Cô gái có hương hoa lưu ly
Cứ vào những thời khắc giao mùa, lòng tôi lại thấy buồn man mác, một nỗi buồn chẳng thế nào tả nổi, một nỗi buồn tôi chẳng thể cất lên thành lời .
Tôi yêu em, đoá hoa mỏng manh yếu đuối nhưng đầy kiêu hãnh đó, tôi yêu cái nhìn của em, yêu cái cách em cười, yêu từng cử trỉ của em, yêu cái mái tóc ngang vai cứ nhè nhẹ bay theo gió đó. Vậy cớ sao, giờ đây tôi chẳng thể chạm lấy em.
Vào khoảng tháng tám, tháng chín, khi thời tiết chuyển sang thu và chuẩn bị đón những đợt rét của mùa đông, các trường học đã bắt đầu mở cửa, trào đón những cô cậu học trò sau một kỳ nghỉ ngắn ngủi. Đó chính là lúc tôi gặp em.
Lần đầu tôi gặp em không phải ở trường mà là ở bến xe buýt, hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, tay cầm quyển sách, tai đeo tai nghe, đôi mắt đượm buồn lướt qua từng dòng chữ đã thu hút ánh nhìn của tôi. Em mặc đồng phục trường tôi, nhưng tôi lại chưa thấy em bao giờ, phải chăng năm nay em mới vào trường? Cứ mãi nhìn em như vậy, tôi đã quên mất cả thời gian, còn xuýt lỡ chuyến xe nếu người phụ xem không nhắc.
Kể từ lần đó, tôi không thể không nghĩ đến em, nghĩ đến đôi mắt đó, rồi tôi lại tự hỏi:"lúc đó em đang đọc sách gì vậy nhỉ?" Rồi cứ thế, hàng loạt những câu hỏi về em cứ hiện ra.
"Em học lớp nào?"
"Em đã thích ai chưa?"
"Em thích đọc loại sách nào? Của tác giả nào?"
...
Cứ mãi nghĩ vậy, tôi quên mất một điều, rằng tôi thậm chí còn chưa biết tên em.
Một buổi sáng vẫn như mọi khi, thế nhưng sao lòng tôi lại rạo rực, phải chăng là do hôm nay tôi sẽ bày tỏ hết cảm xúc của mình với em chăng? Hôm nay em không đi cùng chuyến với tôi, có lẽ là đi sớm hoặc muộn hơn. Tôi đành đợi đến trường để tìm em.
Khi tiếng trống báo hiệu đã hết giờ ra vào cổng trường, tôi vội vã tìm đến dãy học sinh năm nhất, để tìm đến em. Khi tìm ra em, vẫn lại là cái hình ảnh cô gái nhỏ bé với đôi mắt buồn lật từng trang sách ấy hiện ra trong mắt tôi. Giờ tôi mới nhận ra, em không có lấy một người bạn, chỉ cúi gằm mặt, dán mắt vào cuốn sách. Tôi gọi em ra, cố kìm nén cái cảm xúc ngớ ngẩn của mình, mùi hương từ người con gái này thoát ra, là một mùi hoa nhè nhẹ.
"Em...để tôi được yêu em chứ?"
Tôi chẳng vòng vo, bằng tất cả sự nghiêm túc nhìn vào đôi mắt em, lúc này cũng đang nhìn tôi. Em rụt rè, hơi bất ngờ, rồi em khẽ gật đầu.
"Xin...hãy cho em chút thời gian"
Giọng em thật thánh thót, nó nhè nhẹ tựa làn hơi và yếu ớt tưởng chừng như gió cũng có thể cuốn đi mất.
Tôi gật đầu, hồi hộp, liệu em sẽ đón nhận tình cảm của tôi, hay sẽ chối bỏ nó? Tất cả đều không thể nói trước được.
Cuối giờ học, tôi đợi em ở bến xe, em hầu như lúc nào cũng có mặt ở đó khoảng 10-15 phút sau khi tan học. Vẫn cứ cúi đầu xuống cuốn sách, em hình như cũng chẳng chú ý đến ai hết.
"Sách có hay không?" Đó là câu nói đầu tiên tôi có thể nghĩ ra.
Ánh nhìn của em chuyển dần từ cuốn sách sang tôi, từ khuôn mặt trầm buồn sang giật mình.
"Có, sách hay lắm."Em trả lời sau một hồi lâu.
"Có vẻ em thích sách nhỉ? Tôi thường hay thấy em đọc sách lắm." Lại một câu nói ngớ ngẩn nữa được thốt ra từ cái miệng ngu ngốc của tôi.
"Vâng, vì sách còn hay và tuyệt vời hơn cái thể giới này anh ạ. Con người ta có lẽ chỉ thực sự là chính mình khi được hoà mình với những trang sách thôi." Em cười nói, có vẻ như em yêu sách lắm. Tôi bỗng cảm giác như hiểu được phần nào con người em.
"Tôi vẫn chưa được biết tên em? Thật ngại quá, tôi yêu em ngay cả khi còn chưa kịp hỏi tên em. Có vẻ như lời tỏ tình lúc đó của tôi có hơi vội vã, chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé." Tôi mỉm cười "Chào em, em tên gì cô gái đáng yêu?"
" Em là...Lưu Ly..." Em nhẹ giọng đáp lại, hình như là ngượng trước câu nói của tôi.
"Tôi là Sơn, rất vui được gặp em."
Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi, chúng tôi yêu nhau, không đến mức say đắm, cũng chẳng phải cuồng si, chỉ là tình yêu tuổi học trò mà thôi. Lưu Ly, cái tên thật đẹp, gắn với loài hoa xinh xắn tôi yêu...
Những giọt nước mắt lăn dài trên má em, đôi mắt em buồn nay lại càng buồn hơn, em đang mang một nỗi niềm tuyệt vọng nào đó chăng?
"Em xin lỗi...Em ước mình có thể nói hết tất cả với anh. Em sẽ... kết hôn với người khác..."
Kết hôn...- Hai chữ xé toạc lấy tim tôi, tôi có nên oán hận em vì đã lừa dối tôi, tôi có nên trách móc em vì đã dành trọn 7 năm để yêu em, không...dù có làm gì thì cũng chẳng thể nào có được em nữa rồi. Khóc trước nỗi tuyệt vọng, tôi gào thét trong cay đắng, phải rồi, trái tim em đã chẳng còn chỗ cho tôi nữa rồi.
...
Ít lâu sau, đám cưới của em được tổ chức, tôi chẳng thể nào vác cái trái tim si tình này đến đám cưới đó, chỉ có thể thầm chúc em luôn hạnh phúc mà thôi.
...
Một mình trong căn phòng trống vắng, tôi bắt đầu lật lại những trang nhật ký của em, thứ duy nhất còn sót lại sau khi em ra đi.
Ôi, tôi ước giá như những giọt lệ kia đừng rơi, đừng rơi nữa...
"Gửi anh, em để lại cuốn nhật ký này, với những trang viết cuối cùng để bày tỏ hết tình cảm của mình. Thứ nhất, em muốn cho anh biết một sự thật, đó là rằng nhà em nghèo lắm, cố mãi cũng chỉ nuôi đủ ăn đủ sống, tiền học thì phải xoay xở mãi mới gom đủ một tháng. Thứ hai, khi anh đọc được tâm thư này cũng là lúc em đi lấy chồng mấy rồi, vì quá nghèo, nên em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy con trai của giám đốc bố em, người em không hề yêu, cũng chẳng hề biết mặt. Em không muốn làm khổ anh, em không muốn vì em mà anh phải chịu nhiều khó khăn nên em lựa chọn con đường rời bỏ anh, cưới người đó. Xin anh đừng buồn, cũng đừng khóc, em biết em nợ anh nhiều, có khi chẳng bao giờ trả đủ, nhưng xin anh hãy để dành một góc trái tim cho bông hoa Lưu Ly bé nhỏ này..."
Bên cạnh trang viết, em để lại một vài vệt nước mắt, cùng với một cành hoa khô, màu tím, toả ra hương thơm dìu dịu, nhè nhẹ, thoang thoảng. Hương thơm ấy lau đi nhữnh giọt nước mắt trên má tôi, thì thầm vào tai tôi rằng "Em đang ở đây..."
Lưu Ly, hay còn được gọi với cái tên hoa Forget me not, trong ngôn ngữ của các loài hoa, nó có nghĩa là:" Xin đừng quên em", cũng chính là bức thông điệp em gửi tới tôi, phải không, bông hoa yếu ớt, đáng yêu của tôi, Lưu Ly...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro