Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

" Chồng , vợ đói ..."
" Đồ ăn dưới tủ , người làm trong bếp ? Không biết đường đi nhờ ?"
" Chồng , vợ muốn chồng nấu cho vợ "
" Cô không biết nhục sao ? Loại đàn bà như cô còn vô dụng đến mức nào nữa ? Nấu ăn không biết nấu, mặt muối lên nhờ chồng ? Cô không thấy xấu hổ sao !!!!"
" Hức.. Chồng.. Hức.. Sao chồng mắng vợ.. Hức.. Sao chỉ khi trên giừơng chồng mới dịu dàng với vợ ?.."
" Cút đi !! Đừng làm phiền tôi !!! "
Nhã Nhan tay ôm chú gấu ấm ức sụt sùi rời đi . Lý Kỳ nhìn theo mái tóc dài uốn lượn , khẽ thở dài một cái . Cô bị thiểu năng trí tụê từ nhỏ , được mẹ anh nhận nuôi từ mái ấm tình thương về . Trong một lần say , anh phá đi trinh tiết của cô . Mẹ anh ép gả cô cho anh . Vì bà biết , anh yêu cô...
...
" Chồng!!! chồng !! Vợ có em bé.. Em bé.. Trong bụng vợ !!!"
Giọng cô líu lo ngọt như một viên kẹo , cô chạy đến bên anh , đặt tay anh lên bụng cô , tươi vui như một bông hoa
Anh thoáng sững người rồi lạnh lùng hất tay cô ra , bóp cổ cô
" Phá !!! Phá ngay đứa bé cho tôi !!!"
" Phá ? Phá là sao ?"
" Tôi không cần đứa bé này !! Giết bỏ nó đi !!!"
" Chồng.. Sao chồng không thích em bé.. Vợ xem phim.. Người chồng đều rất thích vợ họ có em bé..."
Cô nước mắt ngắn nước mắt dài , khó chịu nhả từng chữ . Anh càng tăng thêm sức vào bàn tay
" Tôi không cần đứa bé này !!! Giết nó đi !!! "
" Làm vậy chồng có yêu vợ hơn không?"
Anh nheo mắt thâm trầm
" Yêu , tôi sẽ yêu cô hơn một chút đấy . Thay đồ đi , tôi đưa cô đến bênh viện "
Vài phút sau
" Nhã Nhan , cô muốn làm gì ???"
Anh vừa bước ra khỏi phòng đã vô cùng hoảng hốt khi thấy cô đứng ở mép cầu thang tầng hai . Cô cười ngây ngốc , tay xoa xoa bụng
" Chồng , chồng thực không biết đứa bé này phải không ?"
" Phải , Nhã Nhan , đi vào đây "
" Chồng đừng đến gần vợ , vợ xem phim , chỉ cần ngã xuống đây, đứa bé sẽ mất . Vợ làm nó mất nhé ?"
Dứt lời , cô sảy chân , lăn loạn xạ trên bậc thang biệt thự , anh trong một khắc đã giơ tay ra , muốn níu cô lại , nhưng đã lỡ nhịp . Cô nằm đó , máu loang thành vũng...
Tại bệnh viện
Ca phẫu thuật đã thành công. Nhã Nhan cũng đã tỉnh lại , cô tươi tỉnh như một bông hoa ướt gió , vừa mở mắt đã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh , thơ thẩn cười
" Chồng yêu vợ hơn rồi phải không ? Chồng sẽ không cáu gắt với vợ nữa phải không ?"
Cô chờ một cái ôm thắm thiết từ người đàn ông cô không thôi gọi một tiếng chồng , vậy mà , đáp lại cô , chỉ là một khuôn mặt tức tối
" Ngu xuẩn !!! Cô chính là một con ngốc ngu nhất trần thế !!! Nhã Nhan, sao đời lại sinh ra một người ngốc nghếch như cô ?!!!"
Anh hất phăng bàn tay yếu ớt còn gắn bao mũi kim trên tay cô , đá mạnh cái ghế anh vừa ngồi vào tường , gay gắt
" Nhã Nhan , sao cô không chết luôn đi !! Con ngốc như cô còn muốn ám tôi đến bao giờ nữa ???"
Dứt lời , anh quay bước rời đi..
...
Cô xuất viện vào một tuần sau đó , ngày cô trở về , không có đến một người ra chào đón cô. Nhưng với cái não bé tẹo của cô , cô chẳng lấy làm buồn. Suy nghĩ duy nhất của cô là muốn gặp anh , cả tuần rồi cô chưa thấy anh . Cô lon ton chạy lên phòng anh , hớn hở mở cửa phòng.. Rồi cô thần người.. Khi thấy chồnt cô đang quấn quýt lấy ai đó... Cô vô thức thốt lên
" Chồng..."
Anh tỉnh bơ ngước ra nhìn cô rồi khẽ chau mày
" Bước vào thế nào , bước ra thế đó . Phiền đóng cửa phòng lại cho tôi "
Cô ngốc Nhã Nhan mặt không cảm xúc khẽ phụng phịu rồi òa khóc rời ra . Mẹ anh từng dạy cô , là một người vợ dù nhân nhượng đến đâu cũng không thể để người phụ nữ khác trèo lên giừơng mình từng nằm. Cô ôm hận , thút thít đứng ngoài cửa . Cô đứng rất lâu , chân rất mỏi . Ả vừa bước ra , cô đã ném con gấu bông vào người ả , nắm lấy vạt áo xẻ tới tận ngực của ả , kéo ả lên rồi đẩy ả xuống , mềm yếu chửi bới
" Đê tiện.. Đê tiện.. Sao cô dám ngủ trên giừơng tôi.. Sao cô lại ôm chồng tôi.. Đê tiện !!!"
" Chátttttttt " Ả đạp mạnh một cái vào bụng cô , giáng hết sức bình sinh tát vào má cô . Cô bo tay lên má , nén đau , lại giật giật áo ả . Ả loạng choạng ngã ra sau , đúng lúc , cánh cửa phòng mở ra , Lý Kỳ bước ra ngoài , ả ngã , trong vòng ôm của anh , cọ cọ bầu ngực vào tay anh , ra vẻ ấm ức
" Kỳ, cứu em .. Hức.. Cô ta đánh em.. Mắng em.."
Anh nhìn cô đang ngây ngốc chiếu vào vòng tay của anh . Anh đỡ ả đứng thẳng , vuốt ve tóc ả , cười dịu dàng
" Nhã Nhan , quỳ xuống !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh