Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xuyên Nhanh - NP] Ánh Dương và Lưu Ly

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

☁️Thể loại : NP, Xuyên nhanh, Thị giác nữ chủ - chủ thụ, Ngôn tình - Bách hợp, Chữa lành.

☁️Tình trạng : Đào hố rồi chạy tutu....

---------------------Văn Án---------------------

Hạ Ninh chỉ là một người bình thường, cũng rất hay tự ti.

Từ nhỏ đến lớn, cô chẳng có nổi một mối quan hệ suôn sẻ nào...Ngoài một tên kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng đến giây phút cuối đời của mình, cô cuối cùng lại cứu kẻ thù của chính mình, dù bị ngọn lửa xung quanh ngấu nghiến, nhưng Hạ Ninh lại chỉ mỉm cười thật tươi.

Tựa như nắng hạ giữa trời đông gió rét.

Nở rộ trong phút chốc, lại bỗng vụt tắt như sao băng.

Chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Nhưng bất ngờ khi Hạ Ninh mở mắt ra lần nữa, cô đã ở một thế giới khác với một cuốn tiểu thuyết trong tay.

Hạ Ninh bối rối, vì chẳng muốn bị liên lụy, cô lại vẫn hèn nhát mà né tránh tất cả.

Nhưng giờ tất cả nhân vật trong tiểu thuyết vẫn còn nhỏ, lại phải chịu nhiều tổn thương, Hạ Ninh muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng lòng cô lại chẳng nỡ.

Nên cuối cùng, đều bí mật làm mọi thứ, rồi rời đi cũng thật lặng lẽ.

Chính vì mềm lòng như vậy, bắt đầu từ khi nào, Hạ Ninh đã chẳng chú ý tới những đoạn tơ hồng đang cuốn lấy cô.

Kiếp kiếp chẳng rời.

______________ʕ •ᴥ•ʔ_____________

☁️Thiết lập : Mềm yếu tốt bụng cà tin trì độn ngu đần Hạ Ninh x Nhóm nam nữ chủ bé con chịu đủ bất hạnh sau được chăm chút cẩn thận hóa thành hội fan cuồng vợ.

☁️Ghi chú :

Hạ Ninh thật sự ngốc đến bất ngờ!! Có bị ăn đánh cũng không dám đánh trả, chịu đựng và nhẫn nhịn cực giỏi, cũng rất cà tin người ta. (\\\'0'///)

Truyện nhằm mục đích giải trí nên có đoạn nào không logic mong mọi người bỏ qua nho!

📼 Chương 1 : Nụ Cười Của Em Đẹp Đến Nao Lòng 📼

Nhìn chăm chăm vào ngọn lửa bùng cháy trước mắt mình, bên tai vang lên biết bao tiếng hét ồn ào, tiếng khóc lóc đau khổ và những lời trấn an của những người bảo an xung quanh.

Hạ Ninh chỉ cảm thấy chân cô như mềm nhũn, cơ thể cũng như bị định trụ lại, cô biết rằng còn có người ở bên trong, nhưng cô lại không tài nào di chuyển nổi dù chỉ là nửa bước, hô hấp cũng trở nên rối loạn.

Cô không dám.

Cô không có đủ tự tin rằng bản thân có thể cứu nổi một ai cả, thậm chí nếu cô vào trong, tính mạng cô sẽ gặp nguy hiểm mất.

Nhưng mà...

Hạ Ninh nắm chặt tay lại, cả người đều run rẩy, nhưng ánh mắt ấy đột nhiên ánh lên một tia quyết tâm mãnh liệt.

Dù sao thì...

So với một người như mình.

Cậu ấy...

Đáng quý hơn nhiều.

Hạ Ninh cắn chặt răng, lao đến chỗ những người giữ an ninh, vội vã bám vào tay một trong số họ rồi lên tiếng.

"Làm ơn hãy cho tôi vào, bạn tôi còn ở bên trong đó!"

Người bảo an ấy biết Hạ Ninh đang lo lắng và sốt ruột như thế nào, nhưng anh lại cũng chỉ có thể cất lời an ủi mà thôi.

"Cô gái, tôi biết cô đang rất lo lắng cho bạn của mình nhưng đây không phải là chuyện đùa đâu, vào đấy rất nguy hiểm, nên là xin lỗi cô..."

Nghe thấy những lời này của vị bảo an chung cư, Hạ Ninh từ từ cúi đầu, mồ hôi từ trán cô chảy xuống, Hạ Ninh biết điều này có thể nói là quá ảo tưởng khi một kẻ yếu đuối như cô lại muốn cứu người.

Nhưng...

Nhưng mà...

Hạ Ninh cắn chặt răng, bỗng như bùng phát sức mạnh, cô cúi người xuống rồi lao nhanh qua khe hở giữa những người bảo an, rồi chạy như điên vào căn trung cư đang bốc cháy ấy.

Những tiếng quát tháo và khuyên ngăn phía sau không ngừng vang lên, nhưng Hạ Ninh giờ cũng chẳng có thể nghe lọt được bất kì lời nào rồi, tai cô như ù đi, hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh đến nỗi như muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Nhưng Hạ Ninh vẫn không dừng bước, và cũng không thể dừng lại được nữa rồi.

Khi vừa mới vào cửa, không khí ngột ngạt và nóng cháy bên trong khiến Hạ Ninh lập tức biến sắc, nhưng cô không có thời gian suy nghĩ, tâm trí cô chỉ còn nhớ đến một thứ mà thôi.

Hạ Ninh lấy tay che mũi lại, khóe mắt cay xè, nhưng tất cả cũng không làm cô chùn bước được, Hạ Ninh leo cầu thang, không ít lần vì sơ suất mã ngã xuống, nhưng đôi mắt của cô vẫn chỉ hướng về một nơi...Mà mặc kệ những đau đớn đang xảy ra với bản thân.

Hạ Ninh gắng gượng từng bước, mày cô nhăn chặt lại vì đau đớn, nhưng tình cảnh xung quanh không cho phép cô dừng lại. Hạ Ninh cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, cho đến khi, cô dừng lại trước một cánh cửa, Hạ Ninh thở hổn hển, vội vàng mở cửa xông vào trong, tìm kiếm thân ảnh mà bản thân đang muốn tìm, rồi khi thấy cậu ấy đang nằm dưới đất mà run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, Hạ Ninh thấy tim mình như ngừng lại, cô ngay lập tức không suy nghĩ mà chạy đến chỗ cậu.

Thấy tình trạng yếu ớt của cậu, Hạ Ninh cắn răng mà lên tiếng.

"Nhận Niên, cậu còn đi được không!?"

Nhận Niên ho khù khụ, yếu ớt mà gật đầu.

Cảm nhận được không khí ngột ngạt ngày càng dâng cao và khí nóng chết người, Hạ Ninh cầm lấy chai nước bên cạnh không chút do dự mà đổ lên đầu Nhận Niên. Sau đó liền đỡ cậu dậy, cắn răng lên tiếng.

"Vậy thì để tôi đỡ cậu, mau đi thôi!"

May mắn Nhận Niên rất nhẹ, nên Hạ Ninh cũng chẳng phải quá sức, cô nhanh chóng dìu cậu đi, từng bước chân như muốn mài mòn đi mọi sức lực của cô lúc này, nhưng cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người bên cạnh lại như động lực khiến Hạ Ninh không dám dừng bước lại hay ngơi nghỉ dù chỉ là một chút.

Những ngọn lửa dần lan rộng, Hạ Ninh cũng chẳng thể có thời gian thở dốc nữa, cô dồn mọi sức lực để đỡ cậu đi, cho đến lúc đến gần lối ra, Hạ Ninh cảm thấy bản thân mình đã không còn sức lực rồi, mà Nhận Niên cũng dần tỉnh táo lại, cậu thều thào lên tiếng.

"A Ninh, xin lỗi..."

Hạ Ninh không có thời gian nghe lời xin lỗi của cậu ấy, ánh mắt chỉ hướng về phía lối ra, nhưng khi cách cửa còn có vài bước chân, Hạ Ninh lại bất ngờ dừng lại, cô đẩy nhẹ Nhận Niên ra, rồi lên tiếng.

"Tôi còn chút chuyện, cậu mau ra ngoài đi."

Nhận Niên sửng sốt, tim như hẫng một nhịp, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng cậu, Nhận Niên muốn bảo Hạ Ninh đi cùng mình đi, nhưng đáp lại cậu lại chỉ là nụ cười rạng rỡ đến ngạt thở của Hạ Ninh, rồi cô bảo với cậu rằng.

"Đừng lo, tôi hứa, mình sẽ ra ngay thôi, cậu mau ra đi nào, đừng lo nữa."

khi Nhận Niên vẫn đang do dự, đột ngột, cậu đã bị Hạ Ninh đẩy ra khỏi cửa, ngã xuống nền đất, ngơ ngẩn mà nhìn cô đang mỉm cười với mình, rồi sau đó, Hạ Ninh liền không chút do dự, xoay người, chạy vào bên trong.

Đồng tử Nhận Niên co lại, cậu vội vàng muốn chống người đứng dậy đuổi theo, nhưng lại đã bị những người bảo an xung quanh giữ lại. Nhận Niên vội vàng lên tiếng.

"Bạn của tôi, bạn của tôi, cô ấy đang ở bên trong-!"

RẦM!!!

Lời nói của cậu đột nhiên bị cắt ngang bởi cảnh tượng trước mắt, cánh cửa trung cư giờ đã bị một thanh gỗ to lớn đang bốc cháy rơi xuống chắn ngang, ngọn lửa đỏ rực trước mắt làm trái tim của Nhận Niên như bị bót nghẹt lại, chẳng thể bật thốt lên nổi bất kì một lời nào, mắt mở to, đầu óc trống rỗng.

Cậu cảm thấy bản thân mình không thể thở nổi mất...

Người bảo an thấy thế cũng bất ngờ đến đơ người, nhưng vẫn phải vỗ nhẹ vào vai cậu, an ủi mà lên tiếng.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bạn của cậu ra nên đừng lo lắng."

"Hãy đi kiểm tra vết thương của cậu đi nhé."

Nghe thấy những lời này, không để ý đến lời phía sau đó, Nhận Niên như nắm được một cọng rơm cứu mạng, vội vã mà lên tiếng.

"Thật, thật sao?"

Bảo an gật đầu, nhưng cứ như một sự chê cười, Nhận Niên thật sự biết rằng, tỉ lệ mà Hạ Ninh có thể sống sót trở ra là rất thấp nhưng...Trong lòng cậu lại vẫn nhen nhóm lên một tia hi vọng, một hi vọng thần kì nào đó xảy ra.

Cho đến khi.

Khi cậu đã từ chối lên xe cứu thương để ở đây để đợi chờ Hạ Ninh.

Đến tận lúc đám cháy được dập tắt.

Nhưng người cậu chờ từ đầu tới cuối..

Vẫn chưa ra nữa.

Nhận Niên ngơ ngẩn, đầu cúi xuống, cậu giờ cứ như người điên, chốc chốc bật cười, rồi chốc chốc lại im ắng rơi nước mắt.

Giọng nói nghẹn ngào như ngạt thở, cậu run rẩy mà nói ra từng lời.

"Hạ Ninh, cậu hứa là sẽ trở lại mà..."

"Nhưng giờ, sao cậu vẫn chưa ra vậy..."

"Hạ Ninh, Hạ Ninh, đừng thất hứa với tôi mà, làm ơn, xin em..."

"Xin em mà..."

Nhận Niên đau đớn mà ôm lấy tim mình, hô hấp từng đợt khó khăn, cậu điên cuồng mà lầm bầm tự trách chính bản thân cậu.

"Nếu không phải vì mình, cô ấy, cô ấy sẽ chẳng chết rồi..."

"Mình vốn phải là kẻ phải chết chứ, tại sao, tại sao lại là cô ấy..."

"Tại sao lại thành cô ấy rồi..."

Vẻ mặt đau lòng đó khiến vị bảo an khu chung cư từng được Hạ Ninh bắt chuyện nhịn không được mà thở dài, lại gần Nhận Niên, vỗ vai cậu.

"Chàng trai trẻ, xin đừng tự trách bản thân mình, nếu cô ấy đã hi sinh vì cậu, hãy sống thật tốt, đừng cô phụ tấm lòng của cô ấy."

Nói rồi, thấy cậu vẫn chỉ cúi đầu xuống, vị bảo an chỉ đành lắc đầu mà bỏ đi, chỉ để lại Nhận Niên vẫn còn ngẩn ngơ nơi đây.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng dài như vô tận, khi rốt cuộc mà người thân của Nhận Niên đã đến và ôm chầm lấy cậu, Nhận Niên vẫn nhìn chăm chăm vào tòa nhà này, ánh mắt chẳng xê dịch dù chỉ là một chút.

...Cho đến khi, cậu đột nhiên ngất đi trước sự chứng kiến của gia đình mình.
.

.

.
Tỉnh lại ở bệnh viện, Nhận Niên im ắng mà nhìn trần nhà trắng xóa trước mắt mình, những kí ức khi ở bên Hạ Ninh lướt qua trong tâm trí cậu.

Thật ra, Nhận Niên và Hạ Ninh vốn là kẻ thù không đội trời chung với nhau.

Cô ghét cay ghét đắng cậu vì cậu luôn cố tình soi mói, làm phiền người luôn cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân như cô đây.

Còn cậu, chỉ đơn giản là không thích cách cô luôn tránh né mình mà thôi.

Nhớ lại những lần họ cãi nhau, khóe môi Nhận Niên bỗng chốc cong lên, sắc mặt dịu dàng, nhưng rồi khi nhớ đến nụ cười rạng rỡ đến nao lòng của cô ngày hôm nay...

Cậu đột nhiên chẳng thể cười nổi nữa rồi.

Ngày hôm nay, chính là sinh nhật của Hạ Ninh, nhưng...

Lại cũng là ngày mà cô ấy chẳng còn trên đời nữa rồi...

Nhận Niên nằm im trên giường.

Rồi, Nhận Niên nhắm mắt lại, cảm xúc trong lòng nặng trĩu đến mức mà cậu không thở nổi mất, rồi...một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu cũng chẳng thể khống chế mà lặng lẽ tuôn rơi.

Nếu biết vậy, cậu sẽ chẳng cãi nhau với cô rồi về trung cư làm gì.

Nếu cậu chịu lắng nghe cô thì...

Kết quả có lẽ đã khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro