Phần 28
Tiếp (2)
" Này cô định làm gì ? "
" Tắm " nói rồi cô to gan bước vào trong bồn cùng anh.
" Nè cô.. cô sao cô dám làm vậy hả ? "
" Em là vợ anh, chúng ta như vậy thì có làm sao? "
" Cô đúng là trơ trẽn "
Cô nhìn anh, chẳng biết dũng khí từ đâu cô nghiêng đầu hôn lấy môi anh.
" Này cô to gan "
Cô ngoan cố hôn lên môi anh, anh tức giận liền đưa tay sau gáy nắm lấy tóc cô kéo đầu cô lại.
" Aaaaa.. " cô nhăn mặt.
Anh nhìn cô, cố kìm nén lửa dục vọng đang cuộn trào trong cơ thể. Anh cũng là đàn ông bình thường, làm sao chịu nổi sự kích thích này.
" Này anh làm đau em "
" Nếu đã vậy thì cô đừng trách " nói rồi anh cúi đầu hôn mạnh bạo lên môi cô.
[...]
Vài tháng sau, ở trong phòng cô đang thắt cà vạt cho anh, miệng cứ tủm tỉm cười.
" Chuyện gì vậy ? "
" Anh, em có thai rồi "
" Sao ? " anh nhíu mày.
" Em có thai rồi, em mới thử que hồi sáng "
" Chắc nhầm lẫn thôi "
" Anh gì vậy? Anh không muốn đứa bé này sao ? "
" Tôi đi làm " anh lạnh nhạt buông lời, cầm áo vest ra khỏi phòng.
Để chắc chắn cô đến bệnh viện khám, đúng là cô đã mang thai. Anh biết được lại càng lạnh nhạt với cô hơn còn mẹ chồng thì nâng cô hơn trứng.
" Anh, mai đưa em đi khám thai nha "
" Tôi bận lắm, mẹ tôi giờ bà ấy cưng cô lắm mà sao không nhờ bà ấy đưa đi đi "
" Nhưng làm sao mà bằng anh chứ ? "
" Ra ngoài, tôi cần yên tĩnh "
[...]
Ngày hôm sau, cô lủi thủi một mình đến bệnh viện khám. Ngồi ngoài ghế chờ, xung quanh các bà mẹ đều là chồng ân cần chăm sóc, còn cô chỉ có một mình.
" Con của mẹ, thật ra ba rất yêu con, chỉ là do ba con bận việc thôi "
Cô nằm trên bàn, nhìn lên màn hình siêu âm, mặc dù chưa rõ hình hài nhưng cô thấy rất vui. Ít ra khi ba nó lạnh nhạt với mẹ nó thì vẫn còn có nó bên cạnh.
" Thai nhi phát triển rất tốt "
Khám xong, ra khỏi bệnh viện cô bắt gặp xe anh dừng lại ở một khách sạn.
" Anh ấy đi đâu vậy ? Không có trợ lí đi theo nữa "
Cô tò mò, đi qua đường rồi tiến về phía khách sạn.
Vào trong khách sạn, cô tìm kiếm xung quanh, thấy bóng dáng anh đang đứng gần bể bơi qua cửa kính.
" Anh ấy làm gì ở đây ? Còn kia chẳng phải là An Bình sao ? "
Cô đứng ở xa, không nghe được cuộc nói chuyện của họ, chỉ thấy cảnh anh đỡ lấy cô ta, cô liền đi tới.
" Hai người đang làm gì vậy hả ? "
" Sao cô lại ở đây ? "
" Chị.. hai chúng tôi thật ra.. "
Chátttt - cô vung tay tát vào mặt An Bình.
" Cô làm gì vậy hả ? "
" Đồ đàn bà trơ trẽn, anh ấy đã có vợ rồi, cô còn muốn quyến rũ anh ấy sao hả ? "
" Thật ra mọi chuyện chỉ là.. "
" Cô câm mồm, tôi còn lạ gì cô nữa, đồ trơ trẽn, vô giáo dục "
" Cô có thôi đi không ? An Bình em đi trước đi "
" Nè, tôi chưa nói xong mà cô bỏ đi đâu vậy hả ? "
" Cô thôi đi. Làm loạn đủ chưa ? "
" An Bình làm việc ở đây, tôi gặp cô ấy nói vài câu, cô biết gì mà đánh cô ấy "
" Anh vẫn còn yêu cô ta, anh nghĩ tôi không biết sao ? "
" Được rồi, vậy cô cứ ở đó mà suy diễn đi "
" Anh.. anh đi đâu vậy ? " cô níu lấy tay anh.
" Bỏ ra " anh vô tình gạt mạnh, bỏ đi.
Anh gạt mạnh tay khiến cô vô tình trượt chân ngã xuống hồ bơi.
" Ưmm.. cứu, cứu với, anh.. cứu em "
Cô chới với, vẫy đạp dưới nước sâu. Anh như không quan tâm, cứ thế mà bỏ đi.
" Anh.. cứu em "
----------
Cứu hay không cứu ? Không cứu hay cứu nói một lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro