Điều ước
Lê thanh trúc là một tác giả chuyên viết các thể loại sách về thế giới thứ ba . Một cô gái 24 tuổi với vẻ ngoài trông như chàng trai . Đến cả chất giọng trầm ấm cũng khiến người ta dễ dàng nhầm lẫn .
Mây trôi buồn mang mác , biết hồn trôi về đâu....
Trên sân thượng , nơi cô vẫn hay đến để lấy cảm hứng . Cô vô tư với sự đời và để mặc chúng như thế hay nói trắng ra là không hứng thú . Tâm trạng của cô cũng dần trở nên nhạt nhẽo đi khi đến một ngày cô cảm thấy trống trải , thậm chí không biết bản thân mình nên làm gì . Cô chán đời vì chính căn bệnh của cô : ung thư . Cái tên quái ác mà chẳng ai muốn nghe .
Cô vẫn thường đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ . Cô chẳng buồn để chăm sóc cho bản thân nữa vì cô muốn trốn khỏi thế giới . Cô tồn tại để làm gì khi không có nhà và gia đình . Cô lớn lên ở trại trẻ mồ côi , một cô gái nhưng từ nhỏ đã tập quen dần với sự mạnh mẽ , tự bảo vệ lấy mình . Cô cầm tờ giấy chuẩn đoán sức khoẻ trên tay mà buồn mang mác .
Đang đi trên hành lang cô đụng phải một cô gái . Một cô gái mù đi lại một mình giữa bệnh viện .
- tôi xin lỗi !
Với chất giọng đậm chất miền bắc , cô gái lên tiếng xin lỗi . Mặc dù không thấy gì nhưng cô vẫn quân quơ để nhặt đồ giúp trúc . Cô gái chợt dừng lại khi cầm được quyển sách trên tay . Trúc cũng theo thế mà nhặt những món đồ còn lại .
- thứ cuối cùng em không muốn đưa cho tôi à !
- đây thưa anh nhưng cho em hỏi nó tên gì ạ
Trúc chợt mỉm cười vì sự lạ thường của người này .
- một quyển sách về thế giới thứ ba
Trúc đưa tay để nhận lấy cuốn sách đó nhưng cô cảm nhận được cô gái này muốn níu giữ lại . Tay cô nắm chặt lấy nhưng cảm nhận thấy bàn tay trúc cũng đang giữ lấy nó nên cô buôn ra
- em muốn đi đâu ! Sao lại đi một mình !
- không sao ! Em muốn về phòng nằm nghĩ thôi
- tôi có thể đưa em đến phòng của em . Được không ?
- có phiền anh không ?
- tôi rất rảnh .
- anh có thể đưa em đến nơi này được không .
- nơi nào ? Em không sợ tôi là người xấu à .
- dù sao em cũng mù . Anh có thể làm bất cứ điều gì , anh có thể bắt em nhưng anh sẽ không làm thế phải không !
- vậy em muốn đi đâu
- em muốn lên sân thượng . Em chưa bao giờ lên được đó .
- em định với chiếc gậy này và đi lên đó à !
- em thấy hơi mất thời gian nhưng không còn cách nào khác
- lên đây
Trúc ngồi xuống trướt cô gái .
- anh định làm gì .
- em leo lên lưng tôi đi
- không được . Anh sẽ mệt lắm
- vậy em không muốn lên à !
Thấy vậy cô gái mù suy nghĩ . Cô có đôi phần rụt rè , nhích từng bước nhẹ mới chạm được vào tấm lưng trúc . Hai tay cô ôm khích lấy cổ trúc . Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được ở gần một người đàn ông cảm giác khác và thích lắm .
Trúc đưa cô lên sân thượng . Một làn gió xuân hiu hiu nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt mĩ mìu của người con gái . Cô mỉm cười và hích một hơi thật sâu .
Cô gái lọt vào mắt trúc nảy giờ , cô gái này trong có vẻ cuốn hút hơn nhiều . Em không có thân hình hoàn hảo như bao cô gái khác hay tạo hoá đã bất công lấy đi đôi mắt em nhưng có lẽ chính những điều đó lại khiến trúc thích em nhiều hơn .
1 tháng sau ,
Giờ đây em sẽ chẳng còn cô đơn riêng mình với bóng tối nữa khi em đã có trúc ở cạnh . Trúc đã đến và làm bạn với cô .
Thổi nến nào.....!!!
- phù
Cô mỉm cười ước nguyện vào buổi sinh nhật 22 tuổi .
Sau đó trúc đưa cô lên sân thượng ngắm trăng .
- nếu em nhìn thấy em sẽ biết trăng hôm nay đẹp đến mức nào !
Vì cơn lạnh em khẻ run lên và đôi tay nhỏ bé đó cũng chẳng chống chọi nổi mà tìm lấy tay trúc sưởi ấm . Trúc cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên cho chi .
- tuy rằng em không thể thấy nhưng em thấy rất vui khi mình cảm nhận nó chung với anh .
Trúc khẻ mỉm cười , xoa đầu cô .
- anh biết em đã ước gì không ?
- em nói xem .
- em muốn được thấy anh . Được ngắm nhìn cả thế giới này với anh .
Chi đưa bàn tay lên mò mẫn khuôn mặt trúc . Hơn ai hết em muốn nhìn thấy trúc đến nhường nào .
- em sẽ không khao khát ánh sáng đâu , anh biết không ? Tất cả là vì anh , em sẽ không thể giữ anh khi em chỉ là một kẻ mù .
Trúc mỉm cười , khẻ cuối người xuống khoá môi cô . Làm sao trúc cưỡng được khi cánh môi ấy tê đi vì cái lạnh , nụ hôn như một cách sưởi ấm . Trong khi cô vẫn chưa kịp hiểu thứ gì đó đặt ở môi mình , một thứ có vẻ ấm và còn rất ngọt .
***********
2 ngày sao , trúc rút hết tiền trong tài khoản . Với một lí do đơn giản.....
Em sẽ thực hiện được ước mơ.,,,,,
*************
Một cuộc điện thoại từ bệnh viện được gọi đến cho trúc . Vừa nhấc máy , cô gái nhanh nhảo reo lên .
- anh ơi ! Em sắp được nhìn thấy anh rồi !
- mừng quá
- một người giàu có nào đó đã ủng hộ tiền cho em mỗ mắt . Em vui quá
- à.....
- sao dạo này anh không đến thăm em ?
- anh bận quá !
- ngày mai em muốn gặp anh , em muốn anh là người đầu tiên em nhìn thấy khi mình sáng mắt
-......
Trúc đang nghe , cổ họng bỗng chốc nghẹn ứ nói không nên lời . Trúc dập máy không một tiếng hồi âm .
Bóng chiều tà đổ xuống tràn vào trong phòng . Lòng cô trở nên buồn man mác....
Em sẽ thất vọng bao nhiêu khi tôi chỉ là một cô gái
Ngày hôm sau ,
Trước khi ca phẫu thuật bắt đầu . Thanh trúc vẫn không đến , làm chi bắt đầu sốt ruột . Cô cố gọi nhưng không có ai bắt máy chỉ là những tiếng tút dài . Cô miễn cưỡng vào phòng bắt đầu cuộc phẫu thuật .
************
9h tối tại công viên .
Trúc ngồi ngã người trên chiếc ghế đá ưu tư . Một bóng người con gái chạy lại , thở hổn hểnh ngay trướt mặt . Trúc đứng dậy , cô gái vẫn chưa dẹp được cái khuôn mặt hối hả kia đã nhíu mày dán thẳng bạt tai vào mặt trúc .
Chát !
- tại sao lại lừa tôi !
Trúc đứng đó và im lặng nhìn cô . Đúng là khi em nhìn thấy mắt em sáng và còn đẹp rạng ngời hơn nhiều so với trướt kia .
- cô lê thanh trúc ! Cô muốn tôi trở thành kẻ đồng tính như cô sao ! Sao cô không trả lời đi .
- em chỉ yêu khi tôi là một người con trai thôi sao .
- phải ! Tôi bình thường , tôi không như cô . Mối quan hệ của chúng ta nên kết thúc tại đây từ bây giờ tôi với cô đừng nên gặp nhau nữa .
************
Một tuần sau , 14/2
Cô nhìn lên tờ lịch trên tường mà chợt buồn . Cô đã thật nhận ra mình đã yêu trúc nhiều đến mức nào khi mù và cả bây giờ cô dù có là con gái thì tình yêu đó vẫn chưa bao giờ vơi đi .
Cô quyết định mua một món quà valentine cho người đó . Cô đến cửa hàng và bị cuốn hút bởi một chú thỏ bông . Cô mua nó về nhà mặc dù vẫn chưa dẹp đi cái tôi của mình và không biết làm cách nào mới đưa được cho trúc .
Độ 5h cô nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện .
- alo ạ
- cho hỏi cô có phải là người thân của bệnh nhân lê thanh trúc không
Trong khi chi vẫn chưa tiêu hoá được câu nói của y tá cô đã nhanh chóng lên tiếng đồng ý .
- dạ vâng .
- cô ấy đã không qua khỏi , tôi mong người nhà hãy đến để làm một số thủ tục cho cô ấy .
Chi không còn tin vào tai mình nữa . Chiếc điện thoại trên tay cũng dần trở nên nặng đi và rơi tự do xuống . Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má cô .
" chào em !
Trúc rất vui trước khi từ giả cỏi đời này đã được gặp em . Kể từ ngày hôm nay cái tên lê thanh trúc sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em mãi mãi , tôi sẽ không làm phiền em nữa .
Ngay giờ phút này tôi không biết mình sẽ sống được bao nhiêu ngày nữa hay thậm chỉ chỉ vài giây vài phút nữa thôi tôi đã về với thế giới bên kia .
Tôi đã viết bao nhiêu tác phẩm , ghi tên mình trên bao nhiêu quyển sách . Nay tôi xin phép được ghi tên em trên cuộc đời của tôi .
Tạm biệt em ! Sống tốt ! "
Cô ước gì mình chưa bao giờ nhìn thấy , ước gì mình chưa bao giờ cầu xin điều ước đó . Thì có lẽ giờ đây cô sẽ không mất đi thứ đáng quý là lê thanh trúc !
Trúc đã có cơ hội được sống , có thể chữa trị căn bệnh của bản thân . Nhưng trúc đã không làm thế , cô đã nhường mầm sống còn lại đó cho chi để cô ấy được nhìn thấy thế giới tươi đẹp này .
Em là chuyện tình bách hợp cuối cùng của cuộc đời tôi !
----------------------------------
Chào mọi người !
Dân f.a nên chạy đua đến ngày valentine có hơi buồn ạ . Lần đầu tiên e thử viết nó . Hi vọng là không disaster !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro