[Onshort - I love you][Dachuu]
#Dachuu
Atsushi để ý, Dazai chưa bao giờ nói "I Love You."
Mặc dù, người hướng dẫn của cậu rất lãng mạn và đào hoa, nhưng anh chưa bao giờ nói "I Love You". Atsushi đã nghĩ hẳn là do anh ấy chưa gặp đúng người.
Với mỗi một cô gái xinh đẹp anh gặp, Dazai đều đòi tự tử đôi với họ, rót vào tai họ những lời ngọt ngào nhất, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có "I Love You." Câu nói đó có lẽ từ lâu đã chết trong tim Dazai, và anh chỉ có thể nói nó trong những giấc mộng vỡ vụn về quá khứ, về một nỗi nhớ hão huyền đầy mộng ước cay đắng.
"Tôi yêu Chuuya nhiều lắm..."
Có lẽ, chẳng ai nghe được câu nói đó từ Dazai ngoại trừ chính bản thân anh. Dazai chỉ nói câu đó duy nhất một lần, một lần bằng tông giọng thì thào tuyệt vọng...một lần lúc Ô Uế đem Chuuya đi vĩnh viễn.
"Tôi yêu cậu...Tôi yêu cậu...Làm ơn tỉnh lại đi...Tôi yêu cậu..."
Ngoại trừ Dazai..chẳng ai có thể nghe được câu nói đó cả. Bởi lẽ, Chuuya đi rồi...đi ngay trước khi kịp đem theo câu nói ngọt ngào đó.
Đến cuối cùng, Dazai vẫn chẳng thể đem câu nói đó gửi gắm cho Chuuya. Câu nói mang tất cả tâm tư tình cảm gã giấu kín, câu nói gã ghim chặt vào trong tim từ bấy lâu nay..câu nói chỉ dành riêng cho Chuuya.
Đến cuối cùng,dường như... gã lại đến muộn....
"Tôi muốn giữ hình ảnh của cậu thật sâu trong tim...Tình cảm, hành động, ánh mắt...tất cả...Để rồi cái chết chẳng thể chia lìa đôi ta..."
Ngày đông lạnh giá hay ngày hè nóng nực, Dazai luôn đứng đó, đứng trước ngôi mộ mới xây ở Yokohama rồi thì thầm bằng tông giọng bất lực. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, gã muốn Chuuya ghi nhớ hình ảnh của gã, ghi nhớ câu nói "I Love You" muộn màng, đến nỗi mà người dân ở Yokohama đã đùa nhau rằng...
Có một người đàn ông vô danh luôn đứng đó, đứng nhìn một ngôi mộ lạnh lẽo. Gã đứng đó với đôi mắt trống rỗng và buồn thảm. Gã không làm phiền ai, cũng không ai làm phiền gã.
Gã đứng đó, cô độc và đáng thương. Người ta luôn hỏi rằng, tại sao gã vẫn đứng đó...
"Vì ở đó có Chuuya...Ở đó...có mùi hương của sự hoài niệm..."
Gió vẫn thổi...Những cành cây vẫn đung đưa...Dazai im lặng cảm nhận sự lạnh lẽo cào nát cuống phổi gã, nhưng gã vốn chẳng quan tâm.
Gã đang cảm nhận được vòng tay của ai đó hờ hờ quanh gã. Gã cảm nhận được sự ấm áp mà gã chỉ có thể thấy trong những giấc mơ đứt quãng vô vọng.
Chờ đơi.Gã tiếp tục chờ đợi trong vô thức. Giờ đây, gã chẳng phân biệt được thực và ảo nữa rồi.Dazai gục xuống.
Bầu trời ngập sắc đỏ của ánh tà chiều. Gã không thể đợi nữa rồi. Nước mắt cay xè khóe mi...
"Chuuya đấy à?"
"Tới muộn quá đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro