Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ban tặng (Reup)

Hoa mặt trời

Từng tia nắng chiếu rọi xuống vườn hoa hướng dương, soi cả lên gương mặt của một chàng trai với mái tóc nâu màu hạt dẻ, nhuộm cả màu xanh trong đôi mắt kia thành một màu lam lục. Anh ta đưa cánh tay, dùng ống tay áo lau đi từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán. Chàng trai ấy đang chăm sóc từng bông hoa hướng dương trên khu vườn này, chúng đều thuộc quyền sở hữu của anh. Dù rất mệt mỏi, nhưng trên đôi môi chàng trai ấy vẫn thấp thoáng một nụ cười. Anh xem vườn hoa như cả thế giới, như cuộc sống, như thứ quý giá nhất anh đã và đang sở hữu.

Từ phía xa, một cô gái chạy về phía anh, đôi chân thoăn thoắt, cánh tay vẫy liên hồi. Helena, cô gái với mái tóc sẫm màu socola trông cực kỳ mừng rỡ khi nhìn thấy anh, đã chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh cũng vòng tay, ôm chặt lấy cô gái. Phía sau anh chính là ngôi nhà gỗ xinh xắn ngập mùi cổ điển. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân loạt xoạt của bố mẹ mình, ngày một gần hơn. Họ mỉm cười chào cô gái kia, niềm nở mời cô cùng vào dùng bữa sáng. Cô cúi đầu chào họ, đồng thời gật đầu đồng ý và không quên một lời cảm ơn.

Họ cùng ngồi với nhau trong ngôi nhà gỗ, và chiếc bàn cũng bằng gỗ. Bên góc tường chính là một chiếc tủ sậm màu, phía trên là một nơi dùng để đặt đĩa than vào, để nó xoay vòng và phát ra những âm thanh tuyệt vời. Một bài hát cổ điển được phát lên, hoà vào tiếng gió, tiếng xào xạc của cây lá, cả tiếng chim hót đón chào buổi sáng của những chú chim ngoài kia. Bữa ăn của họ cũng chẳng khác nhiều so với các gia đình hiện đại ở thành phố: thịt xông khói, trứng ốp la và những lát bánh mì mỏng.

Họ rôm rả trong suốt bữa ăn, chủ yếu chỉ hỏi về Helena. Cô là bạn gái của chủ nhân vườn hoa hướng dương, cũng chỉ vừa tròn một tháng. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh, mà cốt chỉ để xem xem bố mẹ anh thế nào. Họ có vẻ dễ chịu, không phải viễn cảnh ác mộng mà cô tưởng tượng đến. Helena cũng nhanh chóng hoà nhập cùng mọi người, nhưng cô có vẻ không vui. Chàng trai kia để ý thấy sắc mặt cô hơi khó chịu hơn so với thường ngày, đoán chừng đã có chuyện gì làm phật ý cô. Nhưng đáng lẽ cô bạn gái của con trai độc nhất phải làm cho bố mẹ phật ý, chứ làm gì có chuyện bố mẹ anh làm cho cô gái kia khó chịu bao giờ?

Sau bữa sáng, họ bước ra trò chuyện ở vườn hướng dương. Anh đã hỏi Helena, và nói rõ những gì anh nghĩ cho cô nghe. Cô chỉ lắc đầu. Cô đã tưởng tượng đến anh - trong một ngôi nhà đồ sộ ở trung tâm thành phố cùng bố mẹ ăn mặc với một phong cách tuyệt vời, và ngôi nhà được bày biện với đầy đủ tiện nghi và hiện đại. Anh là một học sinh xuất sắc, cô còn nghe anh kể lại rằng anh đã tìm được công việc làm thêm, bố mẹ anh hiện cũng đang có một số tiền kha khá. Cô đã rất hào hứng, nhưng rồi chợt thất bại vô vàn khi bước đến con đường mòn vào nhà anh.

"Mọi thứ hoàn toàn khác với tưởng tượng của em. Em không nghĩ anh lại sống ở đây, với cái căn nhà nhỏ nặc mùi cũ kỹ, và cái vườn hoa vô ích thế này. Anh vốn là học sinh ưu tú của trường. Em chẳng thể ngờ..." - Vừa dứt câu, cô thở dài, gương mặt lộ rõ vẽ trách móc. Chàng trai kia vẫn giữ nét điềm tĩnh, đặt tay lên vai cô, ngẫm nghĩ về câu trả lời của mình. Anh không ngờ cô gái mình yêu lại là người như thế. Anh đặt niềm tin rất lớn vào cô, cô đã từng nói, sẽ trân trọng sở thích của anh khi anh hỏi rằng liệu cô có chấp nhận một vườn hoa luôn đón chờ khi cô về đến nhà. Cô đã gật đầu, với ánh mắt kiên định.

Hoá ra vườn hoa cô muốn là hoa hồng ngọt ngào tràn đầy tình yêu, chứ không phải là hướng dương - thứ vốn tượng trưng cho hy vọng. Cô yêu cái ngọt ngào, sến súa, và phồn hoa, chứ chẳng phải là mùi hương và âm thanh êm ái, dịu dàng của nơi này. Cô vốn là một cô gái sống ở thành phố, đã quen với tiếng máy xe rền rĩ, bản nhạc đồng quê đối với cô chẳng khác nào một bài hát sai điệu, sai lời. Helena những tưởng mình đã bước vào cuộc sống xa hoa, thật không ngờ anh lại đưa cô về đây, với cái cánh đồng hoa vàng chết dẫm.

"Em đừng như thế chứ. Anh đâu có dối gian gì em. Rõ ràng chúng ta có một vườn hoa luôn đón chờ khi em trở về. Chúng ta có một ngôi nhà đầy sự ấm cúng. Và anh có một ông bố, một bà mẹ, chẳng đay nghiến hay khó khăn gì với em. Anh cũng đã yêu thương em hết lòng. Hay liệu có điều gì làm em buồn rầu? Anh sẽ cố gắng hết sức có thể để làm em vui lên." - Âm giọng của chàng trai kia vẫn nhỏ nhẹ và ôn nhu, tựa như sóng thanh quá lớn sẽ làm cho tim cô vỡ vụn. Cô nắm chặt váy áo. Cô không thích anh, cô chỉ nhắm vào sự đẹp đẽ, cái tài giỏi, và cuối cùng, vì cô nghĩ rằng anh sẽ đưa cô vào tầng lớp thượng lưu.

"Không! Anh chẳng thể làm gì cả! Cái căn nhà anh nói rằng mang sự ấm cúng, nó ngập cái mùi xưa cũ! Vườn hoa anh hứa hẹn hiện hữu trong đầu tôi là hoa hồng, chứ không phải là cả một cánh đồng với loài hoa vàng vô nghĩa! Bố mẹ anh đúng là không khó khăn, anh cũng yêu thương tôi, nhưng thật sự, tôi sẽ nói thật cho anh biết, tôi cần tiền! Tôi muốn gia nhập vào giới thượng lưu, chứ không phải muốn đắm mình vào nắng và gió ở cái nơi này! Anh có hiểu không?" - Helena quay ngoắt lại, hét lên. Anh chỉ lặng im. Cô chẳng để anh có cơ hội lên tiếng, lại tiếp tục: "Tôi biết là anh sẽ không hiểu!"

Helena bỏ đi, trước ánh mắt u buồn của anh.

Từ phía sau, bố anh đã đặt tay lên vai con trai mình. Anh thở dài. Mẹ anh cũng bước ra ngoài, nhìn vào bóng lưng anh. Họ rơi vào một khoảng trầm tư, không quá lâu, nhưng cũng đủ làm anh nghĩ ngợi về những cô gái mình đã từng quen. Họ đều ra đi khi nhìn thấy căn nhà gỗ mang hơi hướm cổ điển, hoặc cánh đồng hoa hướng dương vàng rực một góc trời. Có người bảo không chịu được cái mùi của sự xưa cũ. Có người lại bảo anh trồng hoa thì có phải bản thân đang muốn che giấu rằng mình muốn trở thành nữ hay không? Anh chỉ trả lời họ bằng những nụ cười dịu dàng và những lời giải thích với âm giọng ôn nhu và ấm áp.

Nào có ai ngờ, anh làm thế chỉ vì bố mẹ mình.

Họ thương con trai, và anh cũng thương họ. Họ yêu cái sự cổ điển và sắc màu nhu hoà của gỗ. Thậm chí còn hơn nữa, khi mẹ anh đang mắc phải một căn bệnh nặng cần được phẫu thuật. Hoa hướng dương là loài hoa bà yêu thích nhất. Nó tượng trưng cho sức sống, sự lạc quan, và niềm hy vọng. Anh trồng thật nhiều bông hoa, vì muốn thấy bà vui, vì muốn chúng góp phần nào vào niềm hy vọng nhỏ nhoi của anh rằng bà sẽ được sống thật lâu. Thật tiếc, những cô gái từng bên anh không hiểu rõ điều đó. Có người chẳng cho anh cơ hội giải bày. Có người lại chẳng đặt niềm tin. Anh trở nên bối rối, và dần nhập nhằng giữa sự thật và sự mập mờ.

Mấy lần bố mẹ khuyên anh nên dọn ra sống riêng, vì thực chất họ đủ tiền của để có thể cho anh một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng anh chọn ở lại. Anh biết họ không muốn rời xa con mình, đặc biệt là mẹ anh. Tiêu cực có thể làm bệnh tình của bà trở nên tệ hơn. Thế là anh chấp nhận thiệt thòi về mình. Bao nhiêu cô gái chia tay với anh chỉ vì những thứ này. Tuy nhiên, anh vẫn phần nào cảm ơn trời, vì đã để anh biết được bộ mặt thật của họ, suy nghĩ của họ, và bây giờ là cả Helena.

Những bông hướng dương theo gió rung rinh. Chúng như an ủi cho nỗi lòng của anh. Anh chỉ thầm cầu mong, rằng sẽ có một cô gái nào đó, tựa như bông hoa hướng dương kia, mang trong mình đầy sức sống, đầy sự yêu đời, đầy niềm hy vọng, hiểu được cho nỗi lòng của anh. Nếu như cô ấy xuất hiện, thì có vẻ anh đã sống rất tốt, và sẽ tiếp tục như thế để được ông trời ban tặng cho mình một món quà quý giá. Anh sẽ trân trọng cô ấy hết lòng, và sẽ chẳng bao giờ làm cô ấy phải buồn sầu khi ở bên cạnh mình.

.

.

.

  Vài ngày sau, ông trời như thấu được tiếng lòng anh. Trong ngôi trường anh hiện đang học, bỗng xuất hiện một cô gái vừa chuyển đến. Mái tóc vàng như ánh nắng, đôi mắt xanh như lam ngọc. Cô lúc nào cũng mang trong mình cái năng lượng lạc quan đến vô cùng, mang đến cho người ta vô vàn sức sống. Tên cô là Florisa, bằng cách nào đó, khi nghe đến tên cô, anh lại nhớ đến cụm từ hoa mặt trời - sunflower.

  Số mệnh như đã sắp xếp cho họ thành một đôi. Họ trúng tiếng sét ái tình. Anh cố gạt đi, tự nghĩ rằng cô chỉ như bao người khác. Cho đến khi họ thật sự tìm hiểu, khi anh nghe đến việc cô muốn có một ngôi nhà gỗ bé xinh ở cạnh một cánh đồng hoa hướng dương, anh mới biết rằng, mình đã gặp được đúng người, và cô chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh, bù lại cho tất cả những gì anh đã hy sinh để bố mẹ anh vui lòng.

  Ngày cô đến nhà anh, đã mang đến một luồng không khí vui vẻ cho ngôi nhà gỗ ấy. Cô và bố mẹ anh tâm đầu ý hợp, cứ tựa như đã được sắp xếp như một kịch bản hoàn hảo. Họ tấm tắc bảo rằng anh chọn đúng người, khi thấy cô cứ nhìn mãi cánh đồng hoa, ngắm nghía những món đồ cổ, hay mang cả bình tưới để chăm sóc cho vườn hướng dương của anh. Khi cô ngẩng đầu quan sát những đám mây trắng muốt, ánh nắng phủ xuống khắp thân thể cô, làm anh trong phút chốc bị cuốn mất hồn.

  Cô chính là món quà được ban tặng cho anh, lạc quan, tràn đầy sức sống và niềm hy vọng như một bông hoa hướng dương.

  Anh bước đến nắm chặt tay cô, để cô tựa đầu vào vai mình và cùng ngắm những đám mây. Môi họ đều thấp thoáng nụ cười, và chính những người trung niên trong ngôi nhà gỗ xinh xắn kia cũng mỉm cười khi quan sát họ qua bệ cửa sổ. Cô như thiên thần giáng thế, như món quà trời ban tặng cho anh, và đã góp phần khiến gia đình anh trở thành một chốn nhỏ ấm cúng thực thụ.

  Thời gian có thể trôi, nhưng hạnh phúc giữa họ sẽ là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro