nơi sẽ xuất hiện những chướng ngại vật để họ vượt qua. Phía trước là nàng, nhưng không như tưởng tượng của cô. Nàng bị trói trên ghế, miệng bị bịt, và có một tấm chông phía sau đang được chuẩn bị sẵn, khi lệnh bắt đầu được hô lên, nó sẽ chầm chậm tiến về phía nàng.

  Cô đã định hét lên phản bác về độ nguy hiểm của trò chơi, nhưng tiếng còi bắt đầu vang lên, và cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Cô nắm chặt dây cương ngựa, thúc nó phóng lên. Nó suýt đụng vào chướng ngại vật đầu tiên. Sau một hồi chật vật, nó đã vượt qua được chúng. Tiếp theo là những cánh cửa với bao nhiêu ngọn lửa bùng lên. Chàng hoàng tử kia đang chạy ngang nàng. Lửa nóng nhưng được sắp đặt để không tổn hại đến ngựa và người ngồi trên lưng ngựa, nhưng chàng tiện tay thả một que diêm lên áo choàng của cô. Nó bùng cháy. Mắt Lâm Mộc mở to, lo lắng cho người nàng yêu.

  Cô không quá hoảng loạn, nhưng tốc độ cũng chậm đi. Áo choàng cháy không sao, may chỉ là ở đuôi, nhưng nếu nó chạm vào con ngựa hay bản thân thì đúng là có chuyện. Một tay cô giữ dây cương, một tay rút dây áo choàng, quẳng nó lại phía sau. Kế hoạch hại Uyển Thanh của chàng thất bại. Cô vẫn dẫn đầu. Cô lách qua những chướng ngại vật cuối cùng, nhưng tay áo của cô lại bị kẹt vào một cái mắc nhỏ trên một trong những chướng ngại vật. Lúc cô đang loay hoay gỡ nó ra, thì cũng là lúc có hai người vượt qua. Cô lại thúc ngựa, tiến về phía trước.

  Chàng hoàng tử kia đang tức tối vì hoàng tử của Vương quốc Ngọc lục bảo đã vượt lên trước mình. Chỉ vì con ngựa của chàng bỗng dưng giở chứng. Chàng thúc nó chạy nhanh, rồi đột nhiên dừng lại, vì có vài viên lục bảo rơi ra từ yên ngựa của con hắc mã phía trước. Chàng xuống ngựa, nhìn chúng. Uyển Thanh vụt nhanh qua chàng, chỉ còn lại một đối thủ là con ngựa kia. Tấm chông đã sắp chạm vào Lâm Mộc. Cô thúc ngựa, chạy thật nhanh, và vượt qua vạch đích một cách ngoạn mục. Giống như một bạch mã hoàng tử xuất hiện từ bao mưa giông, nhưng cô lại là công chúa. Cô chính là "bạch mã công chúa". Chẳng chờ đợi tiếng hò reo, cô nhanh tay cởi trói, tháo cả phần vải đang ngăn miệng nàng khỏi việc lên tiếng.

  Lâm Mộc ôm chầm lấy cô. Hoàng tử của Vương quốc Ngọc lục bảo vỗ tay chúc mừng. Đến chàng hoàng tử của Xứ sở Mặt trời đến nơi, rút từ túi mình ra một chiếc hộp nhung, và trong đó là một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Chàng quỳ xuống dưới chân Lâm Mộc, rồi cất giọng:

  "Em có thể làm vợ anh chứ?" - Chàng nghĩ hành động này sẽ đốn tim nàng, nhưng không. Nàng nhìn chàng với ánh mắt căm phẫn. Nàng lắc đầu, gạt tay chàng qua một bên, nàng chỉ nhẹ nhàng đáp lại từ "Không". Chàng ta không phục, quyết đứng lên, liếc xéo Uyển Thanh, lớn giọng. "Tại sao lại là không? Xin lỗi vì đã không cứu được em, nhưng tình cảm anh dành cho em là chân tình. Chẳng lẽ anh còn không bằng một cô gái sao? Viên kim cương này chưa đủ lớn để chạm vào trái tim em sao?"

  "Anh có quan tâm đến những gì cô ấy thích không? Anh có quan tâm đến việc cô ấy muốn gì không? Anh có biết anh đang hạ thấp cô ấy khi nghĩ rằng tiền có thể mua được cô ấy không? ANH CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN AN NGUY CỦA CÔ ẤY KHÔNG? Khi tôi vừa đến nơi, tấm gai kia đã suýt chạm đến cô ấy. Nếu không phải là tôi, hay chí ít là chủ nhân của con hắc mã khoẻ mạnh này đến trước, anh có nghĩ là cô ấy sẽ được giải cứu không? Anh trả lời xem?" - Lâm Mộc con chưa kịp lên tiếng, Uyển Thanh đã gắt lên với chàng. Lâm Mộc cũng chẳng buồn cản. Cô nói đúng như những gì nàng nghĩ.

  Chàng ta tức tối, nhưng không nói được gì, lại thôi, chàng bỏ về cung điện. Chỉ còn lại những người cổ vũ, Uyển Thanh, và nàng.

  Cô quay sang nàng, dịu giọng:

  "Xin lỗi đã để em phải nghe những lời đó. Nhưng tôi nghĩ điều đó xứng đáng với hắn, mong rằng em thông cảm cho tôi. Tôi đã mang đến đây hoa hồng, tôi biết em thích chúng. Tôi đặt nó trong áo choàng, nhưng nó đã cháy xém rồi. Tôi sẽ bù lại cho em bằng vườn hồng nhà tôi." - Cô nâng bàn tay Lâm Mộc và hôn lên đó, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Họ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nàng ôm chầm lấy cô, thì thầm, "Tôi... Thích chị".

  Cô mỉm cười. Cô cũng vòng tay ôm chặt nàng.

  Tiếng còi hú lên, người dân reo hò. Họ buông nhau ra, nhưng ai nấy đều cười rạng rỡ. Một âm thanh thông báo đến từ chiếc loa to gần đó:

  "Công chúa của Vương quốc Ảo ảnh, Vương Uyển Thanh, chính là người chiến thắng cuộc giao đấu hôm nay!"

  Người dân quăng lên cao những cành hoa, trong đó có cả hoa hồng. Uyển Thanh đưa tay bắt lấy cành hồng ấy, đưa cho nàng:

  "Đây, tặng em."

  Lâm Mộc cầm nhành hồng, cảm thấy hạnh phúc. Đức vua và hoàng hậu của cả hai người đều mỉm cười, bước ra từ đâu đó trong đám đông. Họ đã cải trang thường dân. Hai cô công chúa ôm chầm lấy họ, và một tin vui đã xảy đến, điều mà trước đây chưa từng có: Họ đồng ý cho hai cô công chúa trở thành bạn đời của nhau. Hôm nay chính là một ngày tuyệt vời. Lâm Mộc và Uyển Thanh đều ôm chặt lấy phụ vương, và đương nhiên là người phụ nữ hiền từ - mẫu hậu của họ. Và cuối cùng, Lâm Mộc nhìn nhành hoa hồng, rồi lại nhìn Uyển Thanh. Họ ôm chầm lấy nhau.

  "Bạch mã công chúa" và vợ mình sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro