Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【SOMETHING SWEET】

-Tag couple: QuiTho

-AU học đường/HE/OOC.

-Oneshort.

-Là đoản siêu siêu ngắn.

--------------------------

Summary: 

-Chị Veres! Em muốn viết thư! 

-Thư á? Gửi cho ai? 

-Cho hội trưởng hội học sinh Quillen! 

 --------------------------

"Tôi nghe Veres kể lại rằng, em mới tập viết thư. 

Cho dù có là học sinh giỏi nhất nhì khối, người luôn đứng đầu bảng về học lực đi chăng nữa, Thorne, văn chương giao tiếp của em vẫn tệ quá!

 Lá thư đầu tiên em viết gửi cho tôi, chỉ để xin về sớm ngày hôm nay, chẳng có gì đặc sắc, nội dung thì thiếu đủ thứ, câu từ cộc lốc, không thèm kí tên người gửi, chữ còn xấu nữa, nhìn mà muốn ghét! 


Có thể em muốn tập viết thư, vì đang đơn phương một cô gái nào đó không dám thổ lộ, muốn gửi thư cho tôi, chỉ là cái cớ khởi đầu để luyện viết cho cô gái ấy? Hay là em viết vì đam mê? Muốn viết lách để thỏa mãn cơn khát lòng, những lần thèm mấy dòng văn hoa mĩ? 


Nhưng mà em có biết không? Nó đã làm tôi phải đóng băng mình trong văn phòng của hội học sinh cả buổi chiều đấy! 

 Đây là lần đầu tiên em chịu nhớ ra sự tồn tại của tôi đấy yêu dấu ơi! Khi nhận được lá thư của em từ tay Veres, khi nghe cô ta thốt ra cái câu "Của Thorne gửi cho cậu này!", tôi đã cực kì sốc và phải chạy ngay về phòng, chỉ để xem lá thư viết gì. 

Em có biết không? Từ cái lần đầu gặp nhau, tôi đã si mê em, tôi yêu một cách điên cuồng cái sự ngây thơ, đáng yêu nhưng cũng không kém phần tri thức của em. 

 Thorne, cái tên tôi nhớ đến suốt đời, tôi mơ về mỗi buổi đêm, khiến tôi nghẹn khi ăn vì vừa nhai vừa lẩm bẩm về nó. Tôi đã từng thề rằng mình cực ghét những ngày nắng oi bức, nhưng lại cố tình xuất hiện dưới tia mặt trời cháy da cháy thịt ấy chỉ vì lỡ vấp vào nụ cười của em. 

 Tôi mạnh dạn tuyên bố ghét đồ ngọt, nhưng lại mua một đống Chocolate về tích trữ trong nhà, chỉ để nhờ Veres mang tặng em, còn mình thì đóng vai một kẻ vô danh hèn nhát. 

Tôi yêu em nhiều lắm Thorne à, cho dù em mới chỉ gặp tôi một lần duy nhất là sự thật, nhưng có chúa mới biết, tôi theo dõi em bao lâu. Chà, nói vậy em lại cho rằng tôi là một tên biến thái không hơn không kém nhỉ (Haha...)! 

Em là bông hoa hướng dương duy nhất nở rộ trong lòng tôi, luôn hướng về ánh sáng, nơi có ông mặt trời thật rực rỡ và tuyệt đẹp ngoài kia. Còn tôi lại luôn tự cô lập trong bóng tối. 

Tôi cũng trải qua hai hay ba mối tình rồi ấy chứ. Thú thật thì lần nào cũng chỉ là mấy câu chào qua loa vào buổi sáng, mấy câu chúc ngủ ngon trước buổi đêm. 

Thật vô vị. 

Nhưng em lại là một thứ gì đó khác biệt, không như bất cứ ai tôi từng quen biết. 

Thorne yêu quý. 

Tôi yêu em nhiều lắm, em biết không? Nếu em là một vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng, tôi sẵn sàng làm bề tớ quỳ dưới chân em, trung thành đến tận khi trút hơi thở cuối cùng.. 

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, miễn em hài lòng. Tôi là một tín đồ, một mẻ cuồng si em, em cứ xuất hiện trong tâm trí tôi liên tục thôi, cứ như tôi nghiện em đến nơi. 

Em muốn thứ gì? Chocolate, Châu báu đá quý, một tòa lâu đài, hay một vương quốc? Tôi sẽ mang về cho em! 

Đủ để chứng minh tôi yêu em đến nhường nào chưa...? 


Xin lỗi, chỉ vì một lá thư của em mà tôi xúc động đến bày tỏ toàn bộ mọi thứ thế. 

Tôi đã bày tỏ nỗi lòng của mình, còn em thì sao, Thorne...? 

Văn chương của tôi quá tệ, không thể giống như những câu chuyện tình em hay được đọc trong sách, không thể lãng mạn, hay dễ thương như vậy được. 

Em có thể từ chối tình cảm của tôi cũng được, nhưng xin em, đừng phũ phàng mà gạt tôi ra khỏi cuộc sống của em, không có tình cảm của tôi, em vẫn có thể sống tốt với biết bao người ngoài kia, nhưng không có em, tôi không thể thở được dù chỉ vài giây. Nếu chưa thể gặp mặt trực tiếp, xin em cứ trao đổi qua những dòng thư, với tôi nhé...?


 Thân ái chào

 Quillen"


 Quillen dừng bút, gã uể oải ngáp dài một tiếng. Mình viết có cấn quá không?

"-Ngài Quillen...!"- Veres đẩy cửa bước vào - "Đống sổ sách đã được xử lý xong ạ!"

"-Cô đến đúng lúc lắm!" 

Quillen gấp bức thư lại, bỏ vào một chiếc phong bao ngay ngắn, kèm theo đó là một thanh chocolate vừa lấy ra trong ngăn bàn. 

Gã hướng mắt ra cửa sổ, nơi ánh dương đang dần dịu lại, đã tan học rồi...

"-Phiền cô... Gửi nó cho Thorne nhé...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro