[Xuyên Thư - 1v1] Hậu Quả Của Sự Bao Bọc
🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱
💌Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Trang, 1v1, Dưỡng Thành, Hắc Hóa.
_____Văn Án_____
Túc Tư Phàn, con gái nhỏ của nhà thượng thư đồng thời cũng là thư đồng từ nhỏ của thái tử điện hạ, nàng tính tình lạnh nhạt, không yêu cười, lại cũng chẳng thích đi chơi như những bạn cùng lứa tuổi, lại luôn hướng về việc đọc sách, vì vậy so với nàng, thái tử còn kém hơn vài phần.
Chán chường mà nhìn Tư Phàn đang ngồi đọc sách, vị thái tử nhỏ thở dài một hơi rồi mè nheo lên tiếng.
"A Phàn, đi chơi với ta đi màaaa~"
Tư Phàn mắt không rời khỏi cuốn sách, chỉ là lạnh nhạt mà lên tiếng.
"Thái tử, sách cần đọc, hôm nay ngài đã bị phu tử mắng cho vì tội không học bài rồi, đừng la cà nữa."
Thái tử vốn định phản bác thêm nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ngậm miệng lại, ngồi vẽ vòng tròn con kiến dưới đất, ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của Tư Phàn.
Giờ mới để ý, lông mi của nàng ấy dài thật, còn cong nữa, má cũng trông thật mềm, nhưng không được sờ...
Ừm, môi trông hồng hồng đô đô, không bôi son mà so với mẫu hậu của ta còn đẹp hơn nữa!
Còn gì nữa nhỉ, à bộ váy hôm nay của A Phàn là màu xanh lam nhạt, hừ, bộ hồng phấn ta tặng không chịu mặc lần nào luôn!
Thái tử quan sát Tư Phàn hết một lượt, có cái gì nhận xét được thì nhận xét luôn, đang luyên thuyên trong đầu, bỗng cậu bắt gặp được đôi mắt màu lam nhạt nhòa của Tư Phàn đang nhìn về phía mình, nàng lên tiếng.
"Thái tử, mau lại đây đọc sách đi, đừng nhìn lung tung nữa."
Thái tử giât mình, ồ lên một tiếng rồi lại gần Tư Phàn, lén nhìn thoáng qua cuốn sách cô đang đọc.
Tri thức quá cao siêu, người phàm ta hiểu không nổi, thái tử đau khổ rời mắt đi rồi nhìn chồng sách mà Tư Phàn đã chuẩn bị nhìn cho mình, cậu không khỏi há hốc miệng rồi bật thốt lên.
"Sao lại nhiều thế."
Tư Phàn liếc nhìn sang thái tử một cái, rồi nhìn chồng sách của cậu ấy.
"Đây là rất ít rồi, nếu hôm nay ngài không đọc xong, ta sẽ đi báo cáo với hoàng hậu, ngài liệu thân mình đi."
Thái tử cuối cùng chỉ có đau đớn mà đọc hết chồng sách ấy, còn Tư Phàn thì lãnh đạm mà đọc sách tiếp.
...Vị thái tử này, mình cần dạy cậu ấy trở thành một vị hoàng đế tương lai, nên giờ, không được lơ là.
Tư Phàn nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, nàng thở ra một hơi, tay hơi siết chặt lấy cuốn sách trên tay.
Nhưng không hiểu sao, bản thân lại cảm thấy vị thái tử này có chút không đơn giản...
Nhưng dù sao, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
------------------------------
Thời gian dần trôi.
Cả hai cũng dần trưởng thành, hôm nay là lễ thành niên của Ân Triều, cũng chính là vị thái tử kia, giờ cậu đã trưởng thành, thậm chí còn cao hơn cả Tư Phàn, nhưng tâm hồn vẫn trẻ con đơn thuần như cũ, ít nhất đó là trong mắt Tư Phàn là như vậy...
Tư Phàn đi đến đâu, hắn cứ như là keo con chó, bám dính chẳng chịu rời, làm nàng thật sự muốn dùng sách đập người mất.
Nhưng hôm nay cũng chẳng như mặt ngoài là lễ thành niên, thực chất là một hồi xem xem vị tiểu thư nào phù hợp cho thái tử điện hạ thành hôn củng cố thế lực mà thôi.
Tư Phàn nắm lấy cuốn sách, lạnh nhạt lướt nhìn xung quanh một lần. Rồi dừng lại trên thân ảnh của đại tiểu thư phủ thừa tướng, dung mạo tuyệt sắc, cầm kì thi họa càng không phải nói, cũng là một cô nương có tâm kế không phải loại bình thường, rất phù hợp với vị trí thái tử phi...
Tư Phàn âm thầm đánh giá tất cả tiểu thư quyền quý trong buổi lễ, chẳng để ý đến Ân Triều đang đứng sau lưng nàng, dù sao thì trong mắt nàng cậu cũng chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, không đáng lo ngại nên chẳng chút che dấu mà làm việc.
Ân Triều vẫn cười thật tươi như chẳng hề hay biết mà nắm lấy tay của Tư Phàn, nhưng tay còn lại, lại bấu chặt vào góc áo, run run rẩy rẩy. Đôi mắt màu xanh lục ảnh ngược ra hình bóng của người thiếu nữ mảnh mai trong lòng mình.
Đến bây giờ dù mình có lớn như thế nào, A Phàn vẫn chẳng coi mình là người lớn...
Thật sự là quá đáng mà...
Ân Triều bụm mặt, có chút không vui mà cúi đầu xuống, gác đầu lên vai Tư Phàn, nhỏ giọng lầu bầu.
"Ta không cần."
Tư Phàn giật nảy mình, vội vàng mà đẩy Ân Triều ra, nhẹ giọng trách cứ.
"Điện hạ, đây là hoàng cung, không phải là phủ đệ hay thư phòng của ngài, đừng có hành động trẻ con như vậy."
Ân Triều nhìn chăm chăm vào điệu bộ của Tư Phàn, không nhịn được mà nắm chặt lấy cổ tay nàng, gằn giọng mà lên tiếng.
"Ta không có trẻ con."
Tư Phàn không chút để ý đến ngữ khí của cậu, chỉ là càng ngày càng tức giận cùng bất đắc dĩ hơn, nàng lạnh giọng nhắc nhở.
"Nói chung đừng nghịch ngợm nữa, để yên cho ta làm việc, đừng nói lung tung nữa."
Nghe những lời này, Ân Triều tức đến phản cười, nhưng cũng chỉ đành nghe lời Tư Phàn, ánh mắt chất chứa đầy oán giận.
Tại sao, nàng lại không hiểu lòng ta chứ...
.
.
.
Sau khi chọn được vài vị tiểu thư hợp mắt, Tư Phàn mới mệt mỏi mà xoa xoa mắt, quay đi quay lại tìm Ân Triều thì đã thấy cậu bị nhị hoàng tử làm khó rồi.
Thật là...
Tư Phàn đỡ trán, thở dài rồi bước đến, dừng lại trước mặt Ân Triều, nàng hành lễ với nhị hoàng tử, mỉm cười dịu dàng lại khéo léo, nhưng vẻ mặt lễ nghĩa chưa duy trì được bao lâu, khi bị nhị hoàng tử trêu đùa mà cuốn lấy một lọn tóc nhỏ, nụ cười trên môi Tư Phàn lập tức phai nhạt đi vài phần, cô nhàn nhạt mà lên tiếng.
"Điện hạ, xin ngài hãy tự trọng, dù tiểu nữ đây thân phận chẳng bằng ngài, nhưng ít gì cũng là thư đồng bên cạnh thái tử từ nhỏ, ngài cư xử như vậy thì không phải phép lắm đâu ạ."
Nhị hoàng tử híp mắt, nhìn cách nói chuyện chẳng mặn chẳng nhạt kia của nàng mà nhún vai tặc lưỡi, tiếp tục đùa cợt mà cất lời.
"Là ta thất lễ rồi, Túc tiểu thư."
"Nhưng mà tiểu thư nhan sắc đẹp tựa thiên tiên, ta nhịn không được muốn trêu ghẹo chút thôi."
Nói rồi, hắn tính vươn đôi tay mình lên lần nữa, nhưng chưa kịp chạm vào Tư Phàn, một ánh nhìn rét lạnh đã chạm phải tầm mắt anh, cứ như...nếu ánh mắt ấy có thể hóa thành hình, bàn tay này của anh giờ chắc bị băm thành trăm mảnh rồi, vị thái tử này...quá có chút không giống lời đồn rồi.
Gì mà thiện lương đơn thuần như trẻ con chứ...
Tên này, so phụ hoàng, trông còn đáng sợ hơn gấp mấy lần nữa...
Trong lòng rùng mình, nhị hoàng tử biết điều mà dừng lại, rồi rời đi, để lại Tư Phàn đang có chút ngớ người, vốn tưởng phải đối phó với tên háo sắc này lâu chút, không ngờ hắn tự nhiên rút lui rồi, là sao đây??
Rồi giờ nàng mới nhớ tới Ân Triều sau lưng mình, ánh mắt hắn tràn đầy u uất, nhưng nàng chẳng thèm để ý mà bảo cậu ngồi vào chỗ để cử hành buổi lễ đi.
Tư Phàn ngay từ đầu đã đánh giá thấp Ân Triều.
Coi cậu như một đứa trẻ không hiểu chuyện mà bao bọc.
Coi cậu như một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện luôn làm những việc ngớ ngẩn.
Mà chẳng thèm để ý tới, từ lúc nào, kế hoạch nàng đã trật bước.
Để rồi khi Tư Phàn mở mắt ra một lần nữa, đã thấy mình nằm trên kiệu gỗ đỏ thắm, trở thành tân nương của đứa trẻ mà cô đã luôn bao bọc từ nhỏ.
"A Phàn, nàng bất cẩn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro