Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 "Sweet Pancake"

Tam đề: Pancake
Apperance
Fierce

Người nhận: TanoCao

CP: Thunderstorm x Earthquake (Boboiboy)

Thể loại: Fluff

Hi vọng chị thích cái plot mà em nghĩ ra, dù nó có hơi khác thường ;;w;;

Enjoy!~

°°°

Hè đến rồi!

À thì, điều đó là hiển nhiên mà nhỉ? Cứ nhìn những tia nắng vàng ruộm trải đầy con đường xi măng bạc hay lắng tai nghe tiếng ve dáo dác kêu thì ai cũng có thể biết.

Dưới cái nắng như muốn hỏa thiêu ấy, lấp ló mái đầu đội chiếc mũ lưỡi trai ngược màu nâu.

Mái tóc nâu đen ve vẩy, khẽ hắt lên ánh vàng kim.

Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ khàng ngâm nga điệu nhạc nhỏ, dường như chẳng hề để tâm đến sự căng thẳng do bầu trời oi bức gây ra.

Ơ mà, hình như cậu ấy ngừng hát rồi?

Chà, đúng là cậu ấy im lặng rồi. Cơ mà, sao lại thế nhỉ?

Đôi chân cậu cũng đứng im, không bước nữa.

3... 2... 1...

- Bắt được rồi nhé!

- A, thật là...

Bàn tay cậu thiếu niên đội chiếc mũ màu nâu giờ đây lại nắm lấy một bàn tay khác.

Bàn tay của con người giống y hệt cậu, với chiếc mũ lưỡi trai đội thắng và đôi mắt đỏ ngầu.

Ui cha, nhìn dữ tợn thật đấy! Đôi mắt mang màu máu đó.

Thế nhưng giờ đây, con người "dữ tợn" ấy lại mỉm cười như một chú mèo con.

Hẳn là vì, người bên cạnh phải đặc biệt lắm...

- Xin chào, Thunderstorm!

- Chào, Earthquake.

Hình như nắng bớt chói chang rồi nhỉ?

***

- Mấy đứa ở nhà muốn hỏi tối nay ăn gì? - Thunderstorm hỏi, đôi mắt lơ đãng nhìn vào cái làn trong tay người bên cạnh.

- Để xem nào, tối nay có canh măng, đậu phụ nhồi thịt, gà hầm sốt,...

Thunderstorm im lặng, nhắm mắt ngửa cổ lên bầu trời giờ đã nhuộm ánh vàng đỏ mà ngẫm nghĩ. Toàn những món ăn mà cậu đã thuộc lòng, chẳng cần phải nghe nữa.

Mà, Earthquake giỏi thật đấy, một mình làm hết những thứ này, ấy là còn chưa kể đến việc nhà và trông cả lũ quậy phá nữa...

Earthquake giống như một cỗ máy vạn năng vậy...

- Và...

Âm thanh kéo dài khiến Thunderstorm chú ý. Cậu rời mắt khỏi bầu trời, khẽ nghiêng đầu sang bên tìm kiếm chiếc mũ nâu quen thuộc.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, mái đầu ấy đã tinh nghịch đứng trước mặt cậu rồi.

Đôi mắt màu vàng kim nhìn thẳng vào hai viên ngọc đỏ hồng, lất phất mang theo nụ cười lấp lánh nhẹ.

- Pancake!
- Hả?
- Tối nay sẽ có Pancake!

Earthquake gõ nhẹ hai tay vào nhau, đáy mắt lại bừng lên tia sáng nhẹ, hấp háy niềm vui nho nhỏ.

- A, đây là lần đầu tớ làm Pancake đấy! Đã mua sẵn bột rồi này, tối nay phải làm thử mới được!

Mái đầu màu nâu reo lên vui vẻ, nhịp nhịp chân bước về phía trước.

Cậu ấy vui là tốt rồi, nhỉ?

***

Earthquake mặc chiếc tạp dề trắng, đứng ở cửa bếp, một tay cầm vung, tay còn lại cầm đôi đũa cả, gõ gõ liên tục nhắc nhở 6 cái đầu nhấp nhô trên bàn ăn.

- Này này! Ăn gì thì ăn, nhớ để bụng ăn tráng miệng đấy!

Tiếng vâng dạ vang lên đồng loạt, rồi cả 6 đứa lại cúi đầu đánh chén tiếp. Earthquake thở dài cười mệt, coi bộ không đứa nào để ý rồi.

Mà không sao, dù có no thì vẫn phải nếm chỗ này!

Cậu trai mắt vàng tủm tỉm cười, quay gót bước vào trong bếp.

***

- Hợ, no quá rồi! Đồ ăn Quake làm đúng là tuyệt vời! - Blaze ngả người trên ghế, một tay xoa xoa cái bụng căng tròn, tay còn lại bật ngón cái làm dấu hiệu quen thuộc.

- Ưm, tớ cũng no quá trời nè. Cơ mà, Earthquake có bảo là phải để bụng ăn tráng miệng nhỉ? - Thorn gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nghiêng đầu nhớ lại lời nói kia.

Lời vừa dứt, 5 đứa còn lập tức giật mình nhìn nhau, đứa nào đứa nấy lạnh gáy, trong lòng trồi lên một thứ suy nghĩ:

"Thôi toang, mình ăn nhiều quá rồi!"

- Tráng. miệng. đến. rồi. đây!

- ZỌT LẸ!!!!!!!

Solar hô toáng lên, lập tức không ai bảo ai, đứa nào cũng phóng nhanh ra phía cửa. Thunderstorm cũng chuẩn bị chạy đi thì Bụp! Cậu chàng vừa vấp phải thứ gì đó, và giờ ngã đập mặt xuống sàn. Có tiếng cười khẩy vang lên bên tai cậu:

- Xin lỗi nhé bạn hiền, đành phải hi sinh cậu thôi!

Gah! Tên Solar đáng ghét, cứ đợi đó! Một ngày nào đó ta sẽ đấm vào mặt cho xem!

- Ô hô, còn mỗi Thunderstorm thôi à?

"Ôi không..."

- Đành vậy, cậu nếm thử giúp tớ chỗ bánh nào!

Ực...

"Chúa ơi, cứu..."

***

- Hự, no quá...

Thunderstorm nằm vật ra ghế mà thở, cố gắng lấy lại chỗ không khí vì bị món tráng miệng của Earthquake đè mà thoát ra ngoài kia.

Rồi, chắc mai khỏi ăn sáng luôn...

Cơ mà, món Pancake ngon đấy chứ! Nếu không phải vì mùi vị tuyệt vời của nó thì cậu không nghĩ là mình có thể nhét thêm miếng nào vào bụng đâu.

Đúng là Earthquake có khác, cái gì cũng hoàn hảo cả...

Có gì đó mát mát chạm vào má Thunderstorm, khiến cậu giật mình run nhẹ.

À, ra là khăn mặt. Nhưng ai-

- Thật là, ăn uống kiểu gì để dính mật ong lên mặt thế này?!

Earthquake!

Chẳng biết từ lúc nào, cậu thiếu niên mắt nâu vàng đã đứng sau lưng Thunderstorm, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn mặt ướt lau mặt cho cậu.

A, phải rồi, nãy ăn vội quá nên chắc mặt hơi tèm lem...

- Đó, xong rồi, lần sau cẩn thận hơn nhé!

...

- Thunderstorm?

- A, ừm, rõ rồi, Earthquake.

"Cảm giác lúc nãy là sao nhỉ?"

***

-Này, đến giờ đi ngủ rồi đấy!

Earthquake đứng trên cầu thang, ngó đầu xuống réo gọi 5 cái đầu đang túm tụm trước cái màn hình TV.

- Một chút nữa thôi Quake, bọn tớ sắp làm xong Quest rồi!
- Không được, đã muộn lắm rồi! Thunderstorm, giúp tớ đưa Cyclone và Thorn lên trước!

Cyclone mếu máo nhìn cậu bạn mắt đỏ van xin:

- Đừng mà, Thundy! Tớ muốn xem thêm chút nữa!
- Lời của Earthquake là mệnh lệnh, Cyclone à...
- Ơ, không, tớ chưa muốn đi ngủ! Này Thorn, nói gì đi chứ! Cậu cũng bị đưa đi cùng với tớ đấy!

Người được gọi tên chỉ khẽ thở dài, nhìn Cyclone cười cười:

- Cy à, nãy mama bảo tớ điều gì, cậu biết không?
- Ư, làm sao tớ biết được?!
- Mama bảo rằng, nếu không đi ngủ sớm là dễ lùn đấy!

Trong phút chốc, cậu bé gió đã từ bỏ toàn bộ nỗ lực của mình.

- P-phải ha, trẻ ngoan thì nên đi ngủ sớm, đúng rồi, đi ngủ thôi...

***

Đã nửa đêm rồi, không gian thật yên tĩnh.

Tiếng thở của sáu đứa trẻ khẽ vang lên đều đều, tựa như một khúc ca trầm mặc.

Tuy nhiên, vẫn còn một người đang thức.

Trong đêm tối, vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt kia phát sáng ánh đỏ ngọc.

Cái nhìn cứ xa xôi vô định, chẳng rõ hướng đi, cũng chẳng hay điểm dừng.

Thunderstorm cứ nhìn mãi như vậy, rồi cất tiếng thở dài.

"Cảm giác lúc đó là sao nhỉ?"

Cậu nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc chiếc khăn mặt ướt chạm vào má, mát rượi, tỉnh người.

Nhớ lại lúc Quake nhăn mặt, càu nhàu nhìn cậu.

Nhớ luôn cả cảm giác hai má nóng bừng khi chiếc khăn mặt tách ra.

Nghĩ đến đó, tay lại bất giác đưa lên má, tự hỏi liệu lúc này có còn nóng không nhỉ.

Chợt trong đầu Thunderstorm hiện lên nụ cười rạng rỡ của Earthquake hồi chiều.

"...Mà kệ vậy..."

Ngày mai, cậu sẽ lại đợi Earthquake đi chợ về, và sẽ lại hỏi cậu thiếu niên mắt vàng ấy:

"Earthquake, hôm nay ăn gì?"

Thunderstorm mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Thế rồi cậu chìm vào giấc mộng từ khi nào không biết.

Ánh đèn đường soi rọi ngoài kia cũng đã tắt rồi.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro