Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dachuu] Ocean eyes


Văn án:
Người ta thường kể rằng, đế chế Anselms có một câu chuyện tình buồn...
Vào năm 172, ngày 19 tháng 6, đại hoàng tử duy nhất của đế chế ra đời, được ban tên Dazai Osamu. Không may là chỉ vỏn vẹn 3 giờ đồng hồ sau đó,tiền hoàng hậu mất vì khó sinh, và cứ như thế, hoàng tử ngay khi sinh ra đã mồ côi mẹ.
Hoàng đế thứ 64 của đế quốc - cha ngài - từ đó mà cũng bỏ mặc vị hoàng tử mới sinh và bắt đầu chìm đắm dần vào những thú vui chưa trải. Kết cục là cuối năm 17, hoàng đế quyết định đi thêm bước nữa, mặc kệ tất cả sự phản đối của hoàng gia cũng như quý tộc, cưới một nữ quý tộc làm hoàng hậu.
Hoàng tử vì vậy cũng bị bỏ lại nơi cung điện lạnh lẽo. Những quý tộc cho rằng, ngài sẽ chẳng có thể kế vị ngai vàng được đâu.Đơn giản là vì hoàng đế hiện tại rất sủng ái hoàng hậu mới, và họ đinh ninh rằng vị hoàng tử tiếp theo mới là người được truyền lại ngai vàng. Cứ như vậy, cung điện đồn thổi nhau về một vị hoàng tử nhỏ bé, mặt mày tái nhợt như sắp chết, lang thang vất vưởng như một bóng ma ở cung điện hoang tàn... Họ cười cười nói nói rằng ngài ấy chui rúc ở đó như một con chuột, quanh năm chỉ ngồi thẫn thờ bên mộ của tiền hoàng hậu lẩm bẩm một mình.
Ai cũng cho rằng, hoàng tử là một kẻ điên...Ai cũng bảo rằng ngài rất bẩn thỉu...Ai cũng bảo rằng, đừng tiến về cung điện phía đó...
"Vì sao?".Giọng nói ngây ngô, non nớt của một đứa trẻ chợt cất lên...
"...Vì đó là một thùng nhuộm đen đúa...Chỉ cần ngươi bước vào đó, ngươi sẽ như hoàng tử mà bị nhuộm đen đến chết..."
"...Ta không tin đâu..."
Và vào năm 176, ngày 27 tháng 12, tuyết rơi đầy sân, phủ kín cả những khoảng đất rộng lớn của đế chế, nhuộm nó trong màu trắng tinh khiết....
Con trai duy nhất của Đại Công Tước Nakahara, Chuuya Nakahara bước vào cung điện...
------------------------------------------------------------------------------
Nếu người ta nói hoàng tử là một kẻ điên kỳ lạ thì Nakahara Chuuya lại là một đứa nhóc đáng ghê tởm.
Họ nói rằng, mẹ Chuuya vì gia đình phù thủy bị giết của mình mà rắp tâm đi trả thù công tước Nakahara. Lợi dụng sắc đẹp và ma thuật đen huyền bí, bà nhanh chóng lấy được địa vị trong lòng công tước và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Chỉ tiếc là đến cuối cùng, bà ấy bị lộ thân phận phản bội rồi bị đem ra xử tử...
"Vậy...mẹ của đứa trẻ đó là phù thủy? Kỳ lạ ghê ha..tôi cứ tưởng nó sẽ bị giết theo cơ..."
"Không...việc nữ công tước Nakahara là phù thủy hay không còn là ẩn số. Người ta chỉ đoán là thế, chứ bà ấy bị xử tử vẫn là do phản bội công tước. Đến tận bây giờ, công tước vẫn phủ nhận toàn bộ tin đồn...nên cậu Nakahara mới không bị giết."
"Ồ...nhưng tôi không tin đâu..."
Dù công tước có ngăn chặn tin đồn thế nào - thứ được coi là vết nhơ không thể rửa sạch của nhà Nakahara danh giá - thì ông vẫn không thể khiến tất cả im lặng. Họ vẫn nói rằng ngài ấy làm thế chỉ để phủ nhận việc mình từng dán díu với phù thủy, để bảo vệ sự thuần khiết của huyết mạch nhà Nakahara.Nhưng...
Chẳng có ai có bằng chứng là Chuuya là phù thủy, vả lại, thế lực nhà công tước vẫn luôn rất vững mạnh nên không thể bị hạ bệ vì tin đồn chưa được xác thực đó. Và cứ thế,Chuuya miễn nhiêm an toàn và được thừa kế gia tộc Nakahara, nhưng luôn luôn sống trong sự dè bỉ và ghét bỏ của xã hội.
Năm Chuuya 4 tuổi thì mẹ cậu bị xử tử...Dĩ nhiên, thằng bé ngày đó bị đem đến phiên tòa phán xét, tận mắt chứng kiến mẹ mình bị tra tấn ngay trước đám đông...Họ nói rằng làm thế sẽ ghim sâu vào tư tưởng Chuuya rằng, chỉ cần là phù thủy hay phản bội, nó sẽ bị giết ngay tức khắc, như mẹ nó vậy.
"Nhìn kỹ đi..."
Công tước Nakahara đá mạnh thằng bé xuống thềm đá hoa cương lạnh lẽo, nơi đối mặt với vành móng ngựa đông đúc. Mẹ nó đang ở đó, khổ sở vật lộn với những tiếng vỗ tay nồng nhiệt cũng như hoan hỉ của đám đông.
"Đừng mà!! Cha ơi, đừng mà!! Đó là mẹ mà! Dừng lại!!!"
Nó gào thét trong tuyệt vọng rồi cố gắng lao ra, với tới phía mẹ nó. Chuuya không để ý tới bất kỳ ai ngoài người phụ nữ đang bầm dập phía kia. Đó là mẹ nó, là mẹ mà...
Đứa trẻ con đau đớn hét lên van xin sự thương hại...nhưng đáp lại nó chỉ là sự vô cảm, như thể nó chẳng là gì...như thể nó là một bóng ma không tồn tại. Tâm lý đứa trẻ đó ngày càng vặn vẹo, ám ảnh bởi những lời nói ù ù bên tai. Nó điên cuồng gọi cha, nhưng vô vọng.Cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc và những giọt nước mắt mặn chát.
Mẹ ơi...mẹ ơi...
Khóe môi bà vẫn nhếch lên...như thể mỉm cười, để lại Chuuya với ánh nhìn ngây dại, thẫn thờ như người chết.
"Vì con ư?"
Tiếng nó bé lắm...nhưng chắc là do sợi giây tình mẫu tử bền bỉ nên bà vẫn nghe được Nó nhìn thấy mẹ cười trìu mến đầy tự hào và hạnh phúc, nhìn thấy sự ấm áp tỏa ra xung quanh. Và cả nỗi đau cũng như ăn năn day dứt khi sắp lìa đời...Rốt cuộc, đến cuối cùng, bà vẫn chỉ lo lắng xem ai sẽ thay bà chăm sóc nó những năm tháng sau này.
Mắt nó nhòe đi vì nước, tiếng mẹ vẫn văng vẳng bên tai, đứt quãng không thành câu, hơi thở đứt dần.Từ bây giờ, nó vĩnh viễn bơ vơ một mình...
"Giết ả đi! Giết ả đi..."
Công tước vẫn ngồi im ở đó, vẫy tay ra hiệu cho đám lính hầu kéo con trai mình lại. Mặt ông lạnh tanh không có một chút biểu cảm, chỉ lộ ra vẻ nhẫn tâm vô tình. Dù không có bằng chứng rằng bà ấy là phù thủy, sự nghi ngờ vẫn kéo mẹ Chuuya ra vành móng ngựa, để rồi bị tra tấn khủng khiếp.
"Hãy khai mau, con ả dơ bẩn kia!"
"Tôi...k..không phải phù thủy..."
Chuuya cũng chẳng nhớ nó đã kêu khóc trong bao lâu...Nó chỉ biết rằng, khi phiên tòa kết thúc và mẹ nó bị thiêu sống, bà vẫn mỉm cười đầy kiêu hãnh với nó.
Sau khi mẹ nó mất, họ đem đốt hết tất cả những gì liên quan tới bà. nó chỉ giữ được duy nhất một tấm ảnh mốc cũ kỹ, thứ mà Chuuya đã liều mạng thò tay vào ngọn lửa để lấy ra. Nhưng việc đó vẫn chưa phải kết thúc, cuối cùng, đứa bé tội nghiệp kia vẫn bị nghi ngờ là phù thủy, nên giáo hội đã nung nóng một ấn khí của chúa rồi áp lên da nó...Họ nói rằng đấy là thứ có thể kìm hãm Chuuya...vết sẹo dài sau lưng từ đó mà ra đời.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm đó dù trời có tuyết, nhưng nắng vẫn phủ vàng ươm trên những nhành cây khẳng khiu. Ở sâu trong cung điện phía tây, một đứa trẻ đang ngồi ngơ ngẩn. Nó cứ nhìn cái cây đó cả tháng rồi, như thể đang chờ đợi cái gì đó vậy.
"Thái tử điện hạ...người không vào sao?"
Tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng như gió thoảng, đánh thức con người đang suy tư kia khỏi suy nghĩ vẩn vơ.Trong cung điện lạnh lẽo và tịch mịch này chỉ có duy nhất 2 người họ.
"Em không lạnh..."
Nó cười nhạt rồi tiếp tục ngắm nhìn cái cây hoa trắng. Hình như mùa đông năm nay nó lại nở hoa...Hoa rất đẹp, đem về làm thành vòng cho Ane-san thì tuyệt.
Ane-san là người duy nhất chọn ở lại cung điện lạnh lẽo này với Dazai. Chị là một cô gái trẻ đẹp, con gái của nhà bá tước nhưng lại chọn chôn vùi tuổi xuân của mình nơi hoang tàn này.
Mỗi lần Dazai hỏi, tại sao chị chọn ở lại đây...Chị chỉ cười hiền rồi xoa đầu nó, bảo rằng vì chị chưa muốn lấy chồng, rằng chị còn muốn ở lại chơi với nó.
Nhưng nó hiểu, đàn ông con trai theo chỉ dài cả hằng xa số. Chị đẹp lại hiền dịu như thế, ai lấy được là phước lớn. Nó biết thừa vì chị hứa với mẹ nó, hứa rằng sẽ chăm sóc nó nên mới ở lại. Dazai không hiểu sao chị chỉ vì một lời hứa mà bất chấp tới thế, trong khi cứ bỏ nó mặc kệ ở đây cũng có sao đâu? Với thân phận con gái bá tước cao quý, chị hoàn toàn có thể lấy một hầu tước, kết hôn rồi sinh con, sống hạnh phúc mãi mãi sau này.
"Sao nào? Nhóc con thấy chị già với yếu rồi...không đủ sức chăm hả?"
Mỗi lần chị cười như thế,nó lại bất giác thấy nhói trong lòng. Chị tốt mà khổ quá...Nếu nó có thể làm hoàng đế, nó sẽ phong chức tước cho chị, ban chị lụa là gấm vóc đủ ăn đủ mặc cả đời.
Tay chị cũng hơi nứt nẻ cả vì cực nhọc...nó nghĩ rằng, nếu lấy hoa đó ngâm thuốc rồi đắp lên, chắc cũng đỡ.
"Năm nay trời lạnh hơn nhỉ?"
Mùa đông năm nay đặc biệt kéo dài nên lạnh hơn mọi năm. Căn bản là ở cung điện này không có lò sưởi hay gì cả...nên Dazai đã quen với sự lạnh lẽo thấu da cắt thịt. Mỗi lần thấy nó như vậy, Ane-san chỉ khóc rồi ôm nó vào lòng, nói nó rất đáng thương.Nó biết, chị cũng thế.Vì vậy,mỗi lần đi ngủ, nó đều cẩn thận kiểm tra xem Ane-san có lạnh không, rồi lôi hết chăn đệm ra đắp cho chị. Chỉ cần chị hơi cựa quậy vì lạnh,nó sẽ tỉnh giấc mà lo suốt cả đêm.
Nhưng nó cũng chẳng làm thế được lâu. Ane-san sau khi biết chuyện thì trách nó dữ lắm, cuối cùng không biết sao mà chị tìm được cho nó một cái áo lông mềm để đắp, còn dặn nó phải cẩn thận kẻo ốm nặng.
Nó cười nhạt...Một ngày nó chưa chết, hoàng hậu còn mệt mỏi...
Ane-san nói vậy, chứ cuối cùng nó vẫn len lén đợi chị ngủ rồi phủ thêm chăn cho chị. Nó biết, chị sẽ giận nó lắm...nhưng trời hôm nay lạnh hơn trước rồi.
Đám dây leo bò lên cả đỉnh cột, biến cung điện này như một tòa thành bỏ hoang. Dazai chợt nghĩ...nếu nó tự tử, Ane-san sẽ quay về nhà bá tước rồi lấy chồng phải không?Thế cũng tốt..chị đỡ khổ.
Ane-san hay bảo nó là đứa trẻ mạnh mẽ. Nó bị thương không khóc, cô đơn cũng không khóc, tủi thân lại càng không...Chỉ có duy nhất một lần nó nức nở nhất, là khi chị sốt liệt giường, nó thì không thể ra ngoài nên vô vọng. Hôm đó, Dazai lén trốn ra ngoài trộm thuốc...kết quả lại bị Ane-san mắng.
Lần này chị mắng rất ghê, còn tát nó một cái thật mạnh...Chị nói với nó rất nhiều điều về hoàng gia, về cha nó, về mẹ nó...Nhưng Dazai chẳng hề quan tâm...Nó chỉ để ý rằng, tối hôm đó chị lại ôm nó vào lòng rồi nức nở, thì thầm trong đau đớn.
Từ đó, nó cũng chẳng bao giờ dám ra ngoài , giả điên giả khùng để sống. Nó biết, chỉ cần lộ ra sơ hở, đám người của hoàng hậu sẽ giết nó không chớp mắt. Nó định là vài năm sau, nó sẽ rủ Ane-san chạy trốn...rồi không quay về...

Định là thế...nhưng chẳng ai ngờ được, ngày 27 tháng 12 năm đó, nó gặp một người...Một người mà vĩnh viễn nó không thể bỏ lại mà đi.
Đứng trước mặt nó, nơi cung điện lạnh giá năm đó là một đứa bé mắt xanh...Nó cầm chiếc ô màu cam nhạt, che mưa cho Dazai nên cả người ướt sũng.
Mưa rơi lộp độp, bọt tung trắng xóa. 2 đôi mắt ngẩn ngơ nhìn nhau như thể đã chìm hẳn vào nhau.
Cả 2 tự hỏi...Hắn không sợ mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro