Phần 36
"Sở Thiên! Anh mau tới cứu em! Em đang bị người ta bắt cóc!"Anh nhấc máy lên,đầu dây bên kia run lên bần bật.
"Bị bắt cóc? Có cần tôi tới nhặt xác không? À! Lần trước cô cũng nói rằng cô bị xe đụng mà nhỉ? Hay là tôi rủ lòng thương,gọi cho bọn bắt người ấy tống cô vào điên trại?"Sở Thiên lạnh giọng,vẫn là tố giọng lãnh khốc vô tình!
"Túttttt" Đầu dây bên kia đột ngột sập re xuống.
Cô thu mình trong căn hầm giam nơi chứa toàn lựu đạn,vũ khí, bàn tay búp măng bị trói tới tím ngắt đi,đôi bàn chân bị buộc chặt để lại những vết hằn như ứa máu.
Cô ngước mắt trở lên,một gã "xã hội đen" to cao dẫm nát chiếc điện thoại là hy vọng cuối cùng của cô,đạp mạnh vào gương mặt thanh tú của cô mà hằn giọng:
"Tiểu tiện nhân! Mày giỏi lắm! Lại còn giám cả gan quấy rối thời gian vàng ngọc của Sở Thiếu Gia? Tô Hiểu tiểu thư đã dặn rồi,chỉ cần tao giết mày...Cô ấy sẽ cho tao 100 vạn!"Hắn nói rồi kề con dao sắc nhọn tới trước hõm cổ cô.
Miên Thiển run lên bần bật,toàn thân co rúm:
"Sở Thiên sẽ tới cứu tôi! Anh ấy nhất định sẽ tới cứu tôi!" Cô vừa nói vừa khàn khàn đàm thốt.
"Cứu? Ai sẽ cứu cô?" Gã nhếch môi gian xảo,cứa nhẹ vào làn da trắng sứ của cô một vết cắt sâu đến bật máu.
"Con vật nhỏ! Cô biết tin gì không? Tô Hiểu Tiểu Thư đang mang trong mình đứa con của Sơ Thiếu! Cô chết đi rồi! Anh ta ngược lại lại càng vui! Thật tội nghiệp cô,sinh ra đã là một tội lỗi!"
"Tô Hiểu..Có thai?"Cô ứa nước mắt,đôi môi cong lên nhệch nhạc. Sở Thiên hiện tại mất trí nhớ,anh ấy không hề biết cô là người bạn gái 5 năm.Bây giờ lại còn yêu em gái cô,làm cô ấy có thai nữa?" Miên Thiển cười lạnh,mắt hướng ngược lên.Đôi môi khô hanh rát nứt đến thảm xót.
Bất chợt,cô đứng bất lên,hướng ngực tới con dao trước mặt mà cấp phập vào.
"Phắp!"
Máu loang lổ rỉ ra sau âm thanh vang ngần rõ nét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro