Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xuyên Không - 1v1] Ta Xuyên Thành Một Cây Linh Kiếm

🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱

💌Thể Loại : Ngụy Np thật 1v1, Nam chủ tinh phân, Xuyên không, Đường trộn thủy tinh.

________________Văn Án________________

Thiên Hạ Dư là tên của nàng, nàng vốn là một cái người xuyên không, xuyên thành cái gì không xuyên lại xuyên thành một cái thanh kiếm chứ!?

Mẹ kiếp lại còn là cái thanh kiếm lợi hại, có một không hai bị một đống người ao ước tìm tới thèm muốn có được nàng nhận làm chủ nhân, nhưng trước khi họ kịp chạm vào Hạ Dư.

Khí linh - Vân Dục kẻ bảo hộ nàng sẽ bóp chết mẹ bọn chúng khi dám tới gần Hạ Dư rồi gân cổ lên chửi bọn chúng là tại sao bọn chúng dám muốn cướp đi nàng chứ.

Mẹ kiếp thật! Ngồi đợi hơn trăm vạn năm những kí ức của Hạ Dư cũng dần trở nên mơ hồ nàng chỉ nhớ mỗi tên mình và nàng là một cái người xuyên không xui xẻo mà thôi...

Được Vân Dục ôm vào trong lòng, Hạ Dư nhẹ thở dài, cứ đà này bao giờ nàng mới thoát được ra ngoài chứ.

Ôi trời...

Cứ tưởng chừng như Hạ Dư sẽ phải ru rú ở trong động này đến hết đời, một cậu bé toàn thân là máu lại tìm thấy được nàng.

Cậu bé tên gọi là Bạch Cảnh Văn, là tạp dịch của một môn phái lớn.

Cảnh Văn rất ít nói, cũng rất ít cười nhưng sự kiên trì và cố chấp của cậu lại hơn bất cứ ai.

Sau nàng cùng cậu kết thành một khế ước bình đẳng, cái khế ước mà chẳng ai hơn ai cả, nàng có quyền tự rời đi mà cậu cũng có quyền bỏ nàng, không ai là hoàn toàn nắm quyền chủ động cả.

Hạ Dư nàng dù là một cây linh kiếm, nhưng thật sự thì nàng chỉ là một một nàng nhân viên văn phòng nhỏ, chẳng biết cái gì là tuyệt phẩm công pháp để dạy cho Cảnh Văn.

Thứ duy nhất nàng có thể dạy cho Cảnh Văn, đó chính là cách đối nhân xử thế.

Cảnh Văn cũng rất tôn kính nàng, lúc nào cũng đối nàng mười phần lễ phép.

Cả hai đồng hành hơn trăm năm, cùng nhau chinh chiến qua biết bao trận chiến.

Nhưng cuối cùng, khi mà cậu phải vượt qua những kiếp nạn của mình để thành thần.

Cảnh Văn lại quên mất nàng. 

Cậu bỏ quên nàng ở nơi đỉnh núi cao xa kia, nơi mà hằng năm chỉ có tuyết trắng bao phủ, nhưng Hạ Dư cũng không hoàn toàn là cô đơn, nàng vẫn có Vân Dục làm bạn, nhưng mà nàng phát hiện từ khi Cảnh Văn quên đi nàng.

Thân thể của nàng ngày dần mờ nhạt đi, mỗi lần tỉnh dậy sẽ là hẳn 3 ngày sau, Hạ Dư ngày càng suy yếu, đến mức nàng cảm giác như mình có thể tan biến mất cùng thiên địa đất trời.

Nhưng dù thế Cảnh Văn cũng không có nhớ đến nàng, không có đến tìm nàng.

Hạ Dư rơi vào ngủ say, Vân Dục lại canh giữ bên cạnh nàng. 

Rồi lần nữa cả hai gặp lại là khi Cảnh Văn vô tình chu du đến nơi đây, cậu thấy nàng nằm trong lòng Vân Dục, hai đôi mắt nhắm nghiền, một dải tóc đen được Vân Dục cẩn thận mà chải chuốt.

Vân Dục ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Cảnh Văn, anh khàn khàn cất lời.

"Cậu tới muộn rồi."

Cảnh Văn vẫn không nhớ lại điều gì cả, nhưng cậu lại vô thức bị Hạ Dư thu hút, Cảnh Văn rũ mắt xuống, cất lời.

"Các hạ có thể cho ta biết rằng ta và nàng có gì sâu xa không?"

Ánh mắt Vân Dục thoáng hiện lên chút chế nhạo rồi anh rũ mắt xuống, chạm nhẹ vào má người con gái trong lòng mình.

"Ngươi đã quên đi nàng."

"Thì còn gì sâu xa để nói nữa."

___________________

Hạ Dư tỉnh lại một lần nữa, đã là 1000 năm từ lúc nàng ngủ say và là hơn 100 năm từ lúc Cảnh Văn vô tình gặp lại được nàng.

Nàng tìm không thấy Vân Dục cũng chẳng thấy ai cả.

Hạ Dư mím môi, bàn tay nhỏ bé rối loạn mà đan vào nhau, rồi nàng hóa thành nguyên hình khi mà nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.

Tiếng động kì là đó là do một cậu bé xinh đẹp gây ra, cậu có một đôi mắt phượng như ngàn ánh sao đang lấp lánh, nhưng quần áo trên người lại quái nhem nhuốc.

Rồi cậu bước đến chỗ nàng rồi cẩn thận mà ốm lấy nàng lên, nhỏ giọng cất lời.

"Ra đây là thanh kiếm Thiên Hạ Dư của một vị tiên nhân đã bỏ quên ở chốn phàm trần sao?"

"Nếu tiên nhân đã bỏ rơi nó."

"Thì để mình nhặt lại vậy."

Hạ Dư thay đổi chủ nhân, cậu bé này tên gọi là Bạch Vân cùng họ với Cảnh Văn.

Cậu là đệ tử ngoại môn của một tông môn nổi danh, tính tình rộng rãi hay nói hay cười lại rất ngốc, siêu dễ lừa gạt.

Bạch Vân còn bị người ta lừa đi làm việc. Còn trong lúc đó nàng lại bị ăn trộm đi mất.

Lúc cậu phát hiện ra ấy, đã nhanh chóng cứu được nàng, dù Hạ Dư chẳng hiểu sao cậu lại có thể cứu mình. Nhưng nếu nàng nếu là để tâm, Hạ Dư có thể thấy sâu trong cánh cửa mà Bạch Vân đến cứu nàng, tràn đầy là một biển máu.

Lần này nàng thật sự không bị bỏ rơi cũng chẳng bị lãng quên. Bạch Vân cùng nàng đồng hành thật lâu và thật lâu, từ lúc cậu còn là một đệ tử ngoại môn không chút danh tiếng cho đến khi cậu trở thành tiên nhân một cõi, người người kính trọng.

Một lần nữa Hạ Dư lại rơi vào ngủ say, nàng không biết lần nữa tỉnh lại sẽ là bao lâu, lúc đấy Bạch Vân sẽ vẫn còn ở bên nàng hay là sẽ như Cảnh Văn và Vân Dục, biệt tăm biệt tích chẳng thèm về.

_______________

Lại 1000 năm nữa trôi qua, Hạ Dư tỉnh dậy nhưng lần này nàng phát hiện mình không thể biến về nguyên hình là một thanh kiếm nữa, sức mạnh cũng mất hết.

Triệt để trở thành một người bình thường.

Hóa ra lần này nàng ngủ, linh hồn nàng đã vô tình nhập vào thân thể của thiếu nữ nhỏ bé này.

Một thiếu nữ phàm nhân yếu ớt không chịu nổi đau.

Hạ Dư suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định vào thử tông môn của Bạch Vân, tiện thể gặp lại cậu một cái.

Lòng nàng hồi hộp gần chết nhưng khi đến phần trắc linh căn.

Hạ Dư lại chẳng có linh căn.

Hạ Dư sửng sốt hồi lâu, miệng khô lưỡi khô xấu hổ mà định rời đi thì lại rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Người đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đúng lúc Hạ Dư đang định phản kháng thì nàng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Người cuối cùng đã trở lại rồi."

"Dư Dư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro