[HxH] cp Hisoka
"Ở dưới tàng cây táo khổng lồ, ta phát hiện ngươi yêu~"
Thiếu niên đầu tóc rực lửa, thân hình thon dài, lại lấy một tư thế quỷ dị vặn vẹo đứng. Hắn một tay đặt trên trán, khẽ híp mắt lại nhìn ra xa.
"Ở đâu nhi, ở đâu nhi~?"
Hắn hé miệng lẩm bẩm liên tục, khuôn mặt tinh xảo bị che khuất bởi một tầng phấn dày đặc. Từ góc độ nghiêng, người ta có thể nhìn thấy đồ hoạ hình giọt nước trên má hắn.
Đó là...cái gì vậy?
Nước mắt? Hay chỉ là một giọt nước bình thường mà thôi?
Đôi mắt vàng hẹp dài bị hắn khép lại, chỉ để lộ ra một chút. Khoé mắt sắc nhọn tà mị kéo dài, nheo lại, che khuất đi tất thảy cảm xúc.
"Quả táo nhỏ~ ngươi đang ở đâu~?"
Hắn trơ trọi đứng giữa mỏm núi, không biết vì sao từ trên khuôn mặt cười mị mị của hắn, lại nhìn thấy cô đơn và đau lòng.
"Ngươi...đang ở đâu?"
Hắn buông tay, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm tay của bản thân. Bên cạnh hắn là một cây táo lớn, chi chít quả đỏ rực và mọng nước. Hắn ngả người ra đất, theo thói quen nghịch nghịch quân bài.
"Đã nói sẽ đợi ta~"
"Thế nhưng vì sao ngươi..."
"Lại đi trước~?"
Máu tươi thấm đỏ một mảng đất, cỏ xanh bị nhuộm màu, từ xa nhìn lại thê lương mà mỹ lệ. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vết máu, không dấu vết nở nụ cười.
"Thơm quá a~"
Mùi máu tươi...
Tại sao chúng nó..lại dám đến nơi này quấy rối ngươi an nghỉ?
Ta nha, ta sẽ giết hết nha...
Những người phản bội ngươi...
"Ma~ thật là~" Hắn lắc lắc thắt lưng: "Đã nói không nên tin lời của bọn chúng mà không nghe~"
"Ta a~Sẽ chẳng bao giờ...nói thật đâu."
Hắn run rẩy vươn tay hái lấy một quả táo, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay. Động tác trúc trắc đưa lên miệng cắn vài miếng, vị chua lan đầy khoang miệng.
"Quả táo hỏng~"hắn ném đi, chạm vào thân cây khô khốc. Nơi hắn chạm vào, thân cây vốn dĩ bị chém gãy vài chỗ đột nhiên lành lại.
"Ta a, là ma thuật sư yêu~"
Hắn buông tay, chầm chậm đi về phía tảng đá. Trên đó, một thiếu nữ đang say ngủ, mặt mày như hoạ, ôn nhu mà mỹ lệ. Hắn vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ đó, lạnh như băng lại cứng ngắc.
"Đã nói không tin..."
"Quả táo nhỏ, ngươi là đồ ngốc..."
Hắn đem thiếu nữ ôm chặt vào trong lòng, thấp giọng khóc lên. Phát hiện hoá trang đã bị nhoè đi, hắn lại lần nữa vẽ lên. Động tác chậm chạp mà bối rối, hắn che dấu đi biểu cảm. Híp mắt lại, hắn dấu đi cảm xúc của bản thân.
Xem, vậy là, sẽ không có ai hiểu được ta nghĩ gì yêu~
Trên đời này, chỉ cần có ngươi hiểu ta là tốt rồi~
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, chảy xuôi trên gương mặt thiếu nữ. Nàng an tường mỉm cười, như mơ tới một điều gì đó thật hạnh phúc.
Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nàng, như muốn khắc sâu nó vào trong đáy lòng.
Ở dưới tàng cây táo, ta đã...
Phát hiện ra ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro