Chàng Chàng Thiếp Thiếp
Tác giả: 尤里卡
Editor: Vee
__________________
Sau khi phò tá Tiêu Tễ lên ngôi vua, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành nên tôi giả thài rời đi.
Không ngờ nháy mắt sau đã là 10 năm sau, khi này tôi mới biết nhiệm vụ của tôi đã thất bại, Tiêu Tễ đã trở thành bạo quân.
Các mỹ nhân trong cung ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mà đôi mắt, giọng nói, dáng người, nhìn thế nào cũng thấy rất quen mắt.
Mà chàng thiếu niên ngày xưa ôn nhuận như ngọc, biết giữ mình, nay lại hoàn toàn thay đổi, bàn tay hắn b.ó.p chặt cổ tôi, đôi mắt đen tối, giọng nói điên cuồng.
"Nàng ấy đã c.h.ết rồi... Vậy ngươi là ai?"
1.
Niên Phi khóc lóc chạy về.
Nguyên nhân là vì Hoàng Thượng chê nàng chơi cờ không tốt.
"Nương nương thua sao?" Tôi lặng lẽ hỏi Đào Chi.
"Thắng mà."
"Vậy tại sao Hoàng Thượng lại chê người chơi cờ không tốt?"
Đào Chi không dám trả lời.
Tôi thầm thở dài trong lòng, còn có thể vì sao sao nữa, chắc là do chơi thua nên thấy xấu mặt.
Sao Tiêu Tễ lại trở thành người như vậy?
Bảo sao hệ thống lại nói nhiệm vụ của tôi thất bại.
Khi tôi xuyên không, hệ thống muốn tôi phụ tá Cửu Hoàng tử - Tiêu Tễ lên ngôi vua. Hắn là đứa con của một phi tần không được sủng ái, lại không có gia tộc hỗ trợ, văn hay chữ tốt, rõ nhất là mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, điểm đáng khen duy nhất là có làn da trắng mịn và tính tình ôn nhuận như ngọc.
Cho nên không ai để ý tới hắn, nghĩ rằng cùng lắm hắn sẽ chỉ là một tên Vương Gia nhàn rỗi, ngay cả Tiêu Tễ cũng cảm thấy bản thân sẽ trở thành người như vậy.
Đến cuối cùng, tôi dựa vào hệ thống từng bước từng bước giúp hắn lên ngôi vua.
Nhiệm vụ hoàn thành, tôi thành công rút lui, quyết định giả chớt rời đi. Khi mở mắt ra một lần nữa đã là mười năm sau, hệ thống nói với tôi rằng, nhiệm vụ thất bại, Tiêu Tễ trở thành một gã bạo quân, xây dựng rầm rộ, chinh chiến khắp nơi, chiêu mộ hậu cung. Hiện tại thân phận của tôi là Đào Diệp - cung nữ trong cung của Niên Phi.
Tôi bưng trà bước vào, Niên Phi vẫn còn đang nức nở, ánh mắt khi nhìn về phía nhũ mẫu vẫn còn hơi hoảng sợ, "Ta phải làm sao đây, ta đã khiến Hoàng Thượng mất hứng rồi, ta... có phải ta sẽ bị tống vào lãnh cung không?"
Nhũ mẫu an ủi nói: "Nương nương yên tâm, Hoàng Thượng sủng ái Người như vậy, sẽ không dễ dàng đưa Người vào lãnh cung đâu, huống chi, ánh mắt của Người... còn đẹp như vậy."
Đôi mắt của Niên Phi đúng là rất đẹp, đôi mắt hoa đào như chứa nước mùa thu, lấp la lấp lánh. Ngay cả Đào Chi cũng nói, nhìn tôi cũng khá ưa nhìn là do đôi mắt của tôi quá giống với Niên Phi.
Tôi cúi đầu nín thở chuẩn bị lui ra, lại vô tình nhìn thấy ván cờ trên bàn của Niên Phi.
Huh....?
"Ngươi có biết chơi không?"
Không biết nhũ mẫu nhìn đến tôi từ khi nào, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu.
Tôi lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn do dự vươn tay.
"Nếu như là nô tỳ thì nô tỳ sẽ đánh ở đây..."
Niên Phi mang theo ý tưởng của tôi ra ngoài một lần nữa, khi trở về còn cầm theo thánh dụ, tấn nàng lên Quý Phi.
Niên Phi rất vui vẻ, kéo tay tôi hàn huyên rất lâu, nàng kể nào là lần đầu tiên chơi cờ mặt Hoàng Thượng trông đáng sợ như nào, lần thứ hai thì Hoàng Thượng ngẩn người ra sao, Niên Phi cứ nghĩ rằng Hoàng Thượng sẽ tức giận, không ngờ lại phong nàng làm Quý Phi.
Cũng vì vậy mà tôi trở thành thị nữ của Niên Phi.
Đào Chi lặng lẽ hỏi tôi, tôi chơi cờ giỏi vậy sao?
Tôi cúi đầu trầm mặc không sao.
Tôi không biết chơi cờ. Nhưng mà ván cờ Hoàng Thượng và Niên Phi chơi.... lại là ván cờ mà tôi từng chơi với Tiêu Tễ,
2.
Niên Phi lại khóc lóc chạy về.
Nguyên nhân lần này là do Đào Chi đã phản bội nàng.
Sau khi được tấn lên làm Quý Phi nàng thường xuyên tham gia yến hội, tôi thì từ chối không đi cùng, nàng liền dẫn Đào Chi theo, cũng không ngờ lần yến hội này lại gặp sứ thần của Tây Vực, Đào Chi nhảy ra.
Rồi bô bô nói chuyện với sứ thần Tây Vực, sau đó lại giải thích với Hoàng Thượng về mấy món đồ quý giá của Tây Vực mang tới, còn nói nàng ta xuyên không.
Xuyên không?
Lòng tôi sửng sốt, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ hỏi lại NIên Phi: "Vậy còn Hoàng Thượng?"
"Hoàng Thượng phòng nàng ta làm quý nhân..." Niên Phi khóc sướt mướt nói.
Nhưng tôi không còn cơ hội để gặp lại người đồng hương cùng xuyên không này, bởi vì Hoàng Thượng triệu kiến nàng ta bất kể ngày đêm, từ những chuyện lớn như quốc gia đại sự, đến việc nhỏ như dạy bảo cung nhân ra sao đều hỏi nàng ta.
Trong lòng Niên Phi không thoải mái, ngày đêm cắn khăn mắng Đào Chi, còn tập hợp đám phi tần lại để cô lập xa lánh nàng ta. Đào Chi cũng không quan tâm, hằng ngày đều kéo theo Tiêu Tễ đi dạo ngự hoa viên, nghênh ngang đi qua mặt Niên Phi, khiến cho nàng tức muốn hộc máo.
Đào Chi cũng từng bí mật tìm tôi, hỏi tôi có muốn tham gia cùng nàng ta không.
"Dù sao thì ngươi cũng được coi là một người thông minh."
Tôi nửa quỳ trên mặt đất hành lễ, mà Đào Chi đứng ở trước mặt tôi, cao cao tại thượng nói.
Tôi cúi đầu không trả lời.
Đào Chi cười lạnh một tiếng, "Thôi được rồi, tính ra ngươi cũng là một kẻ nô tài trung thành, e rằng cả đời này ngươi cũng chỉ là nô mà thôi."
Nói xong, nàng ta xoay người rời đi, tôi lại chỉ có thể tiếp tục quỳ ở đó, chờ tới khi bóng dáng của nàng ta biến mất, tôi mới đứng lên ôm lấy đầu gối đau nhức của mình, loạng choạng trở về cung.
__________
Niên Phi gây không ít chuyện với Đào Chi, nhưng đều là mấy thủ đoạn mèo cào, Đào Chi dễ dàng đáp trả.
Nhưng mà ngoài sự thất bại, điều khiến Niên Phi tức tối hơn chính là ánh mắt đắc thắng của Đào Chi, như đang nhìn một thứ gì đó thấp kém, làm trò cười cho cung nhân.
Tôi biết, nàng ta cảm thấy Niên Phi chỉ là một người cổ đại, không thông minh bằng nàng ta.
Dù sao mỗi ngày Đào Chi cũng đều bàn việc quốc gia đại sự với Tiêu Tễ trong ngự thư phòng, sao nàng ta có thể để mắt tới mấy chuyện tranh đấu chốn hậu cung này.
Niên Phi lại không biết chuyện này, lần nào cũng giận đùng đùng quay về, sau đó vừa tức đến nỗi phát khóc, vừa bắt đầu lên kế hoạch cho lần tấn công tiếp theo.
Buổi chiều, tôi đang ở nội vụ phủ chờ để lấy bánh hoa quế cho Niên Phi, lại thấy một tiểu thái giám trong cung vội vàng chạy hồng hộc tới báo tin cho tôi, "Không xong rồi, Niên Phi bị nhốt vào ngục rồi!!"
"Cái gì?!"
Đĩa bánh hoa quế trên tay rơi xuống đất, vỡ tan tành.
3.
Á.c đ.ộc hơn so với bị đưa vào lãnh cung, chính là phi tần bị giam vào ngục, ở đây sẽ thật sự bị đối xử như một phạm nhân.
Niên Quý phi được nuông chiều từ bé, sao mà chịu được khổ như vậy, hơn nữa, nàng đã gây ra tội lỗi gì mà lại lại vào ngục?
"Nghe nói có một con rối ng.u.yền r.ủ.a được tìm thấy trong cung của Quý Phi." Tiểu thái giam thở hổn hển nói.
"Không thể nào." Tôi quả quyết nói.
Dựa theo tính tình của Niên Quý phi, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như vậy.
Huống chi, xưa nay Tiêu Tễ không bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ này, sao có thể vì việc này mà giam Quý Phi vào ngục được.
Tiểu thái giám cẩn thận nói, "Đúng vậy, thật ra Hoàng Thượng chưa chắc đã tin vào chuyện này...."
Mặc dù mọi người đã tìm thấy được tang chứng vật chứng rồi, Đào Chi vẫn khóc lóc thêm mắm dặm muối bên cạnh Tiêu Tễ, "Thần thiếp cũng không tin vào mấy chuyện này đâu, nhưng Niên Quý phi đúng là có tâm địa ác độc."
Tiêu Tễ cũng chỉ chống tay đỡ trán, sắc mặt không hề thay đổi, đôi mắt phượng cụp xuống, thoạt nhìn không chút để ý tới việc Đào Chi khóc lóc kể lể hay lời cầu xin của Niên Quý phi.
"Sao chuyện lại thành ra nông nỗi này?" Tôi hỏi.
Sau khi Đào Chi thì thầm gì đó bên tai Tiêu Tễ, Tiêu Tễ mới mở mắt ra, xoa xoa thái dương, dùng giọng lạnh lùng không chút dao động nói, "Vật thì giam vào ngục đi."
Hắn không hề niệm tình cũ... Hoặc là nói, đối với Niên Quý phi, vốn dĩ hắn chưa từng có chút tình cảm nào?
Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi, chàng niên thiếu đẹp trai vào lễ đăng cơ xưa, mặc long bào vàng chói, dịu dàng gọi tôi một tiếng 'Tỷ tỷ' giờ đây lại trở nên bạc tình bạc nghĩa, có mới nới cũ như vậy.
Dừng một lát, tiểu thái giám lại nói tiếp, "Nhưng mà... Hoàng Thượng... Hoàng Thượng còn nói sẽ m.ó.c mắt Niên Quý phi...."
"Vì sao?" Lòng tôi run rẩy.
"Hoàng Thượng nói.... Người ấy không xứng."
______
Niên Quý phi đã bị giam vào ngục, may mà vẫn chưa bị móc mắt.
Đang lúc tôi phát sầu vì nghĩ không biết có nên tìm Đào Chi để cầu tình hay là nên tìm Tiêu Tễ, thì lại có một tin tức nữa truyền tới.
Đào Chi cũng bị giam vào ngục.
Nguyên nhân là gì thì không ai biết.
Đào Chi, người từng nhận được sự sủng ái vô vàn, cũng bị đày vào ngục, tôi cứ nghĩ rằng Tiêu Tễ đã tra ra sự thật về vụ con rối kia, nhưng mãi cũng không đợi được tin tức Niên Quý phi được thả ra, vì thế tôi dựa vào một vài mối quan hệ mà lẻn vào thăm nàng.
Niên Quý phi ở ngay bên cạnh Đào Chi, chưa đến gần tôi đã nghe thấy tiếng Niên Quý phi đang mắng chửi Đào Chi:
"Hahaha Đào Chi, không phải trước đây ngươi đắc ý, mặt vênh tận trời sao? Sao giờ đây lại lưu lạc đến bước làm tù nhân thế này?"
Đào Chi thản nhiên không thèm để ý tới.
Sau khi trấn an Niên Quý phi, tôi bước đến trước cửa ngục của Đào Chi, Đào Chi ngẩng đầu, không hiểu sao ánh mắt của nàng ta khi nhìn tôi lại có một tia hận thù.
Tôi không rõ nguyên do, chỉ muốn biết tại sao bỗng nhiên nàng ta lại bị tống vào ngục.
Đào Chi cười lạnh một tiếng, không trả lời vấn đề của tôi, mà nói: "Mấy người cổ đại các ngươi đều tin vào ma quỷ, ta không tin, Tiêu Tễ càng không tin."
"Vậy sao ngươi còn vu oan cho người khác?"
Đào Chi nắm lấy song sắt, nhìn chằm chằm về phương xa, tự nhủ: "Đúng vậy, Tiêu Tễ cũng đâu có tin nhỉ? Vậy sao hắn lại hỏi tôi?"
"Hỏi cái gì?"
Đào Chi quay đầu, cuối cùng cũng nhìn vào tôi.
"Hắn hỏi ta, có thể hồi sinh người chớt không."
4.
Tôi tiến vào tẩm cung của Tiêu Tễ, muốn tìm hắn để hỏi cho rõ.
Rốt cuộc mấy năm nay hắn đã trải qua chuyện gì, sao lại trở nên như vậy.
Tôi lại nghĩ tới lời đồn đoán về tên bạo quân Tiêu Tễ rồi lồng ghép chúng lại.
Các công trình kiến trúc mà hắn xây dựng đều là chùa miếu đền thờ, các cuộc chinh chiến đều tìm kiếm loại thần đan, nạp phi tần vào cung rồi lại bỏ rơi họ như giày cũ...
Chính xác là hắn đang muốn gì?
Còn chưa bước chân tới cửa, lão thái giám đi theo Tiêu Tễ đã ngăn cản tôi.
Khuôn mặt của y khi nhìn tôi lại hơi kinh ngạc: "Ngươi là cung nữ của cung nào? Sao ta chưa gặp ngươi bao giờ."
Vì để tránh thị phi, tôi luôn trốn trong cung Niên Quý phi, ít khi ra ngoài, vì vậy mới vội vàng cúi đầu rồi nói với y.
Lão thái giám nghe xong rồi cười cười, "Nếu trước đây ngươi dùng khuôn mặt này đi gặp Hoàng Thượng, cả mười Niên Quý phi cũng không là gì...."
"Nhưng hiện tại thì thật đáng tiếc, Hoàng Thượng lại vừa mới mang một nữ nhân khác từ bên ngoài về... À mà, bề ngoài của các ngươi lại vô cùng giống nhau."
Vị thái giám bên cạnh Tiêu Tễ này chính là thái giám hầu hạ trong cung của Lương phi - mẫu phi của Tiêu Tế, sau khi Lương phi qua đời, y đã xin thủ lăng, mãi cho đến khi Tiêu Tễ đăng cơ mới quay trở vể, nên không biết tôi cũng là điều dễ hiểu.
Tôi đang nghĩ xem có nên bảo y nói thẳng với Tiêu Tễ danh tính thực sự của tôi không thì hệ thống đã lớn tiếng ngăn cản trong đầu tôi: "Không được!"
Ngôn Khanh Khanh là thân phận của cô trong nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ thất bại rồi thì không được dùng cái tên này nữa. Nhiệm vụ khiến Tiêu Tễ trở thành minh quân lần này, cô chỉ được dùng danh phận cung nữ Đào Diệp để hoàn thành."
Nói thì nhẹ, tôi đây ngay cả mặt Tiêu Tễ cũng chưa được gặp. Nhìn hàng lính canh tầng tầng lớp lớp, tôi lặng lẽ thở dài.
_______________
Người mà vừa được Tiêu Tễ đưa về tên là Liễu Thanh Thanh, vừa mới tiến cung đã được phong là Phi, có thể thấy nàng ta được sủng ái tới mức nào.
Khi tôi rời khỏi tẩm cung, đủ các món sơn hào hải vị được bưng vào, trong đó có một bình tráng men màu xanh trắng, bên trong là rượu được ủ từ năm ngoái, Tiêu Tễ chưa từng ban thưởng cho phi tần nào món này.
Nói đến đây, Tiêu Tễ cũng từng tự tay ủ một bình rượu cho tôi.
Khi đó vẫn còn là mùa đông, tuyết rơi dày đặc trên đất. Cuối cùng tôi và Tiêu Tễ cũng đã giải quyết xong chuyện của Lương Vương, quay về phủ, tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt do làm việc vất vả ngày đêm và quầng thâm dưới mắt của Tiêu Tễ, trong lòng tôi liền nảy ra một ý.
"Ta mời ngài ăn thịt dê nướng nhé."
Trong chòi nghỉ mát, tự tay tôi nướng thịt, Tiêu Tễ bưng rượu xuân do chính hắn ủ tới.
Ngắm tuyết, ăn thịt uống rượu, đúng là thú vui tao nhã.
Nhưng mà rượu xuân vốn chuẩn bị cho mùa xuân năm sau, vì vậy chúng tôi quyết định ch.ô.n một bình rượu ở dưới gốc cây hòe, đồng thời còn có hai tờ giấy nhỏ, viết lên nguyện vọng của mình để sau này đọc lại.
Tiêu Tễ nói hắn đã ghi rằng hy vọng chúng tôi có thể mãi mãi như bây giờ, sau đó quay đầu, hỏi tôi đã viết gì.
Khi hắn hỏi, ngữ khí tùy ý, nhưng tai lại dựng thẳng lên để nghe.
Tôi cười cười, "Điều ước nói ra rồi sẽ không linh đâu."
Tiêu Tễ luống cuống, rầu rĩ nhìn vào tờ giấy trên tay mình, hỏi tôi rằng còn sửa lại được không? Một lát sau lại thở dài, thấp giọng nói: "Nhưng đây chính là nguyện vọng duy nhất của ta mà..."
Vò rượu xuân kia hắn có đào lên chưa?
Cơ mà, có lẽ hiện tại hắn không còn nhớ tới sự tồn tại của nó nữa rồi.
Không biết mỹ nhân kia đẹp tới mức nào, sau khi Tiêu Tễ có được nàng ta đều vứt mọi chuyện ra sau đầu, may mắn là không có sai người đi m.ó.c mắc Niên Quý phi, còn xui xẻo là...
Hình như hắn đã quên đi sự tồn tại của tất cả các phi tần khác.
Niên Quý phi ngày càng tiều tụy trong ngục, ngày ngày tôi đều quanh quẩn ở cửa cung nhưng cũng không gặp được người, hệ thống lại suốt ngày cảnh báo tôi đi làm nhiệm vụ.
Tôi chỉ biết cúi đầu thở dài, Đào Chi nhìn chằm chằm tôi một lát, đột nhiên mở miệng nói.
______
Dựa theo lời của Đào Chi, quả nhiên ở nơi hẻo lánh của tẩm cung Tiêu Tễ có một Phật đường.
Vị trí bí mật, ngay cả lính canh cũng không thấy đâu.
Chỉ là trong lòng tôi vẫn nghi hoặc, sao Tiêu Tễ có thể bái Phật chứ?
Mẫu phi của Tiêu Tễ bị chỉ trích là đồ 'vô phúc' nên mới trầm cảm tới chớt, từ đó hắn vô cùng ghét khi nhắc tới những th.ần th.ánh như này.
Tôi còn nhớ khi vô tình nhắc tới chuyện dân chúng bái Phật, mặt Tiêu Tễ lộ ra vẻ căm hận.
"Không cầu được thì tại sao còn muốn cầu làm gì? Vô cùng ngu xuẩn."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy lời nói không hay như vậy từ chính miệng hắn.
Lặng lẽ bước vào cửa, tôi nấp đằng sau những tấm mành mỏng.
Tới khi mí mắt sắp không chống đỡ nổi, Tiêu Tễ kéo tấm thân nặng nề bước vào.
Vào Phật đường, hắn không qu.ỳ cũng không bái, chỉ đứng ở giữa điện, lạnh lùng nhìn những pho tượng xung quanh chánh điện.
Thật lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng của Tiêu Tễ vang lên,
"Khanh Khanh___"
Trái tim tôi run lên, hắn đang gọi tên tôi.
"Ngôn Khanh Khanh," Lúc này giọng nói của Tiêu Tễ chợt lạnh xuống, "Nàng còn nhớ không?"
Cũng may là hắn chưa phát hiện ra tôi, chỉ lẩm bẩm trước pho tượng P.hật, "Nàng nói, ta nhất định phải trở thành một minh quân.... Vậy hiện tại nàng nghĩ như thế nào về ta?"
Tôi cau mày không lên tiếng, trước đây tôi từng nói qua, thậm chí câu nói cuối cùng tôi dành cho hắn trước khi giả chớt cũng nhắc tới chuyện này.
"Vò rượu ch.ô.n dưới gốc cây hòa hòa kia, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau uống vào mùa xuân..." Tiếng cười khẽ không rõ ý phát ra từ họng Tiêu Tễ.
Chỉ là ngày thứ hai sau khi đăng cơ, tôi lại chớt trước mặt hắn.
"Sau khi nàng ra đi, ta đã tự mình đào ra."
"Lúc ấy chúng ta cùng viết điều ước của mình lên giấy, nói rằng sau này sẽ cùng nhau đọc. Ta nói muốn chúng ta mãi mãi như lúc ấy, nàng còn nói rằng ước nguyện nói ra sẽ không còn linh nữa."
"Cho nên sau này ta nghĩ rất lâu. Liệu có phải vì khi đó ta nói ra, nên nguyện vọng mới mất linh, cho nên nàng mới rời bỏ ta như vậy?"
"Mãi cho tới khi ta đào thấy tờ giấy của nàng mới biết," Tiêu Tễ thấp giọng nói, "nàng không hề viết gì cả."
"Hóa ra, khi đó, nàng đã nghĩ tới chuyện rời bỏ ta."
__________
"Choang!!!" Tôi bối rối, chiếc bình ở bên cạnh đã bị tôi đẩy rơi xuống đất.
"Cạch", tôi nghe thấy tiếng Tiêu Tễ rút ki.ếm ra hướng về phía tôi.
Không hỏi tôi là ai, cũng không gọi thị vệ tới, dường như Tiêu Tễ không quan tâm đến ai là người đã xông vào cấm địa, chỉ muốn một nhát xử lý kẻ xâm phạm.
Lớp vải mỏng manh trước mặt tôi bị Tiêu Tễ dùng ki.ếm đẩy sang một bên, tôi lùi lại từng bước, cố gắng tìm nơi để chạy trốn.
"Khanh Khanh?"
Khi còn sót lại một lớp mành cuối cùng, bỗng Tiêu Tễ dừng tay lại.
Tấm mành mỏng giữa chúng tôi cũng không ngăn cản được gì, dường như tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ, mờ mịt, không thể tin nổi của Tiêu Tễ, cùng với chút vui mừng nơi đáy mắt. Hắn cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt không khác gì so với 10 năm trước của tôi.
"Leng keng..." Thanh k.i.ế.m trong tay hắn rơi trên mặt đất.
TIêu Tễ vươn tay, cẩn thận xốc lên lớp mành cuối cùng.
Cuối cùng, chúng tôi cũng gặp nhau.
So với hơn mười năm trước, Tiêu Tễ của hiện tại trông thành thục hơn nhiều, quanh thân có áp lực của người cầm quyền, đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm khiến người khác không thở nổi.
"Thật sự là nàng sao?" Giọng của Tiêu Tễ run rẩy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì giây tiếp theo khuôn mặt của Tiêu Tễ đã lạnh xuống.
"Nàng ấy đã chớt... Vậy ngươi là ai?"
Tay hắn siết chặt cổ tôi.
___________
Dường như Tiêu Tễ thật sự muống giết tôi.
Đầu tôi hiện lên suy nghĩ này khi cảm giác đao đớn tột cùng và không thể thở nổi khi bị b.o.p cổ.
"Ngôn Khanh Khanh đã chớt rồi...." Tiêu Tễ tự lẩm bẩm, như đang tự thuyết phục chính mình, mà cũng như đang tự giễu. Thế nhưng cơ thể hắn lại run rẩy, khóe mắt cũng đỏ hoe.
Trước khi hơi nước trong mắt biến thành nước mắt, vẻ mặt của Tiêu Tễ đã trở lại bình thường trong nháy mắt, đôi mắt nham hiểm, lạnh lùng và thô bạo của hắn khó có thể phân biệt được dưới ánh nến mờ mờ. Trong một khoảnh khắc, tôi còn tưởng rằng tia mong đợi mà tôi nhìn thấy kia chỉ là ảo giác.
"Ai phái ngươi tới?"
Nhưng hắn s.iết cổ tôi ngày càng mạnh, không cho tôi cơ hội nào để trả lời. Tôi cảm nhận được cơn đau đớn nơi cổ họng, cố gắng há miệng để hít chút không khí.
"Ta..." Không thể nói rõ, cũng không thể thở nổi, tôi chỉ cảm thấy ý thức của mình ngày càng mơ hồ.
Giây tiếp theo, sức lực trên cổ tôi đột nhiên dừng lại.
Hai má tôi mát lạnh, lúc này tôi mới biết, hóa ra những giọt nước mắt khi đau đớn tột cùng của tôi, đã rơi vào tay hắn.
Bàn tay đặt trên cổ tôi khẽ run, vẻ mặt của Tiêu Tễ đờ đẫn trong giây lát.
Ngay sau đó, hắn đột nhiên rút tay rồi quay người lại, không nhìn tôi nữa.
Dù sao, thì cũng là khuôn mặt đó...
Tôi ngã xuống sàn, thở hổn hển.
"Nàng ta là ai?" Khi lên tiếng, giọng nói của Tiêu Tễ đã bình tĩnh trở lại, nghe có vẻ muốn biết lai lịch của tôi.
Không biết lão thái giám đã xuất hiện ở đây từ khi nào, đáp: "Nàng ta là cung nữ Đào Diệp trong cung của Niên Quý phi."
Tiêu Tễ gật đầu: "Vậy phong làm Đào Quý phi đi."
5.
Những phi tần tới bái kiến tôi dường như đều không có chút kinh ngạc khi tôi trở thành người có địa vị cao nhất hậu cung, hoặc là nói, vốn dĩ các nàng đã không hề quan tâm.
Các nàng hành lễ với tôi bằng nghi thức trang trọng nhất, không có chút hâm mộ hay đố kỵ nào trong mắt họ.
Mà khi nhìn những mỹ nhân mặt ngọc mày ngài đang quỳ lạy, tôi chỉ thấy kinh hãi.
Đôi mắt của họ, dáng vẻ của họ, giọng nói của họ,... Vì sao lại giống tôi tới vậy?
Còn nữa, những khuôn mặt na ná tôi, xinh đẹp trẻ tuổi, rõ ràng đầu đầy ngọc ngà châu báu, son son phấn phấn, nhưng tại sao lại giống như những cái x.á.c không hồn vừa mới bị lôi ra từ q.u.a.n t.à.i không hề có chút sức sống nào?
"Bởi vì lúc ban đầu, ai cũng cho rằng mình là người đặc biệt trong lòng Tiêu Tễ." Đào Chi nắm song sắt nhỏ giọng nói.
"Mãi cho đến một ngày ngươi phát hiện, hóa ra ánh mắt của hắn vốn không nhìn ngươi. Hắn chỉ đang nhìn 'vật' nhớ người, mà ngươi... chính là 'vật' đó."
"Không có tình cảm, trái tim cũng lạnh lẽo. Những tòa cung điện hoa mỹ kia cũng có khác gì lãnh cung?"
Tôi nắm chặt góc óc, không nói lời nào.
"Lúc đầu, ta cũng tưởng mình khác...." Đáy mắt Đào Chi hiện lên tia cô đơn.
"Diện mạo của ta không giống với các phi tần khác. Ở ngự thư phòng, ta sẽ chỉ hắn cách phơi muối, cách luyện sắt thép, cách chế tạo s.úng đ.ạ.n, bọn họ sẽ không bao giờ biết được những thứ này."
"Mỗi khi ta nói ra một phương pháp, ánh mắt của hắn sẽ sáng lên, ta còn tưởng rằng hắn đã bị ấn tượng bởi tài năng của mình. Bây giờ tôi mới biết được ý nghĩa của ánh mắt đó."
Trong ngự thư phòng, ánh mắt sâu đen của Tiêu Tễ, khuôn mặt anh tuấn mà tái nhợt, lại sáng dần lên theo từng lời nói của Đào Chi.
Thật lâu sau, nàng che kín mặt, cười khẽ, rồi chuyển thành tiếng cười lớn.
"Hóa ra hắn luôn nghĩ... làm sao để khiến ngươi quay trở lại bên cạnh hắn."
Tôi ngẩng đầu, Đào Chi biết rồi sao?
Đào Chi cười cười, "Ngươi còn chưa nói cho hắn biết à? Ngươi chính là người mà hắn luôn tìm kiếm."
Thấy tôi không nói lời nào, Đào Chi hiếu kỳ hỏi, "Không thể nói với hắn sao?"
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của tôi, nàng ta trợn mắt, giọng điệu vui vẻ, "Thật tốt quá, Bồ Tát có mắt, tốt nhất ngươi đừng bao giờ nói cho hắn."
Xem ra trong lòng nàng ta vẫn đang tức giận.
Cho dù tôi có nói với nàng ta rằng Tiêu Tễ đã đồng ý thả nàng và Niên Quý phi ra ngoài, sắc mặt Đào Chi cũng thản nhiên, "E là hắn đã quên chúng ta từ lâu rồi."
Tôi ngượng ngùng cúi đầu.
Quả thật, khi tôi ngập ngừng đưa ra yêu cầu này, Tiêu Tễ nghĩ một lúc mới nhớ ra các nàng là ai, gật đầu đồng ý.
Nhưng ngay sau đó, lại nghe thấy Tiêu Tễ thản nhiên nói, "Nếu các nàng có quen biết, sao không để các nàng ta tới hầu hạ trong cung của nàng, nhân tiện chăm sóc lẫn nhau luôn."
Đùa gì vậy chứ, tôi mở to mắt ra nhìn. Dù các nàng ấy có vào ngục đi chăng nữa, nhưng vẫn còn danh hiệu Quý phi và Quý nhân mà.
Tôi vắt óc suy nghĩ các lý do để uyển chuyển từ chối, nhìn sắc mặt của Tiêu Tễ, tôi chợt nhận ra.
Không phải là hắn không coi trọng lễ tiết, cũng không phải là cảm thấy tôi quan trọng hơn Niên Quý phi và Đào Chi. Mà ở trong mắt hắn, làm như vậy.... chuyện sẽ thú vị hơn thôi.
Đương nhiên, tôi cũng không nói chuyện này với các nàng ấy.
Sau khi ra khỏi ngục, Đào Chi và Niên Quý phi đều phải rời cung, Niên Quý phi đã muốn rời đi từ lâu nên nhanh chóng đồng ý. Còn tôi chỉ cần nói với Tiêu Tễ một tiếng là được.
"Dù sao hắn cũng đâu quan tâm." Trước khi ra khỏi cánh cổng, Đào Chi quay đầu lại nhìn những bức tường màu đỏ son trong ucng, "Thật ra, ngày yến hội đó ta có nói cho Tiêu Tễ biết tên của ta."
"Ta không phải Đào Chi." Nàng khẽ cười một tiếng, tiếng thở dài dừng lại bên tai tôi, "Thế nhưng hắn không thèm quan tâm."
6.
Sau này, tôi cũng gặp Liễu Phi, đôi mắt đào hoa, lông mày lá liễu, ánh mắt dịu dàng đa tình như gió xuân tháng tư.
Đúng là rất giống tôi.
Nhưng so ra thì nàng ta có phong thái điềm tĩnh hơn, vì dù gì người ta cũng là tài nữ thông thạo cầm kỳ thi họa. Tiếng đàn vang lên, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, kỹ năng chơi đàn của Liễu Phi đúng là khỏi bàn, chỉ là tôi ngồi nghe mà như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Liễu Phi đánh đàn ở phía dưới, tôi và Tiêu Tễ ở ở trên, vậy coi người ta là cái gì?
Tiêu Tễ hồn nhiên không nhận ra, còn quay đầu hỏi tôi muốn nghe gì.
Tôi không nói chuyện, đàn thêm một chút rồi Liễu Phi dừng lại.
"Nghe nói Đào Quý phi cũng rất có tài cầm nghệ, ngưỡng mộ đã lâu, có thể đàn một khúc được không?"
Ai? Nghe ai nói vậy? Căn bản tôi đâu có biết chơi đàn đâu.
Tôi miễn cưỡng mím môi cười cười, không tình nguyện đi tới vị trí của nàng ta.
Học theo bộ dáng của Liễu Phi, nhẹ nhàng đảo tay qua các dây, liền nghe thấy 'bứt' một tiếng, dây đàn đứt....
Liễu Phi nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đỏ bừng lên, thấp giọng nói, "Cây đàn này là kiệt tác của một người rất nổi tiếng. Trước khi phụ thân ta qua đời đã tặng ta làm quà sinh nhật, ta...."
Dừng một chút, nàng lắc đầu, cười dịu dàng với tôi, "Ta không trách tỷ tỷ đâu."
Tôi giật mình, có một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi.
Không lẽ, đây là cung đấu trong truyền thuyết sao?
Tôi há to miệng, muốn nói gì đó, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Tễ.
Hắn lười biếng tựa đầu, đôi mắt hơi cụp xuống, chậm rãi nói, "Cây đàn này là do ai phụ trách bảo dưỡng?"
Một cung nữ vội vàng tiến lên, quỳ xuống nói do nàng phụ trách, ngày nào cũng tỉ mỉ lau chùi cẩn thận.
"Dùng tay nào để lau?" Tiêu Tễ cắt ngang.
Cung nữ ngẩn người, do dự một chút, rồi giơ hai tay ra.
Tiêu Tễ gật gật đầu, "Vậy ch.ặ.t hết đi."
Nói xong hắn đứng lên, quay đầu nhìn về phía tôi, "Nàng có muốn ở lại đây xem không?"
Đương nhiên là không!
Tôi lắc đầu như trống bỏi, nhanh chân chạy theo Tiêu Tễ.
Nhưng thật sự phải làm vậy sao?
Tôi kéo kéo ống tay áo của Tiêu Tễ, "Không cần làm tới mức đó đâu."
Tiêu Tễ dường như không nghe thấy, quay đầu hỏi thái giám bên cạnh, "Trong cung còn ai biết chơi đàn nữa?"
Lúc này rồi mà còn muốn nghe nữa.
Tôi vừa mở miệng định nói, chợt nghe tiếng thét chói tai thê lương ở phía sau.
Người tôi run rẩy, hơi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một vệt đỏ tư.ơi lăn dài, lặng lẽ nhuốm màu vào vạt áo của chúng tôi.
__________
Sau chuyện này, tôi không dám lại gần Liễu Phi nữa.
Nàng ta vẫn cứ kiên trì hết lần này tới lần khác mời tôi uống trà, xem kịch, khi gặp tôi còn kéo tay tôi áy náy nói, lần trước là do nàng ta không dạy dỗ hạ nhân, kêu tôi đừng để trong lòng.
Tôi lắc đầu cười, còn hỏi rằng cung nữ kia giờ ra sao.
"Ch.ớt rồi." Liễu Phi nhẹ nhàng nói, "Haiz, là nàng ta vô dụng, còn khiến cho tỷ tỷ mất hứng."
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta, tôi không thể tin được vào những gì mình vừa nghe.
Thế nên khi Tiêu Tễ tới, tôi cũng không phát hiện. Liễu Phi hành lễ rồi vội vàng rời đi, giống như vừa mới tranh thủ tình cảm với tôi.
Tiếng của Tiêu Tễ vang lên bên cạnh, "Nàng ta là người của Lương Vương."
Cái gì?
Tôi tỉnh táo lại ngay lập tức. Lương Vương là Lục hoàng tử của Tiên Hoàng, từng là ứng cử viên nặng ký tranh giành ngai vàng với Tiêu Tễ, sau khi Tiêu Tễ đăng cơ đã phong hắn ta làm Nhàn Vương, bị gia.m lỏng ở một nơi.
"Chắc là tới đây là gi.ế/t ta... Thuận tay g.i.ế.t thêm cả nàng nữa cũng không phải là chuyện khó khăn gì." Nói đến đây, ánh mắt hắn còn nhìn một lượt từ đầu tới chân tôi.
Vậy cung nữ bên người nàng ta, hẳn là con tốt thí mạng. Chỉ là....
"Người biết rồi sao?" Tôi không nhịn được hỏi Tiêu Tễ.
Nếu đã biết, tại sao còn nạp nàng ta vào cung?
Là vì... khuôn mặt kia sao?
__________
Đêm khuya, tôi đang nằm ngủ bên cạnh Tiêu Tễ. Trong lúc mơ màng hình như có nghe thấy tiếng động gì đó. Mở mắt ra, tôi mới phát hiện bên cạnh đã không còn ai.
Tôi giật mình, lặng lẽ quay đầu lại, không biết Tiêu Tễ đã tỉnh từ khi nào, ngồi bên giường.
Bóng đêm mông lung, ngọn nến mờ mịt, hơn nửa khuôn mặt của Tiêu Tễ được giấu trong bóng tối, khiến tôi không thể nhìn rõ. Nhưng tôi có thể cảm giác được, đôi mắt nặng nề của hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Hoài Lễ----"
Cuối cùng Tiêu Tễ cũng mở miệng, ngón tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt tôi, tôi vội vàng nhắm mắt lại.
"Ai cũng sẽ già đi đúng không?"
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, còn mang theo chút nghi vấn, giống như từ trước tới giờ không hề nhận ra điều này.
"Đúng vậy, bệ hạ. Già rồi sẽ không còn xinh đẹp nữa." Lão thái giám đứng bên cạnh đáp.
Không biết nghĩ tới chuyện gì, Tiêu Tễ cười cười, "Nhưng trẫm không muốn nàng ấy già đi...."
Vậy hắn muốn làm gì? Bàn tay dưới chăn của tôi nắm chặt lại, cố gắng không nghĩ tới mấy thủ đoạn tàn nhẫ.n.
Dù hắn thật sự có thể làm vậy.
Tiêu Tễ không nói gì nữa, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da của tôi.
Hoài lễ nhẹ giọng nói ở bên cạnh, "Xem ra bệ hạ... thật sự thích người này."
7.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ Tiêu Tễ là kẻ điêng. Mà tôi, liệu có thể khiến một Tiêu Tễ như vậy quay về làm minh quân không?
"Không thì, cô có thể chờ tới ngày Tiêu Tễ l.ộ.t d.a mặt của cô ra đấy." Hệ thống nói trong đầu tôi.
Tôi rùng mình, nhấc chén rượ.u trên bàn lên, quay qua dâng lên cho Tiêu Tễ.
Tiêu Tễ cũng ngoan ngoãn uống.
Bảy tám chén liên tục, Tiêu Tễ hiện lên chút men say, tôi thử thăm dò mở miệng, "Bệ hạ có nghĩ tới sẽ thượng triều không?"
Từ lâu rồi Tiêu Tễ không hề tham gia vào buổi chầu sáng nào.
Nhận lấy ly rượu của tôi, một tay Tiêu Tễ chống đầu, một tay bưng rượ.u thưởng thức, cũng không liếc mắt nhìn tôi một cái nào.
"Nàng không nên hỏi."
"......"
Không sao, còn nhiều cơ hội.
Tôi ngượng ngùng thu tay lại, không lắm miệng nữa, cúi đầu ăn đồ ngọt rồi uống ruou.
Sau mấy chén, mặt tôi đã hồng lên, ý thức cũng mơ hồ.
Lúc lấy lại tinh thần thì hình như có gì đó đang nắm lấy tay tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, là Tiêu Tễ, hắn nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu.
Nghĩ đến việc vẫn phải ứng phó với hắn, tôi chỉ có thể nở một nụ cười tươi, đang định nói, thì sắc mặt của Tiêu Tễ chợt lạnh xuống.
Ngay cái lúc mà tôi nghĩ hắn sẽ nói "Ngươi cười không giống nàng ấy", lại thấy Tiêu Tễ quay đầu nhìn vào chén đĩa của tôi.
"Ai mang đào lên cho Đào Quý phi?"
Bây giờ tôi mới ý thức được, ngơ ngác nhìn cổ tay của mình, một vết đỏ lớn đã xuất hiện từ khi nào.
Tôi đã suýt thì quên mất rằng, mặc dù thân phận tôi thay đổi nhưng cơ thể thì không.
Tôi vẫn bị dị ứng với đào.
Trước đây khi còn là Ngôn Khanh Khanh, Tiêu Tễ không cho phép một miếng đào nào xuất hiện xung quanh tôi, nhưng hiện tại tôi là Quý phi, không ai biết chuyện này, mà tôi thì vui vẻ ăn nên không để ý.
Đây không phải lỗi của hạ nhân.
Những cung nữ bưng đồ ăn đều quỳ dưới đất, tôi nhìn Tiêu Tễ chuẩn bị mở miệng, sợ hắn lại làm giống lần trước, vội vàng ngăn cản hắn.
Tiêu Tễ nhìn tôi, ánh mắt nặng trĩu, đủ loại cảm xúc cuồn cuộn trong mắt như sương mù dày đặc, một lúc sau mới hỏi: "Sao nàng lại dị ứng với đào?"
Dị ứng thì dị ứng thôi chứ làm gì có lý do. Tôi thầm xem thường hắn trong lòng, định mở miệng trả lời, thì đột nhiên run lên, cả người cũng tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Có lẽ nào hắn đã... nhận ra điều gì không?
________
Đêm khuya, bên cạnh lại truyền đến tiếng sột soạt khe khẽ, không cần nhìn tôi cũng biết, Tiêu Tễ tỉnh rồi, lại đang ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm tôi.
Người tôi căng cứng, mắt vẫn nhắm chặt, không dám lên tiếng.
"Khanh Khanh?"
Lòng tôi nhảy dựng, hắn đã biết rồi sao?
Thấy một lúc lâu rồi cũng không hề động đậy, tiếng cười khẽ của Tiêu Tễ vang lên.
"Nàng phải cảm thấy may mắn vì nàng không phải là người đã vô tình rời đi kia, nếu không...."
Tiêu Tễ hơi cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả vào da thịt tôi, "Trẫm nhất định sẽ g.iế.t nàng."
___________
Sáng hôm sau ngủ dậy, Tiêu Tễ vẫn như thường.
Tôi nghĩ đến lời nói đêm qua, cảm xúc lẫn lộn.
Hóa ra, Tiêu Tễ hận tôi tới vậy sao?
Tôi còn nghĩ rằng, chuyện đã qua lâu vậy rồi, hắn đã bình thường trở lại.
Tiêu Tễ nhìn ra cảm xúc khác thường của tôi, gõ tay trên mặt bàn, hỏi tôi có chuyện gì à.
Hệ thống không ngừng nhắc đi nhắc lại nhiệm vụ, vì vậy tôi cố lấy hết dũng khí mở miệng nói, "Lâu rồi bệ hạ chưa lâm triều, chuyện đại sự trong triều...."
Còn chưa nói xong, Tiêu Tễ đã quay đầu nhìn lại, khóe miệng cong lên nhưng trong mắt lại không có ý cười.
Lòng ta có hơi khó chịu. Rõ ràng khi tôi vẫn còn là Ngôn Khanh Khanh, hắn rất thích nghe tôi nói như vậy.
Lại nhớ đến lời nói đêm qua, tôi không nhịn được mở miệng nói, "Người thì cũng đã ch.ớt rồi, người sống thì vẫn phải bước tiếp, sao bệ hạ phải cố chấp bám víu vào quá khứ...."
Tôi tự nhận thấy lời của mình cũng có chút đạo lý, nhưng không ngờ, sắc mặt của Tiêu Tễ lại trầm xuống theo từng chữ.
8.
Tôi bị Tiêu Tễ giam lại.
Căn phòng tối đen như mực, cửa sổ cũng không có, ánh sáng cũng không thể xuyên vào.
Rất tối.
Tôi run rẩy, co người lùi vào trong góc.
Trước đây khi vẫn còn là Ngôn Khanh Khanh, tôi đều bày mưu tính kế ở quý phủ của Tiêu Tễ, chỉ có duy nhất một lần, hắn bại trận trong một cuộc tranh giành quyền lực với Lương Vương, tôi bất chấp tất cả, chạy đến phủ Lương Vương cầu kiến, cuối cùng bị giam vào ngục.
Ở đó cũng tối tắm, không có chút ánh sáng nào.
Tối đến nỗi tôi không nhìn thấy ngón tay mình, cũng không biết đêm hay ngày.
Lúc nào tỉnh lại cũng chỉ thấy bóng tối và tiếng xào xạc.
Tôi mò mẫm trong bóng tối để tìm đồ ăn cho mình. Chạm tới đồ ăn, lại nghe 'chít' một tiếng, có thứ gì đó bò qua tay tôi.
Lúc mới đầu, bọn chúng vẫn sợ hãi tránh vào một góc, nhưng qua mấy ngày, sẽ lớn mật đi tới bên cạnh, leo lên tay, hay khi ngủ thì chúng leo lên mặt.
Mà hiện tại, tôi cuộn tròn trốn trong góc phòng, vẫn có thể nghe thấy tiếng vang nhỏ.
Không dám nhắm mắt, không dám nhúc nhích, tôi run rẩy gọi tên Tiêu Tễ.
Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng vang của tôi và tiếng "chít" yếu ớt.
______________
Không biết qua bao nhiêu ngày Tiêu Tễ mới thả tôi ra, tôi lao ra ngoài, ánh sáng bên ngoài chói lóa tới nỗi tôi không mở được mắt.
Mấy ngày khiến thể xác và tinh thần tôi kiệt quệ, chân tôi mềm nhũn, ngã xuống mặt đất.
Có một bóng đen che trước người, tôi ngheo mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy hoàng bào màu đen và đôi mắt sâu đen của hắn.
"Ta rất sợ bóng tối."
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Dường như Tiêu Tễ không ngờ câu đầu tiên khi ra ngoài của tôi lại là câu này, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.
"Bên trong rất lạnh, còn có chuột. Ta không dám ngủ, không dám nhắm mắt lại." Tôi bình tĩnh nói.
Đột nhiên tôi nhớ tới, trước đây khi được thả ra từ ngục của Lương Vương, hình như tôi cũng từng nói với Tiêu Tễ như vậy. Chỉ khác là, khi đó tôi khóc lóc la hét, Tiêu Tễ ôm tôi vào lòng, đau lòng lau nước mắt cho tôi.
Mà hiện tại, tôi ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy vạt áo đen tuyền.
"Vậy nên, nếu bệ hạ hiểu được nỗi khổ của ta...."
Tôi ngẩng đầu, nhìn Tiêu Tễ, nói từng chữ,
"Có thể chầu sáng không?"
Thân hình Tiêu Tễ cứng đờ.
Còn chưa nhận được câu trả lời của Tiêu Tễ, tôi đã ngất đi. Trong lúc mơ màng, hình như tôi nhìn thấy ống tay màu đen tuyền đang hướng về phía mình.
_____________
Tiêu Tễ đã đồng ý thượng triều, các đại thần trong triều nghe được tin tức này, còn chưa kịp vui mừng đã nhìn thấy tôi ngồi ở bên cạnh long ỷ (ghế rồng).
Các đại thần tức đến dậm chân, kêu tôi là yêu nữ hại nước, tôi cũng chỉ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám hó hé nửa lời.
Chà, vốn dĩ là tôi muốn Tiêu Tễ trở thành minh quân, sao tình hình bây giờ lại giống như yêu nữ và hôn quân sắp được ghi danh vào sử sách.
Tiêu Tễ ngồi trên long ỷ, nghiêng đầu lười biếng, không nhìn ra chút khác thường nào.
Đợi các đại thần nhỏ tiếng lại, hắn mới nhấc mí mắt lên, ngón tay theo nhịp lên tấu chương, rút ra một cuốn.
"Hứa Tương___"
Đây chính là vị cựu thần hét to nhất khi nãy, nghe thấy Tiêu Tễ gọi tên, mới rụt cổ lại.
"Có tấu nói con trai của ngươi chiếm đoạt nhà dân, đánh ch.ớt người qua đường."
"Cựu thần, cựu thần dạy con không nghiêm...." Hứa Tương quỳ lạy trên mặt đất, run như cầy sấy.
"Vương Thị lang*___" Tiêu Tễ lại gọi tên một người khác.
(*Thị lang:Thị lang là chức quan đứng thứ ngay sau Thượng thư.)
"Có tấu nói ngươi từ chối nhận chức ở biên phòng vì bệnh tật, vậy mà ngày ngày lui tới chốn đào hoa."
Sắc mặt Vương Thị lang tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa.
"Lưu tướng quân, có tấu nói rằng ngươi kiếm lời riêng thu về túi, tướng quân đây còn bán vũ kh.í ra ngoài."
Tiêu Tễ liên tục đọc cáo trạng tội danh của bảy tám người, các đại thần khóc lóc quỳ xuống, có người còn run rẩy giải thích. Tiêu Tễ khép mắt, ném tấu chương xuống đất.
Nhất thời, tất cả đại thần đều há miệng, mặt xám như tro tàn.
Mà Tiêu Tễ đứng lên, đi thẳng ra ngoài.
Đây là ý gì? Tôi ngồi bên ngoài nên nhìn thấy rất rõ, tấu chương mà Tiêu Tễ cầm không hề viết các tội danh này.
Nhưng nhìn bộ dáng như sắp ch.ớt tới nơi của các đại thần, như thể thứ Tiêu Tễ ném không phải tấu chương mà là lệnh bài ch.ă.t đầ.u ở phá.p trường.
"Người định gi.ế.t tất cả bọn họ sao?" Tôi nhấc chân đuổi theo hắn, không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng.
Tiêu Tễ quay đầu: "Hứa Tưởng biết rõ con trai mình đánh ch.ớt người, nhưng hắn ta lựa chọn phớt lờ và áp tin tức xuống. Vương Thị lang lại tham luyến sắc đẹp, hắn ta còn bắ.t con gái nhà lành để b.á.n vào l.ầu xa.nh. Lưu Tướng quân và Lương Vương âm thầm cấu kết, mua bán vũ k.hí với mưu đồ riêng..."
"Bọn hắn đang tìm đường ch.ớt, vậy tại sao ta không thể thành toàn cho họ?"
Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
Hiện tại tôi nên vui mừng mới phải, vui vì Tiêu Tễ không vô dụng như trong tưởng tượng, hay là tôi nên cảm thấy may mắn, bọn họ không phải vì tôi mà ch.ớt.
_________
Nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng cảm thấy trái tim mình bị ai đó b.ó.p nghẹt, không thể thở nổi.
Tiêu Tễ cười lạnh, "Nàng cảm thấy mạ.ng ng.ười quan trọng, có người lại không cảm thấy như vậy."
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy, lời nói của hắn không phải là nói đám người kia.
Dưới ánh mắt đánh giá của tôi, Tiêu Tễ mất kiên nhẫn, xoay người rời đi.
Phía xa, hắn chỉ chừa lại cho tôi một báng dáng xa dần, giọng nói nhẹ nhàng mà tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm.
"Trẫm không gi.ế.t họ."
9.
Sau lần đầu tiên gặp Tiêu Tễ ở Phật đường, tôi không thấy hắn ở đây nữa, trừ hiện tại.
Tiêu Tễ đi tới, nhìn thấy tôi đang bái phật, cười nửa miệng, "Nàng cũng có thứ cần cầu sao?"
"Đương nhiên." Tôi tiến lên cắ.m ba nén hương.
Tôi cầu Bồ Tát phù hộ để Tiêu Tễ sớm ngày trở thành minh quân.
"Chẳng lẽ Người chưa từng cầu gì sao?" Tôi liếc mắt nhìn Tiêu Tễ.
Hắn chinh chi.ến quanh nắm, xây chùa miếu, thậm chí còn có Phật đường ngay trong tẩm cung, sao có thể không cầu gì.
Tiêu Tễ thất thần.
________
Sau khi tôi biến mất, vì lời nói "Minh Quân" của tôi, mà Tiêu Tễ cả đêm không ngủ, thức khuya dậy sớm.
Cho đến một ngày Tiêu Tễ ra quyết định không thượng triều, thái giám Hoài Lý bên cạnh hắn còn tưởng rằng hắn chỉ là không khỏe chút thôi, nên gật đầu từ ái đi thông báo cho triều thần.
Nhưng mà ông không ngờ, Tiêu Tễ không thượng triều mà một mình chạy đến chùa.
Giác Thành trụ trì tiến tới tiếp đón hắn: "Bệ hạ tới đây là do có khúc mắc trong lòng sao?"
"Ngươi không đoán được à?"
GIác Thành mỉm cười, chắp hai tay nói, "Bệ hạ cũng chỉ là người trần mắt th.ịt, cũng sẽ không thể thoát khỏi bảy cái khổ của của đời người."
Tiêu Tễ xoay người lại.
"Bệ hạ, người đời có bảy cái khổ, sinh, lão, bệnh, từ___"
Bên trong đại điện, dưới mái vòm vàng, một pho tượng Phật khổng lồ ngồi trên bông hoa sen, nhíu mày nhìn hán, giữa làn khói hương, Giác Thành thấp giọng nói:
"Yêu biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc.*"
(*Yêu mà phải chia ly; phải ở chung chỗ với người mà mình ghét; cầu không được)
Yêu biệt ly, oán tăng hội.....
Cầu bất đắc.
_________
Sau khi trở về, Tiêu Tễ đã ra lệnh xây dựng một Phật đường ở tẩm cung của mình.
Lão thái giám nhìn thấy bóng dáng gầy gò một mình bước vào Phật đường, nhìn ánh trăng trên bầu trời, thở dài: "Nương nương à...."
Mẫu thân của Tiêu Tễ là Lương Phi, xuất thân cung nữ, tình cờ được sủng hạnh nên mang thai Tiêu Tễ. Tính tình Lương phi rụt rè, thận trọng, khi gặp chuyện thì chỉ biết kính cẩn nhường nhịn, không hề gây sự chú ý trong cung. Cho đến một ngày, Quý Phi bị đau đầu lâu ngày không khỏi, mờ một vị đại sư thì người đó nói rằng do va chạm với người xu xẻo.
Mà người kia chính là Lương Phi.
Vì thế Lương Phi đành phải chuyển tới một cung xa hơn, không cho phép ra ngoài, người trong cung nịnh nọt, cố ý đưa cơm thừa canh nguội cho họ.
Điều mà Tiêu Tễ hay gặp khi còn bé là khung cảnh khuôn mặt u sầu của mẫu phi đang nhắm mắt quỳ lạy ở Phật đường.
"Bồ Tát, Bồ Tát, xin ngài hãy tha thứ cho sự vô phúc của con, mong Quý phi mau mau khỏi bệnh."
"Bồ Tát, Bồ Tát, xin người đừng để tội lỗ.i của con liên lụy tới đứa nhỏ."
"Bồ Tát, Bồ Tát, xin người để Hoàng Thượng tới thăm Cửu hoàng tử nhiều hơn."
Lương Phi muốn niệm, cũng bắt Tiêu Tễ quỳ theo, Tiêu Tễ nhìn thấy hương khói vờn quanh tượng Phật thì không thở nổi, nhưng vẫn ngoan ngoãn học theo mẫu thân nói "Bồ Tát, Bồ Tát"
Cho đến một ngày, Lương Phi lâm bệnh nặng, không mời được thái y điều trị, bà con giãy dụa nói muốn tới Phật đường, "Không sao hết, ta tới Phật đường là được rồi, Bồ Tát sẽ phù hộ cho ta."
Sau đó, bà không bao giờ tỉnh lại nữa.
Khi đó, Tiêu Tễ liền hiểu, bái Bồ Tát cũng không nhận được cái ăn, không nhận được thuốc thang, cũng không nhận được những phúc lành mà mẫu thân luôn mong mỏi.
Vì vậy, sau khi được phụ hoàng coi trọng, hắn liền đề xuất bãi bỏ hết các Phật đường trong cung.
Nhưng giờ đây ____
TIêu Tễ nhìn thấy tượng Phật từ bi trước mặt, tựa như cuối cùng cũng hiểu ra khi đó mẫu thân đang cầu điều gì.
"Sinh, lão, bệnh, từ, yêu biệt ly, oán tăng hội, cầu không được...."
Bởi vì có sở cầu, nên mới tưởng rằng cầu không được.
Bởi vì cầu không được, vậy nên mới chỉ có.... cầu bất đắc.
Tiêu Tễ nhắm mắt lại, cúi người xuống, dập đầu xuống mặt đất lạnh lẽo.
____
Thế nhưng, hắn không cầu gì cả.
Hắn nghe được tin đồn về loại thuốc khiến người chớt sống lại, nên đã đi tìm kiếm nó. Hậu cung đầy những tần có tướng mạo giống với Ngôn Khanh Khanh. Thậm chí hắn còn xây dựng rất nhiều chùa miếu, Phật đường và làm các tượng Phật bằng vàng khắp cả nước.
Nhưng vì sao, vì sao hắn lại không cầu gì cả?
Tiêu Tễ đứng thẳng người, lẳng lặng nhìn tượng Phật trước mặt.
"Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn___" Tiêu Tễ đến gần hơn, niệm pháp hiệu với giọng điệu thành kính, nhưng lại chậm chạp không nói ra câu tiếp theo.
Trong chốc lát, Phật đường lại chìm vào khoảng lặng.
Còn gì để nói đâu?
Cũng có thể nói gì nữa?
"Nếu cầu không được, vì sao còn muốn cầu?"
Vì sao lại đem hy vọng ký thác vào một pho tượng không hề có sinh khí, không hề hồi đáp?
"Quả nhiên... cực kỳ ng.u xuẩn."
Tiêu Tễ cười khẽ một tiếng, rồi lại thành cười to, cười đến mức không thể đứng thẳng, cười đến nỗi nước mắt trào ra, cười đến nỗi cuối cùng hắn chỉ có thể quỳ rạp trên đất, khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt rơi như mưa, một tiếng nức nở khẽ vang lên,
"Trả lại cho ta..."
Trả Khanh Khanh của ta lại cho ta đi.
Mà lông mày Bồ Tát rũ xuống, không hề tức giận hay vui mừng, pháp tướng trang nghiêm, bất động, hờ hững nhìn đế vương nhân gian đang tuyệt vọng ở trước mặt.
Ngoài Phật đường, lão thái giam nghe thấy tiếng khóc bên trong, không đành lòng quay người lại.
Y chỉ nhìn thấy Tiêu Tễ khóc hai lần, một lần là khi Lương Phi ch.ớt, một lần là hiện tại.
Một lần là hắn mất đi người mình yêu nhất, một là hắn nhận ra rằng mình đã mất đi tất cả một lần nữa.
10.
Trời cao mây trắng, trong cung tổ chức yến hội sau thời gian dài.
Tôi nhìn những phi tần mặc đồ rực rỡ hoa bướm, âm thầm hy vọng yến hội này sẽ mang đến chút sức sống cho các nàng ấy.
Các phi tần xuất thân từ tiểu thư khuê các biểu diễn tài nghe, Liễu Phi lâu ngày không gặp cũng tham gia chơi đàn.
Tiếng đàn của Liễu Phi vang vọng, các cung nữ múa kiếm xung quanh.
Tôi vui vẻ xem, lặng lẽ quay đầu nhìn Tiêu Tễ, không ngờ rằng hắn cũng đang nhìn tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, cảnh này khiến tôi hơi buồn cười, nên vội vàng rời tầm mắt.
Lúc quay đầu, tôi mơ hồ nhìn thấy ánh sáng sắc lạnh của đ.ao k.iếm
Cố nhìn kỹ hơn, không biết từ khi nào Liễu Phi đã rút ra thanh k.iếm trong đàn, đ.â.m về phía Tiêu Tễ.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng lao vào Tiêu Tễ. May mắn là bên cạnh hắn luôn có ám vệ ẩn, giờ phút này đang đứng chắn trước mặt hắn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện Liễu Phi đổi hướng, nhắm tới tôi.
Trong chớp mắt, nàng ta đã tới trước mặt tôi, nhìn thanh k.iế.m trong tay Liễu Phi, tôi đột nhiên nhớ tới câu nói của Liễu Phi, tiện tay gi.ết. thêm tôi, quả nhiên không phải là việc khó khăn gì....
Tiếng thét chói tai, lưỡi k.iế.m sắc bén đâ.m vào da thịt không chút thương tiếc, bông hoa đẫm m.á.u nở rộ.
"Ngôn Khanh Khanh___" TIêu Tễ nắm lấy bả vai bị thương của tôi, giọng nói run rẩy, "Nàng định rời xa ta một lần nữa sao?"
Hắn nghiến răng lạnh lùng nói, hai mắt đỏ đậm, giọt nước mắt của hắn rơi trên mặt tôi.
"Không được, ta nói cho nàng biết, nàng nghĩ cũng đừng có nghĩ tới chuyện đó..."
Tôi ngơ ngác nhìn Tiêu Tễ đang chắn ở trước mặt tôi, ngực hắn cũng bị kiế.m của Liễu Phi đâ.m trúng, má.o đang tuôn ra.
"Vết thương của ta không nghiêm trọng, Người bị thương nặng hơn, còn nữa..." Tôi thấp giọng nói, "Người phát hiện từ khi nào vậy?"
Hình như Tiêu Tễ không nghe thấy lời nói của tôi, vẫn đang lẩm bẩm một mình, sắc mặt hắn dần trắng bệch, giọng nói cũng yếu dần.
"Ta đi tìm thái y."
Cung nữ đi gọi thái y chậm chạp chưa quay lại, cũng không biết có phải là người do Lương Vương sắp xếp không. Tôi nóng lòng không chờ nổi, vì vậy đứng dậy tự mình đi gọi, không ngờ rằng Tiêu Tễ lại tóm mạnh cổ tay tôi, "Nàng đừng có rời xa trẫm."
Hắn dùng sức nên vết thương lại càng rỉ m.á.o hơn.
"Người đừng cử động, ta đi tìm thái y để cầm má.o cho Người." Tôi nhẹ nhàng nói.
Tiêu Tễ cười lạnh một tiếng, "Sau đó nàng lại biến mất trước mắt ta một lần nữa sao?"
Tôi nghẹn lời.
Mười năm trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, để rời đi nên tôi đã chặn ki.ế.m của thích khách cho Tiêu Tễ. Má.o chảy rất nhiều, khiến cho Tiêu Tễ hoảng loạn chạy đi tìm thái y. Mà chờ tới khi hắn quay lại, thỉ chỉ còn th.i th.ể lạnh lẽo đang chờ hắm. Ngày hôm sau, đến cả th.i th.ể cũng không còn.
Lòng tôi áy náy, lại nhìn vệt m.á.o trên áo Tiêu Tễ, chỉ có thể hạ quyết tâm uy hiếp hắn, "Nếu Người không buông tay, hiện tại ta sẽ rời khỏi Người."
Lời nói vừa dứt, tôi liền cảm thấy lời nói của mình đã phản tác dụng, bàn tay của Tiêu Tễ dùng sức lớn hơn để nắm tay tôi. Dù cơ thể đang run rẩy nhưng hắn vẫn quyết tâm không buông tay, miệng lặp đi lặp lại lời nói "Nàng đừng mơ tới chuyện rời bỏ ta."
Cau mày, tôi quay người lại muốn nói gì đó lại bị đứng hình.
Sắc mặt của Tiêu Tễ trắng như giấy, hai mắt nhắm nghiền, m.á.o ở ngực đã chảy ướt sũng áo. Mà hắn đang cúi đầu như bấ.t tỉnh, dường như níu giữ tôi chỉ dựa theo bản năng.
Lúc này tôi mới cảm nhận được, lực trên tay tôi chỉ cần cử động nhẹ chút là có thể thoát ra được.
Nhìn Tiêu Tễ như vậy, đầu óc tôi bối rối, không biết cảm xúc đang dang lên trong lòng là chua xót hay đau lòng.
Bản thân tôi biết rất rõ lý do tại sao Tiêu Tễ lại trở nên như vậy.
Theo yêu cầu của hệ thống, tôi đột nhiên xông vào cuộc sống của hắn, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, rồi lại dứt áo ra đi không chút do dự.
Tôi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã đoạt được ngôi vị hoàng đế, tất cả cùng vui.
Nưng mà không ai hỏi tới suy nghĩ của Tiêu Tễ.
Trước khi đăng cơ hắn nắm tay tôi không chịu buông, lúc đó hắn nghĩ gì?
Khi hắn gọi được thái y về, chỉ còn lại th.i t.hể lạnh lẽ của tôi ở đó, lúc đó hắn nghĩ gì?
Khi hắn nghĩ về quá khứ của chúng tôi, lại nhớ tới câu nói cuối cùng tôi để lại cho hắn "Ngài nhất định phải là một vị minh quân", lúc ấy hắn nghĩ gì?
Khi tôi trở lại trước mặt hắn một lần nữa, lại vẫn vì nhiệm vụ mà khuyên hắn thượng triều, làm minh quân.... khi ấy, hắn nghĩ gì?
Cơ thể tôi cứng đờ, không thể nhấc nổi chân lên.
Tiêu Tễ cuộn người lại, trong nháy mắt, dường như tôi nhìn thấy chàng thiếu niên của mười năm trước.
Tiêu Tễ của năm mười sáu tuổi có khuôn mặt ngây ngô, mọi người đều nói với hắn, bây giờ Người đã là đế vương rồi, Người cần gì hay muốn gì, tất cả đều là của Người. Nhưng vị đế vương trẻ tuổi chỉ cười dịu dàng, nắm lấy tay của người bên cạnh, nhỏ giọng nói, 'Tỷ tỷ, chúng ta mãi mãi như bây giờ không? Tỷ tỷ, tỷ đừng rời bỏ ta có được không?'.
Tiêu Tễ của năm hai mươi bảy tuổi đã trưởng thành, không còn ngây ngô nữa. Hắn hiểu được rằng có việc cầu nhưng không được, cho nên hắn không hề hỏi, không hề khao khát, cũng không thỉnh cầu. Hắn đã bắt được người, ngay cả cái khi đang hấp hối, hắn cũng tuyệt đối không cho phép người rời khỏi hắn.
Chỉ là trong vỏ bọc lạnh lùng, xa cách của Tiêu Tễ, trong những mệnh lệnh vô tình của hắn, vì sao tôi lại nghe thấy tiếng van nài của chàng thiếu niên năm đó?
"Đừng bỏ ta."
"Cầu xin nàng, đừng rời bỏ ta."
"Đừng rời khỏi ta."
"Cầu xin nàng, đừng rời xa ta."
"Ta tuyệt đối sẽ không để nàng biến mất trước mắt ta đâu."
"Cầu xin nàng..... đừng rời xa ta."
Cuối cùng Tiêu Tễ cũng không chống đỡ nổi, bàn tay đang nắm cổ tay tôi rơi xuống, tiếng nỉ non mờ hồ, không nghe rõ, "Đừng.... rời xa...."
"A Tễ____"
Tôi cúi người xuống, nắm lấy bàn tay của chàng thiếu niên.
"Ta sẽ không rời khỏi chàng nữa đâu."
_________-
Liễu Phi bị đám thị vệ đè xuống, thái y vội vàng chạy tới băng bó miệng vết th.ươ.ng cho hắn, chỉ là hắn vẫn theo bản năng mà nắm lấy tay tôi, không chịu buông ra dù chỉ một giây.
Mà chờ tới khi hắn tỉnh lại-----
"Khi đó nàng đã nói gì?"
"Ta nói, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng."
Đây là lần thứ bảy Tiêu Tễ hỏi tôi, mà cũng là lần thứ bảy tôi trả lời hắn. Mỗi lần trả lời xong, ánh mắt hắn sẽ hiện lên ý cười, vì câu trả lời này mà lâng lâng một lúc lâu, sau đó lại cầm lấy tay tôi hỏi lần thứ tám: "Lúc đó, nàng đã đồng ý điều gì?"
Tôi hiểu được tổn thương tâm lý của hắn, vì vậy chỉ có thể thủ thỉ trả lời hắn hết lần này tới lần khác.
Cho đến một hôm, khó có được ngày nào mà Tiêu Tễ không tìm tới tôi, nên tôi liền đi qua tẩm cung của hắn.
Các phi tần cũng đã được xuất cung, cho nên trong này không có cảnh hắn đang mua vui như tôi tưởng tượng,
Tiêu Tễ ngồi ở sau bàn, mà ở trước mặt hắn, có hai thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, thoạt nhìn thì khoảng mười bảy mười tám tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú.
Tiêu Tễ tựa đầu, nhìn bọn họ hành lễ, làm thơ, hát, gật gật đầu ừ một tiếng.
Tôi nhìn vẻ mặt hài lòng của Tiêu Tễ, ngón tay bất giác xiết chặt góc áo, không lẽ hắn....
Ngày hôm sau, hai thiếu niên kia bị đưa đến cung của ta, một người ôn nhuận như ngọc, một người ngây thơ, khi cười còn có cả răng khểnh, nhìn hơi giống Tiêu Tễ.
Hai người họ biểu diễn tài nghê, nhu mì quỳ xuống trước mặt tôi, để lộ ra cần cổ trắng dài.
Ánh mắt của Tiêu Tễ dõi theo ảnh mắt đánh giá của tôi khi nhìn họ.
"Đây là ý gì?" Tôi dở khóc dở cười.
"Nàng thích không?" Cổ họng Tiêu Tễ hơi nghẹn lại.
"Vậy chàng đây là muốn ta thích hay không thích?"
Tiêu Tễ cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ muốn... giữ nàng lại."
Phất tay kêu hai thiếu niên lui xuống, tôi đi tới trước mặt Tiêu Tễ, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Tim kề tim, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của hắn, giống của tôi.
"Ta không cần bọn họ." Tôi tựa đầu vào vai Tiêu Tễ, "Ta đã có chàng rồi."
"Ta nói ta sẽ ở bên cạnh chàng, thì nhất định ta sẽ làm được."
Cơ thể Tiêu Tễ run lên, chậm rãi vươn tay ôm tôi vào lòng.
Ban đầu động tác vẫn nhẹ nhàng, sau đó lại ngày càng dùng nhiều lực hơn, ôm chặt tới nỗi tôi cảm thấy mình sắp khảm vào cơ thể hắn luôn rồi.
Trên cổ truyển tới cảm giác ẩm ướt, lành lạnh, nhưng đây không phải là nước mắt của tôi.
Tôi ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy góc mặt đang cố kìm nén cùng với đôi mắt đỏ bừng của hắn.
________
Sau khi giải quyết xong chuyện sinh t.ử, thì Tiêu Tễ lại bắt đầu bồn chồn nghĩ tới chuyện sau khi ch.ớt.
Một ngày nọ, tôi tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, phát hiện ra sợi dây màu đỏ đang buộ.c trên cổ tay tôi và Tiêu Tễ.
"Đây là gì vậy?" Tôi hỏi.
Tiêu Tễ vừa buộc vừa nói, đây là truyền thuyết trong dân gian, sợi dây này sẽ kết nói tính mệnh của những người yêu nhau.
"Chàng tin vào chuyện này sao?" Tôi nhướng mày, trêu chọc hắn, "Ta không muốn bị ràng buộc vào tính mệnh của chàng đâu, chàng làm hoàng đế, mỗi ngày đều có cả đống người chờ để ám s.át chàng, nếu đồng mệnh với chàng thì chẳng phải ta sẽ bị thiệt sao."
Động tác của Tiêu Tễ hơi ngừng lại, sau đó lại tiếp tục buộc dây, thấp giọng nói, "Ừm, vậy thì không liên thông. Chỉ cần coi đây là bằng chứng khi đầu th.ai thôi. Tới lúc đó, nếu Hắc Bạch Vô Thường thúc giục ta, ta sẽ cho bọn họ xem cái này, nói với họ, ta phải chờ nàng tới rồi mới đồng ý đầu th.ai."
Dừng một chút, Tiêu Tễ lại hỏi, "Nàng có chờ ta không?"
Hiếm khi thấy tính khí hồi thiếu niên của hắn, nên tôi cố ý trêu tiếp, "Ta sẽ không đợi chàng đâu, ở bên chàng cả hai ki.ếp chẳng phải sẽ rất buồn tẻ sau, ta sẽ chạy đi đầu thai rồi kiếm người khác."
Tiêu Tễ ngẩn người, rồi lập tức giơ cổ tay của tôi lên, cười đắc ý: "Muộn rồi, ta đã buộc xong rồi."
"Nếu nàng đầu th.ai sớm cũng không sao cả, đến lúc đó ta sẽ nhìn cổ tay của từng người, xem nữ nhân nào có sợi dây đỏ trên tay, ta sẽ chạy tới nói với Diêm Vương, nói với ông ta rằng đây là Khanh Khanh của ta, xin Diêm Vương cho ta đầu th.ai tới bên cạnh nàng."
"Nếu nàng thành thân rồi cũng không sao hết, ta sẽ đi tìm Nguyệt lão, nói với ông ta rằng đây là Khanh Khanh của ta, trên cổ tay nàng có dây tơ hồng, không được buộc nàng với người khác."
"Nếu nàng đã quên ta thì cũng không sao, khi đó ta sẽ đi tìm nàng, chờ tới ngày nào đó nàng sẽ ôm lấy ta và nói 'A Tễ, sao ta lại thích chàng tới vậy'," Tiêu Tễ giơ cổ tay hắn lên, "Ta sẽ cho nàng xem cái này, nói với nàng rằng 'Đương nhiên rồi, vì chúng ta đã quen biết từ rất lâu rất lâu trước rổi."
Tôi nghe mà không nhịn cười nổi, Tiêu Tễ thấy tôi cười, hoang mang nhìn.
Tôi vỗ vỗ trán hắn, "Tiếc cho kế hoạch hoàn hảo của chàng quá, ta đã từng nói sẽ không rời khỏi chàng, nên đương nhiên ta sẽ chờ chàng rồi."
Tôi ôm cổ Tiêu Tễ, nhìn vào mắt hắn, nói từng chữ:
"Mười năm, một trăm năm, ta đều đợi chàng."
"Nói đi cũng phải nói lại, ta và chàng đã hẹn ước trăm năm, nếu ai đó sống tới năm chín mươi bảy mới ch.ớt, thì người đó sẽ chờ người kia ở cầu Nại Hà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro