Đơn phương
Em là thuỳ nhi ,.....
Em lười học và em chán việc phải đến trường mỗi ngày . Cả một năm vẫn căm cắm cái bút vào vở mà chẳng có gì trong đầu .
Cho đến một ngày khi em chợt thay đổi suy nghĩ chán nản đó cũng chỉ bởi vì một người . " Một người đẹp vạn người mê " đó là anh : minh tú - thầy giáo của em .
Anh có vẻ thư sinh khi ngày đầu em thấy bóng anh khẻ thoáng qua khung cửa sổ lớp em . Anh đỉnh đạc trên bục giảng làm em không sao chớp mắt , phải bỏ dần cái thói quen gà gục trên lớp .
Hay việc em còn ngớ ngẩn khi phải đến sớm để được tận mắt thấy anh vào trường . Đến cả những buổi học thể dục em cũng phải nấp để thấy bóng anh giảng bài trong các lớp .
Em cố học thật tốt môn của anh dạy để gây sự chú ý .
Trong một tháng qua em đã thay đổi nhiều vậy đó !
Cho đến một ngày , em còn nhớ là một buổi chiều mùa thu . Anh bỗng gọi em lại vào cuối giờ chỉ với một câu nói : em có thể giúp thầy chấm bài !
Em cười tươi và lòng như nở hoa . Anh dắt em đến văn phòng , ngày đó có lẽ đã chấp bút cho tình yêu của em . Em ngồi đó với xấp bài kiểm tra , nhìn vào con chữ như đang nhảy múa . Thỉnh thoảng em len lén nhìn anh rồi đỏ mặt . Từ bao giờ con bé này lại yêu anh !
Mấy hôm sau em nghe tin anh ốm , anh bỏ một buổi giảng của lớp em cho thầy cô khác dạy thay . Em ngồi đó mà chỉ mong kết thúc buổi học . Em chạy lật đật đến thẳng nhà anh . Trời bỗng âm u , gió thổi mạnh . Em đứng ngay cạnh cái cây trướt nhà mà không dám vào . Rồi mới lấy hết can đảm bấm chuông . Một lát sau mới có người bước ra , mặt anh phờ phạc xanh xao lắm .
- ụa nhi ! Em đến có gì không .
Em khẻ móc từ trong túi ra bao thuốc đưa cho anh .
- thuốc hạ sốt thưa thầy !
Em vẫn cứ nhìn anh . Thoạt đầu cái mày đó nheo lại rồi dần dãn ra , miệng anh bỗng cười và đôi bàn tay ấm áp đó xoa đầu em . Tim em bỗng chợt chệch nhịp và cả người tê rân vui sướng .
- thầy cảm ơn !
Đến 2 tháng sau,
Em vẫn mải miết theo đuổi anh . Anh và em có tình cảm tốt hơn trướt , đến nỗi mấy đứa trong trường phải ganh tị mà gắn ghép cả hai . Em nghe thì có lẽ hơi vui , còn anh thì chẳng mấy quan tâm .
Đến một ngày có tin dữ , ba bảo em sang tận Mĩ học . Em đã suy nghĩ thật nhiều đến anh .
Rồi một hôm em có một quyết định , em sẽ tỏ tình anh . Được thì ở lại không được thì đi !
Trong ánh chiều tà của ngày hôm đó , em khe khẻ bước lại gần khi thấy anh đứng cạnh cây phượng .
- thưa thầy !
Anh quay lại nhìn em , mỉm cười :
- có gì không nhi !
Em hít một hơi thật sâu , nắm chặt bàn tay lấy hết can đảm để nói với anh .
- em yêu thầy !
Đôi mắt tình cảm đó ngạc nhiên sau đó xịu lại . Chất giọng trầm ấm vang lên :
- thầy không thích em !
Một lời nói phũ phàng tột độ . Khi không còn cảm giác quê mà em thấy thất vọng đến nhường nào . Em không thể cản bản thân khóc nấc lên trướt mặt anh . Em cứ khóc dài như vậy . Anh đi lại ôm chặt em vào lòng , bàn tay đó khẻ xoa xoa tấm lưng em . Em bấu chặt lấy chiếc áo trắng của anh . Em đau lắm !
Rồi mấy tuần sau em quyết định sang Mĩ . Em đi dằn dẵn suốt 5 năm .
Qua bên đó em tự nhũ phải quên anh . Em đã vùi đầu vào sách vở . Đến một ngày khi em đã đỗ đạc em quyết định trở về .
Dù có đau đớn đến nhường nào thì em vẫn thật ngốc khi quyết định trở về trường gặp anh . Em đến ngay cạnh cây phượng ngày trướt . Cái ngày em tỏ tình anh như kí ức mới hôm qua . Một cơn gió thổi qua làm em chợt run lên . Từ đằng sau có một hơi ấm lan toả lạ thường , khi cánh tay ai đó đang ôm chặt em . Em tròn mắt ngạc nhiên . Cái giọng trầm đó vang lên . Chất giọng không thể lẫn với bất kì ai , chỉ có thể là người đó :
- thầy đã chờ em rất lâu !
- thật sao !
- con ngốc ! Anh yêu em .
Trong khi em vẫn chưa kịp hiểu gì anh đã nhanh chóng xoay người em lại . Môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi em . Cho đến khi anh chợt buôn ra , em vẫn nhìn chầm chầm vào anh .
- thầy nói thật sao !
- phải !
- nhưng lúc trướt thầy đã.....
Ngón trỏ của anh đặt lên môi em để chặn ngay lời nói .
- khi đó em chỉ là một con bé ! Nếu anh đồng ý em sẽ không như bây giờ . Em đã rất thành đạt , em có động lực phấn đấu , em có tương lai tốt đẹp hơn chỉ vì một lời từ chối . Vậy thì đừng kì kèo nữa nhé .
Lúc này em mới ngộ ra tất cả . Anh đã hiểu và nghĩ cho em nhiều đến mức nào . Và hơn hết em đã không phải là kẻ đơn phương .
Em ôm anh trong hạng phúc và chuyện tình của em đã kết thúc đẹp như vậy đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro