Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xuyên Sách -NP] Nữ Phụ Ác Độc Nàng Động Tý Liền Khóc!

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

💌Thể loại : Xuyên sách, ngọt sủng, NP

💌Nhân vật chính : Tầm An An - Chăm chỉ lại siêu ngốc thôn cô, xuyên thành nữ phụ ác độc sau chỉ cần bị thương một chút là vài giây sau nước mắt chảy thành sông, nín không nổi , thân thể lại siêu cấp yếu đuối, đẩy tý liền ngã.

____________Văn Án___________

Tầm An An nàng vốn là một thôn cô, nàng ngày ngày cày cấy tự lo cho chính mình và cả gia đình nàng, tính cách đặc biệt mạnh mẽ nhưng vì từ nhỏ đến lớn lớn lên dưới sự coi rẻ của họ hàng và gia đình, cô không được đi học cộng thêm với tư tưởng trọng nam khinh nữ của chính gia đình mình An An phải bỏ học. Ngày ngày chỉ có thể túi bụi làm việc để dành tiền cho em họ của nàng đi học.

Rồi vào một mùa hạ nóng nực, giữa cái nắng chói chang ấy, khi mà An An vẫn đang gặt lúa thì cô đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu đau như búa bổ rồi khi lúc cô đang chớp chớp mắt để cố tỉnh táo lại, An An đột nhiên cảm thấy mọi thứ như tối đen đi.

Rồi cuối cùng An An chết, cô chết vì say nắng.

Tỉnh lại một lần nữa An An đã xuyên đến một thế giới kì lạ, cô xuyên vào cơ thể của một cô bé nhà giàu 3 tuổi, cô được cưng sủng trong lòng bàn tay, có người hầu người hạ cơm bưng nước rót, cha mẹ thương yêu cưng sủng hết mực. Mọi thứ cứ tựa như một giấc mơ hạnh phúc của An An vậy.

Thì bỗng nhiên một ngày, gia đình cô nhận nuôi thêm hai đứa trẻ, cùng lúc đó vang trong đầu An An là một tiếng "Ting" của máy móc.

[Đang kích hoạt hệ thống....]

[Ting !]

[Kích hoạt thành công hệ thống "Nữ Phụ Ác Độc Tìm Đường Chết Hằng Ngày"!]

[Kính chào kí chủ An An bé nhỏ, tôi là Giang Tùng, số hiệu 920, hân hạnh được phục vụ cho ngài.]

Chương 1 : Một Ngày Đếm Ngược Trước Khi Xuyên Sách

Dưới ánh mặt trời chói chang, nhiệt độ cao tới mức dường như có thể rán được một quả trứng mà không cần tới lửa ấy lại có một thân ảnh vẫn đang cặm cụi cấy lúa.

Đó là Tầm An An, cô năm nay vừa mới tròn 19, vẫn đang trong cái độ tuổi thanh xuân ấy nhưng cô lại bị vây trong vùng nông thôn nghèo này, ngày ngày chỉ có thể làm việc nặng nhọc, đổi lại vài bữa cơm cứng ngắt không chút dinh dưỡng của chính gia đình của cô. Một gia đình trọng nam khinh nữ điển hình, An An không được phép đi học, bởi vì tất cả số tiền đấy đều chỉ dành cho người em họ của cô, Vệ Sở Diêu, 17 tuổi.

May mắn thay em ấy là người tốt, nhỉ?

Em ấy từ lần đầu chuyển đến nhà An An ở liền luôn nhìn chằm chằm cô mà xem, ánh mắt ấy chuyên chú đến mức làm cho An An cảm thấy bất an đến lạ. Cảm giác như em ấy đã quen cô từ lâu vậy.

Đúng thật là một đứa trẻ kì lạ mà.

Nhưng em ấy không hề đánh mắng hay sai bảo cô, An An liền biết ơn em ấy rất nhiều rồi.

Ngoài việc thường hay nhìn chằm chằm về phía cô, em ấy cũng không hề làm ra hành động nào quá mức nào khác cả. Dường như em ấy cũng chỉ đang thờ ơ với cô giống với mọi người mà thôi.

Nhưng vào một ngày cô lại làm lụng vất vả, mồ hôi đầm đìa mà về nhà lúc tối muộn. An An lại thấy em ấy đứng ở trước cửa có lẽ là...đang đợi cô nhỉ?

An An bối rối nhưng cô vẫn chỉ như mọi khi, nhẹ gật đầu với Sở Diêu như một lời chào hỏi rồi định đi vào nhà.

Thì bất ngờ, Sở Diêu lại cất lời.

"Sao giờ này chị mới về?"

An An sửng sốt, đây là đang tra khảo cô hay là quan tâm cô vậy, với bộ não vỏn vẹn chỉ có làm việc và làm việc của mình, An An thành thật mà khai báo.

"Hôm nay các dì các chú đều có việc bận nhờ chị giúp, nên tới giờ chị mới làm xong rồi về muộn như vậy."

Cô thấy Sở Diêu không nói gì thêm liền vẫn cứ đứng im ở cửa đấy, không khí đột nhiên ngượng ngạo đến lạ kì.

Phải một lúc lâu sau cô mới thấy Sở Diêu thở dài rồi dịu dàng đáp lại.

"Chị đúng là ngốc mà...mà thôi, chị đi mà tắm rửa rồi ăn cơm đi."

"Em để phần lại đồ ăn cho chị đó."

Sửng sốt một hồi lâu, An An có chút cất không ra lời.

Cô mấp máy môi, cổ họng đột nhiên khô khốc đến lạ kì.

An An nắm chặt bàn tay mình lại, rồi lén lút mà nhìn về phía Sở Diêu và khi chạm đến một tia dịu dàng trong mắt cậu lại nhanh chóng mà cúi đầu xuống.

Lần đầu tiên...

Lần đầu tiên...

Có người dùng ánh mắt như vậy nhìn cô đấy...

Rồi chẳng biết tự nhiên làm sao An An lại thấy hốc mắt mình nong nóng, dường như có thứ gì muốn trào ra vậy, cô muốn ngăn nó lại nhưng lại không được.

Rồi lộp bộp.

Tiếng nước mắt cô rơi trên nền đất.

An An ngơ ngẩn.

Đó là nước mắt của cô sao?

Vậy là cô đang khóc hả?

An An sửng sốt, cô đưa tay lên cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang rơi của mình. Nhưng phản ngược lại không những nước mắt cô không ngừng mà còn tuôn rơi nhiều hơn nữa.

Nhìn thấy An An khóc, Sở Diêu luống cuống, cậu nhanh chóng vụng về mà ôm lấy An An vào lòng, nhẹ nhàng cẩn thận vỗ về lấy cô rồi nhẹ giọng mà cất lời an ủi.

"Chị sao vậy? là khó chịu ở đâu sao hay là em đã vô tình nói gì sai sao?"

"Xin chị đừng khóc, An An à, có chuyện gì cứ nói với em."

Từ trong vòng tay nhỏ bé của Sở Diêu, An An nhẹ hít hít mũi rồi có chút rầu rĩ mà cất lời.

"Chị cũng không biết tại sao nữa, chỉ là lần đầu tiên có người quan tâm tới chị nên nhất thời..."

"Chị không khống chế được cảm xúc của mình thôi..."

An An nói chính là sự thật đó nha, cô vẫn còn nhớ như in lúc nhỏ cô bất cẩn bị thương rồi khóc lóc với ba mẹ như một bản năng để tìm kiếm sự ấm áp giống như lúc cậu bé hàng xóm nhà kế bên bị ngã, ba mẹ cậu ta đã ôm chầm lấy cậu bé rồi an ủi cậu rất nhiều.

Nhưng thay vì là những câu an ủi và một cái ôm đầy ấm áp dành cho An An. 

Ba đã lấy cây roi quật mạnh vào người An An để cô nín khóc đi rồi lớn tiếng mắng nhiếc An An rằng cô không được phép khóc ra tiếng, nếu lần sau dám, ông ấy sẽ đánh gãy chân An An đi cho cô khỏi kêu ca. 

Cũng là từ lúc đó, An An lúc nào muốn khóc đều cũng phải cố nén cho chính mình không được khóc ra tiếng. Thói quen ấy đã ngấm sâu vào trong cô giống như những vết sẹo trải dài trên khắp cơ thể mà chính người thân ruột thịt của An An đã gây ra cho cô ấy.

Nó...

Chẳng thể nào xóa nhòa.

Sở Diêu không đáp lại lời của cô, đổi lại đó là một cái ôm thật chặt, thật chặt và thật chặt hơn. Đến khi An An đã nín rồi thậm chí còn nhịn được hơi mơ màng sắp ngủ, cậu mới nhỏ giọng mà cất lời đáp lại.

"An An à...chị có biết em đợi chị lâu lắm không?"

An An cố giữ cho chính mình tỉnh táo nhưng không biết có phải là do cô quá buồn ngủ hay không hay là do Sở Diêu nói quá khó hiểu, cô mang theo tràn đầy sự khó hiểu mỏi mệt và đôi mí mắt trầm trọng mà thiếp đi mất chỉ để lại người em họ tốt bụng vẫn đang ôm chặt lấy cô với ánh mắt đau lòng xen lẫn làm người khiếp sợ tình yêu và chiếm hữu dục.

"Chị à, cuối cùng cũng tìm được chị rồi."

Chương 2 : Không Giữ Lời

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa xổ đánh thức An An dậy.

Rồi An An mở bừng mắt ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn khung cảnh xung quanh.

Đây...đâu có phải phòng của cô đâu nhỉ?

Chăn ấm đệm êm...phòng cô chỉ có mỗi tấm chiếu thô ráp rách nát thôi mà ta?

Chớp chớp mắt rồi ngáp một cái cô đột nhiên bật dậy.

An An vội đứng dậy, loạng choạng mà đi đến chỗ cửa phòng, rồi lại sửng sốt khi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được dán trước cửa phòng.

Run rẩy vươn tay chạm lấy tờ giấy rồi lấy nó ra, An An cẩn thận khó khăn mà đánh vần từng chữ.

{Chị An An hôm qua chị đột nhiên ngất đi, em lại không biết phòng của chị ở đâu nên chỉ có thể đưa chị đến phòng của em, em có để lại chút sữa cho bữa sáng của chị, chị nhớ phải uống nhé! Xin lỗi vì không thể nói lời từ biệt với chị, tối hôm qua chú và bác gái đã họp với nhau quyết định xin cho em lên thành phố để học, 3 giờ sáng nay đã phải xuất phát rồi. Mà chị hứa với em, chị phải đợi em thành công trở về đấy!}

Trong lòng đột nhiên ấm áp đến lạ, An An cầm lấy tờ giấy nhớ ấy rồi nhẹ vuốt ve nó.

...Lần đầu tiên có người đi xa mà thông báo cho cô biết đấy.

Không giống như lúc cô hồi nhỏ, cha mẹ không báo trước gì, luôn đi đâu đi đó rồi để lại An An tỉnh dậy với chiếc bụng rỗng, ngay cả một ít nước sôi cũng không có để mà lót bụng. Chỉ có thể tự mình ra khỏi nhà kiếm ăn mà thôi. An An vẫn nhớ như in cái câu khi mà cô bị đau bụng đến chết đi sống lại, An An lại nghe thấy mẹ của cô nói rằng "Nó chết cũng chả sao cả, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi ". 

Lúc nghe những lời ấy, cô vẫn chỉ có thể tự ôm lấy bản thân mình, mặc cho cơ thể đang đau đến mức mà An An cảm giác mình có thể chết đi mất, nhưng mà dù thế. Cô cũng không nhận được nửa lời an ủi. 

Kể từ đó, An An biết rằng, chỉ có mình cô mới nuôi sống được chính mình thôi.

Bởi vì dù cô có đau, có ốm, có chết hay gì đi nữa, họ cũng không quan tâm cô đâu.

Hoàn hồn lại, An An đi đến bên bàn học của Sở Diêu, cầm cốc sữa đã nguội lạnh lên, cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi cứ từ từ, từ từ mà uống hết cốc sữa đó.

Hóa ra vị của sữa là như vậy sao...

Ngọt thật.

An An rũ mi xuống, cô siết chặt lấy cốc sữa trong tay, hốc mắt cô đỏ bừng lên nhưng nước mắt chưa kịp rơi đã bị cô hung hăng cọ xát mà biến mất, rồi An An run rẩy mà cất lời với chính bản thân cô.

"An An phải mạnh mẽ lên chứ! biết bao gian khổ mày đều vượt qua được mà sao có thể vì chút khổ cực mà khóc đến như vậy hả!"

"An An hứa, hứa sẽ chờ Sở Diêu trở về rồi mà..."

Nói rồi An An nhẹ nhàng đặt tờ giấy nhỏ vào trong lòng mình, nơi mà trái tim cô đang thình thịch mà nhảy lên.

Im lặng hưởng thụ cảm giác yên bình ấm áp một chút, An An khẽ nhẹ nhàng mở cửa phòng của Sở Diêu ra rồi xuống dưới nhà, cô nấu một ít món ăn đơn giản đặt sẵn ở trên bàn, đó là cơm của bố mẹ An An, họ không muốn cô động đũa hay ăn vụng một chút thức ăn nào của họ đâu.

Rồi An An mở cửa, bước ra ngoài, ngắm nhìn ánh mặt trời, cô nhẹ bấm ngón tay như một thói quen rồi đoán rằng có lẽ đây là đang khoảng 5 giờ sáng. An An đi vào trong nhà kho bên cạnh lấy ra một chiếc liềm rối cứ thế mà đi ra cánh đồng, cô không đội mũ che khăn chỉ đơn giản là vì thói quen thôi, gia đình cô không mua và cũng không muốn mua cộng thêm An An thói quen đội nắng đội mưa làm việc từ nhỏ suốt nên An An cứ thế mà làm thôi.

Nếu hôm nào An An dám nghỉ ngơi, cha mẹ sẽ đánh chết cô mất, cho nên An An cũng không dám nghỉ ngơi ngày nào cả.

Lúc gần đến cách đồng, An An lại rẽ sang đi đến một căn nhà bị vứt bỏ ngay cạnh bìa rừng, bên cạnh ngôi nhà đó là một cây táo to, nó chính là vị ân nhân đã cứu sống An An khi cô vô tình đi lạc vào cánh rừng này đó.

An An vuốt ve nhẹ thân cây rồi bước vào trong căn nhà ấy. Căn nhà đã được cô dọn dẹp cẩn thận, nó chỉ có duy nhất một chiếc giường và một cái giá sách, trên giá sách lại chỉ có duy nhất một quyển truyện tranh, An An không biết nhiều chữ nên cô cũng không đọc hiểu mấy, thành ra chỉ có thể nhìn hình ảnh để xem mà thôi.

Nhưng mà dù có xem hình ảnh, An An cũng chẳng tài nào hiểu nổi cuốn truyện tranh đó có ý nghĩa gì, thứ đó giống với sách vở của em họ nàng sao, An An không biết nhưng cô cứ luôn bị nó thu hút một cách vô cùng kì lạ.

Nhưng cô cũng chỉ chạm nhẹ vào quyển truyện một lát rồi lại rời đi làm việc tiếp.

An An rời khỏi bìa rừng, đến chỗ đồng ruộng cần thu hoạch.

Khi đến nơi, cô nheo mắt lại, dù đây mới chỉ là buổi sáng, An An cũng cảm thấy hôm nay nóng hơn mọi khi rất nhiều, nhưng cô cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ chân vẫn lại cứ bước về phía cánh đồng rồi tiếp tục cắt lúa thu hoạch như mọi khi.

Cắt được tầm vài tiếng cô đã cảm thấy hơi choáng váng, An An đành phải bước ra khỏi đồng tìm một nơi râm râm để nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ vì quá thoải mái cô lại thiếp đi mất. Lúc tỉnh dậy là đã tầm 11 rưỡi, An An vội vàng đúng choàng dậy rồi phủi phủi chút bụi ở quần áo, bước ra cánh đồng lại tiếp tục cắt lúa. 

Nhưng đến tầm 12 giờ, thời điểm mà cái nắng gắt đến mức dường như có thể thiêu cháy cả da thịt, An An vẫn mơ mơ màng màng mà làm việc. Mặc cho thân thể cô dần kiệt sức, tầm nhìn trở nên nhòe hẳn đi, đầu đau như búa bổ, rồi khi cô cố đứng thẳng dậy.

An An lại trượt chân, cô ngã phịch một cái xuống cánh đồng, ý thức dần dần mà tan rã đi.

Rồi khi cô cảm thấy mình sắp chết mất rồi, những ký ức của cô lại cứ như bão lũ mà cuốn về.

Những ký ức về cuộc đời bất hạnh của cô.

Những ký ức chỉ toàn là lời mắng chửi, những lần đòi roi và những bất công từ nhỏ mà An An phải chịu. Ký ức dần dần trôi đến khi An An trưởng thành, cô vẫn tiếp tục làm bạn với chính mình và những ánh mắt miệt thị của chính cha mẹ mình. Sau tất cả, ký ức chiếu đến lúc cô gặp được Sở Diêu và cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp lần đầu tiên trong đời ấy.

Nước mắt An An không khống chế mà lăn dài trên má, lòng nặng trĩu.

Chị xin lỗi.

Chị không giữ được lời hứa mất rồi...

Tại chị mệt quá...

Sở Diêu à, chị xin lỗi.

Chị xin lỗi...

Chị không thể chờ được em trở về rồi...

Chị chỉ chợp mắt một chút thôi...

Được không?

Cuối cùng khi tất cả ký ức đã qua hết, đồng thời cũng chính là lúc sinh mệnh của An An kết thúc.

Nhưng cũng đồng thời vào lúc đó, một tiếng nói máy móc vang lên, thân ảnh của một chàng trai kỳ lạ xuất hiện, anh ôm lấy thân thể của An An lên rồi nhẹ hôn vào mí mắt cô.

[Xin chào ký chủ nhỏ bé của tôi]

Chương 3 : Lần Đầu Gặp Mặt Giữa Tiểu Thư Bé Nhỏ Và Quản Gia Của Nàng

"Tầm tiểu thư, đã đến lúc thức dậy rồi!"

Bị đánh thức bởi tiếng gọi của một người phụ nữ xa lạ, An An nhíu mày rồi nhẹ nhàng mà mở bừng mắt ra, cô ngơ ngác nhìn vào chiếc trần nhà tinh xảo cổ điển ngay trước mắt mình.

An An nhịn không được nhẹ dụi dụi mắt rồi lại chớp chớp mắt.

Cô đây là...?

Đang nằm mơ sao?

An An cẩn thận mà ngồi dậy rồi lại sửng sốt khi cảm nhận được cảm giác mềm mại dưới tay mình. Cô nhịn không được lại bóp bóp vài cái rồi nhận ra đó là một con thú nhồi bông hình thỏ con, mềm mại lại đáng yêu.

Rồi bấy giờ cô mới chú ý đến khung cảnh xung quanh phòng, đây là một căn phòng cổ điển đáng yêu đầy rẫy những con thú bông và búp bê mềm mại xinh xắn.

Nhưng hơn cả những thứ đó chính là bàn tay nhỏ bé trước mắt cô đây, một đôi bàn tay nhỏ bé tựa măng cụt trắng hồng xinh đẹp, khác hoàn toàn với bàn tay nứt nẻ đầy thô ráp của cô. Rồi An An nhìn về phía chiếc gương gần tủ, bên trong gương phản chiếu ra bóng hình của một cô bé đáng yêu, hai chiếc má bánh bao với đôi mắt to tròn ướt nhẹp, mái tóc đen dài mềm mại bồng bềnh hơi xoăn nhẹ lên ở phần đuôi tóc.

Đây...là ai vậy?

Cô thử giơ tay lên, đứa trẻ trong gương cũng giơ tay lên, An An thử bấu nhẹ vào tay mình một cái rồi ngẩn ngơ.

Đau quá.

Vậy đây là mình sao?

Trong lúc An An vẫn đang suy nghĩ, giọng nói kia lại vang lên lần nữa kèm theo tiếng mở cửa phòng.

"Tầm tiểu thư, dì vào đây nhé."

An An căng thẳng, cô vội nằm phịch một phát xuống giường rồi giả vờ vẫn còn đang ngủ.

Dì bảo mẫu thấy tiểu thư nhỏ bé vẫn đang ngủ liền cẩn thận lay cô dậy, dịu dàng mà cất lời.

"Tầm tiểu thư, hôm nay phải đi học rồi mau mau dậy đi nào."

Lông mi run rẩy, An An chậm rãi mở mắt ra, phải mất một lúc sau cô mới nhỏ giọng lắp bắp mà đáp lại.

"Đ- đi học sao...?"

"Đúng vậy thưa tiểu thư, để dì giúp An An đánh răng rửa mặt rồi xuống cùng phu nhân ăn cơm nhé."

Trong lòng An An loạn thành một đoàn, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một chữ "Vâng" nhạt nhẽo.

An An cụp mắt xuống, cô ngoan ngoãn ngồi dậy rồi được dì bảo mẫu nhẹ nhàng bế bổng lên.

Suốt quá trình ấy, An An vẫn luôn ngoan ngoãn mặc dì bảo mẫu muốn làm gì thì làm, đến lúc đã xong việc cô lại được dì bảo mẫu cẩn thận ôm ra khỏi phòng, An An nhịn không được ôm lấy dì, cảm nhận được thiện ý và ấm áp của đối phương làm lòng cô tê dại.

Đây là giấc mơ nhỉ?

Cho nên mới có người đối xử tốt với cô như vậy.

Lúc An An vẫn đang đắm chìm vào sự dịu dàng này không kiềm chế thì đột nhiên cảm nhận được mình đã nằm trong vòng tay của một người khác rồi.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp quý phái, trông có vẻ rất nghiêm khắc làm cô có chút lo lắng, rồi, An An thấy người phụ nữ đó cất lời.

"An An đáng yêu của mẹ sao hôm nay không thèm chào mẹ hết gì vậy hả~!" 

"...?"

Một mặt khó hiểu nhìn vị quý phu nhân này, Tầm An An nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng lại không khống chế mà rung động lên.

Đây là mẹ của "mình" sao?

Mẹ Tầm vui vẻ mà nhéo nhẹ một cái vào má của An An rồi hôn lên trán cô, bà nhẹ giọng cất lời.

"Nào cục cưng, lại đây mẹ đút cho, rồi chúng ta cùng đến trường nào."

Được mẹ Tầm ôm vào trong lòng, An An ngoan ngoãn ăn cơm. Trong bụng no, lòng cũng ấm.

Cô nhịn không được bẹp bẹp miệng, hốc mắt đỏ bừng lên. Nước mắt thoáng chốc đã lã chã mà rơi xuống không ngừng.

Mẹ Tầm sửng sốt rồi nhịn không được có chút buồn cười, bà bế bổng An An lên rồi vừa vỗ nhẹ vào lưng vừa nhỏ giọng an ủi cô. Dưới sự dịu dàng của mẹ Tầm, An An cuối cùng cũng nín khóc được, khuôn mặt bánh bao của cô đỏ bừng lên, trái tim nhỏ bé loạn thành một đoàn.

Để An An xuống dưới, mẹ Tầm cầm lấy khăn nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt của cô rồi cất lời.

"Sắp đến giờ đến trường rồi, cục cưng mít ướt của mẹ đã chuẩn bị xong chưa nào."

Mẹ Tầm vốn định nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của An An bà liền biết chắc rằng cục cưng của bà chưa chuẩn bị gì rồi, mẹ Tầm dịu dàng xoa đầu An An rồi nằm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bà gọi thêm một vị quản qua nữa để cầm đồ đi.

Tầm An An vốn đang xấu hổ gần chết, nhưng khi nghe thấy ngữ khí thoáng chốc không che dấu được lạnh nhạt khi nhắc đến vị quản gia kia của mẹ Tầm thì cô lại tò mò nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn trộm.

Không phải một người đàn ông trung niên hay trưởng thành, vị quản gia này hoàn toàn siêu trẻ tuổi, thậm chí có vẻ chỉ lớn hơn cô có vài tuổi thôi. Sắc mặt cậu ta trông thật vô cảm lại thờ ơ, cậu ấy sở hữu một mái tóc màu nắng mềm mại và làn da trắng nõn đến quá phận, đôi mắt đen láy tựa như là một chiếc hố sâu vậy.

Rồi bất ngờ ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của cậu ấy. Trông cậu ta có vẻ sửng sờ rồi cũng nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc của mình, quay mặt đi, chỉ để lại cho An An bé nhỏ một nửa bên mặt lạnh lùng.

Tầm An An : "..."

Mang theo chút phức tạp cảm xúc nhìn cậu bé, An An lại lặng lẽ quay đầu lại rồi nắm lấy tay mẹ bước lên xe, bỏ qua phút chốc mà vị quản gia bé nhỏ quay đầu nhìn lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro