[OP] chiều tàn
Ngày qua mau, nắng đã rung rinh khẽ rút về từ những lọn cỏ. Mới vừa rồi nắng còn vởn vơ, giống như tơ nhện giăng mắc khắp muôn trùng. Thế rôi từ đâu gió đến, trời đổ mưa, người ta không còn thấy nắng nữa. Hôm ấy, chiều tàn có mưa, đến cả cành hoa cũng ủ rũ như đang âm thầm nhỏ lệ.
Hòn đảo của yên hà ngày hôm ấy đã sống đúng với bổn phận vốn có của nó, điều đã là lẽ dĩ nhiên qua hàng nghìn năm. Những con người nơi ấy dẫu sống trong cảnh lầm than và cơ cực trong chế độ bóc lột của bộ máy quân chủ chuyên chế, ngày trước vẫn vui với cuộc sống lao động, họ đã im lặng.
Hòn đảo dường như chìm vào sự tĩnh lặng đến vô hạn. Làn mưa trút xuống, dém lại mành rèm mỏng manh bao quanh nơi ấy trước giông bão của Đại Hải Trình. Không gian khoác lên mình màu xám đục khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những điều tẻ nhạt lại lạnh lẽo, vô tình.
Con tàu Moby Dick như một nét chấm trắng, hiện lên như tia nắng vẫn còn vương vấn ngày dài, chạy xuyên qua làn mưa mỏng ấm áp và chẳng hiểu sao lại cập bến ở một nơi tẻ nhạt như vậy. Có một người đàn ông đầu đội nón lá, dáng người cao gầy đứng đợi họ ở bến tàu với một đôi mắt buồn.
"Ngày hôm nay, mọi người đừng xuống tàu." Ông ta nói giọng khản đặc, âm thanh bị nhòe đi bởi tiếng mưa rơi lộp bộp, khuôn mặt của ông giống như mờ đi trong lăng kính của bất kì ai còn đủ tỉnh táo, càng muốn nhìn rõ lại càng mờ.
Mây khói và ráng chiều vẫn ở lại, rọi lên đôi mắt trầm của người đàn ông những giọt nước đong đầy như những phiến lá nặng trĩu mưa. Đôi mắt người đàn ông hướng về họ nhưng lại như muốn kéo về một ai đó. Trong ông hiện ra một nỗi buồn rất thực mà những tên hải tặc ngày đêm sinh tử cũng lặng đi, và khuôn mặt ông mờ nhạt nhăn lại. Đôi môi người đàn ông mím chặt. Những tia sáng cuối cùng của ngày ôm lấy ông khi giọt nước rơi xuống.
Ngày hôm ấy, chiều tàn, trời đổ mưa, người đổ lệ, người ra đi.
"Các người không gặp được nó nữa đâu."
Nước chạm đáy bình rồi. (*)
------------------------------------------------------------------------------------------
(*): Nước chạm đáy bình ý ở đây mình muốn diễn tả là giọt nước rơi xuống vũng nước mưa hoặc mặt biển. Nhưng hiểu theo cách khác thì giọt nước khi rơi rất chậm (giống như dòng thời gian khi chiều tàn tại đảo), rồi chạm đến đáy của một chiếc bình và nằm ở đó, trơ trọi. Ở đây, nhân vật chính giống như giọt nước đó, chiếc bình đứng lặng yên, giọt nước ở đó rồi cũng đến lúc bốc hơi, chiếc bình vẫn đứng đó như hòn đảo quê hương của cô gái.
Mình rất ngố phần giải thích, xin lỗi mọi người nha :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro