Truyện 4: Phần 4
Màn hình bình luận vẫn đầy dấu chấm hỏi:
[??????]
[Vãi, đầu óc tôi không theo kịp nữa rồi.]
[Diễn xuất của Hạ Ôn Ôn tuyệt đấy, khóc như bị đàn ông làm tổn thương thật ý!]
[Sao lại thế này?]
[Trong phòng phát sóng trực tiếp khác, con quái vật này dùng tiếng khóc tấn công người chơi, có người còn bị vỡ màng nhĩ luôn kìa!]
...
Khóe mắt tôi vẫn còn đọng nước mắt, quái vật áo đỏ dẫn tôi vào phòng 206.
Quái vật mặc tạp dề thấy quái vật áo đỏ thì vui mừng từ dưới đất bò dậy: "Vợ ơi, cuối cùng em cũng chịu về rồi!"
Quái vật áo đỏ xòe tay: "Thuốc đâu."
Quái vật mặc tạp dề nhanh chóng lấy một chai thuốc trắng từ trong tủ ra.
Quái vật áo đỏ ném thuốc đi, tôi vừa vặn bắt được.
Quái vật mặc tạp dề thấy tôi, lập tức thay đổi biểu cảm: "Cô cút ra ngoài ngay cho tôi!"
Tôi nắm lấy vạt áo của quái vật áo đỏ: "Chị ơi, sợ quá."
Quái vật áo đỏ đặt tay lên vai tôi, bảo tôi vào phòng ngủ trước, tôi ngoan ngoãn làm theo.
Vừa vào phòng ngủ, tôi lập tức vớ lấy một nắm hạt dưa, rồi vội dán tai vào cửa để nghe lén.
Tôi đang nhấm nháp hạt dưa thì cảm thấy có gì đó không đúng.
Không đúng, sao nơi này lại có hạt dưa?!
Quên đi mặc kệ, hóng chuyện quan trọng hơn.
Tôi tưởng rằng bên ngoài sẽ là tiếng cãi vã, không ngờ bọn họ lại trực tiếp đánh nhau luôn!
Một lúc lâu sau, quái vật mặc áo đỏ mới thả tôi ra.
Trên mặt quái vật mặc tạp dề đầy ắp vết cào, anh ta ấm ức nói: "Chẳng lẽ em không có lỗi sao?!"
Quái vật mặc áo đỏ quay sang nhìn tôi, nói: "Ngồi xuống!"
Tôi bị khí thế của cô ta làm cho choáng váng, không chút suy nghĩ gì mà ngồi xuống ngay.
Bọn họ ngồi trước mặt tôi, đồng thanh nói: "Bà mối! Cô phân xử đi!"
Ủa, chẳng phải là đến để trút giận cho tôi sao? Tôi đâu có hiểu mấy chuyện này!
Bình luận:
[Đánh nhau kịch liệt ghê!]
[Tôi và chồng cũng hay đánh nhau như vậy á1]
[Kích thích ghê kích thích ghê]
[Mọi người nói coi, bọn họ bắt Hạ Ôn Ôn phân xử, nếu Hạ Ôn Ôn nói sai thì sẽ như thế nào?]
...
Lần đầu tiên tôi phải phân xử cho quái vật, căng thẳng đến mức chân tôi run lẩy bẩy không ngừng.
Nói năng cũng không trôi chảy: "Vậy, bắt đầu từ chị áo đỏ nhé, phụ nữ ưu tiên mà."
Quái vật mặc áo đỏ nói: "Lúc đó bụng tôi to rồi, anh ta nói bụng tôi to, ở nhà không tiện, bảo tôi về nhà mẹ đẻ ở. Anh ta còn là đàn ông không đó?! Muốn ở một mình cho thoải mái, chê tôi phiền phức chứ gì!"
Vừa dứt lời, tay tôi đã không kiểm soát được mà tát một cái thật mạnh vào mặt quái vật mặc tạp dề.
Quái vật mặc tạp dề ôm mặt ngơ ngác hỏi: "Ai?! Ai đánh tôi?!"
Tôi cũng thầm hét lên trong lòng: "Trời ơi, chuyện gì thế này?! Hệ thống, ra đây mau, ra đây mau!"
Hệ thống xuất hiện: [Ký chủ, đây chính là Bàn Tay Phán Xét đó nha.]
Nà ní?! Tôi là ai? Tôi dám đánh quái vật cơ à? Đây chẳng phải là muốn lấy mạng tôi ư?!
Tôi giả vờ nhìn sang chỗ khác: "Nhìn kìa! Đĩa bay!"
Bình luận:
[Hạ Ôn Ôn này là tay vô ảnh hử?! Ra tay nhanh quá, tôi không nhìn rõ được luôn!]
[Nếu không đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, chắc tôi cũng không biết cái tát từ đâu ra!]
[Kỹ năng này đỉnh thật đỉnh thật!]
[Chị Ôn, tiếp tục đi, tôi thích xem lắm!]
[Hạ Ôn Ôn đang nhìn cái đĩa bay gì vậy, quái vật chẳng thèm để ý đến cô ấy luôn ha ha.]
...
Quái vật mặc áo đỏ đút tay vào túi: "Đừng giả vờ nữa, làm gì có ai đánh anh?!"
Quái vật mặc tạp dề tiến lại gần quái vật mặc áo đỏ một chút: "Vợ ơi, có ma đó!"
Tôi khẽ ho một tiếng: "Được rồi, được rồi, bây giờ đến lượt bên phản biện phát biểu, tức là anh mặc tạp dề."
Quái vật mặc tạp dề nói: "Không phải như vậy đâu! Tất cả là do bà mối lần trước. Ban đầu tôi chỉ đang chiến tranh lạnh với vợ, tôi nhờ bà mối đó giúp tôi truyền lời cho vợ! Rõ ràng tôi nói là, vợ bụng to rồi đi cầu thang không tiện, ở bên đó tiện hơn, tôi cũng sẽ qua chăm sóc cô ấy! Ai ngờ bà mối đó lại truyền lời như vậy!"
Tay tôi lại không kiểm soát được mà tát một cái thật mạnh vào mặt quái vật mặc tạp dề.
Lần này, quái vật mặc tạp dề chắc như đinh đóng cột nhìn sang vợ mình: "Vợ ơi, lần này em thấy rồi chứ, thật sự có ma đó! Nhà mình có ma rồi!"
Quái vật mặc áo đỏ hét lớn: "Anh bị thần kinh à! Chính anh là ma đó!"
"Đúng ha, đúng ha."
"Là ai! Là ai đã đánh tôi! Mau cút ra đây!"
Tôi khẽ hỏi quái vật mặc áo đỏ: "Chị ơi, anh ta có vấn đề gì về đầu óc không vậy?"
Quái vật mặc áo đỏ lắc đầu: "Tôi cũng không biết, có lẽ là bị kích động gì đó."
Tôi tiếp tục hắng giọng: "Bên phản biện, xin hỏi bà mối mà anh tìm, là nam hay là nữ."
, "Nam."
Loại truyền lời kiểu này mà là nam thì tôi cũng từng gặp rồi, đúng là kẻ chuyên phá đám!
Quái vật mặc áo đỏ lại nói: "Anh ta còn vô duyên vô cớ bảo tôi phải cẩn thận! Làm tôi đêm ngủ cũng không dám nhắm mắt! Đây là lời mà một người chồng nên nói ư?!"
Quái vật mặc tạp dề đáp lại: "Không phải, không phải! Rõ ràng tôi nói là, dạo này ngoài trời có tuyết rơi, em ra ngoài chơi thì cẩn thận kẻo trượt ngã! Ai ngờ bà mối lại truyền lời thành, bảo dạo này cô ấy phải cẩn thận một chút!"
Tôi khẳng định: "Chậc, đúng là oan cho anh rồi."
Quái vật mặc tạp dề nói: "Coi như bà mối này hiểu chuyện! Biết không phải lỗi của tôi là tốt rồi!"
Tay tôi lại không kiểm soát được mà tát một cái thật mạnh vào mặt quái vật mặc tạp dề.
Bình luận:
[Sao tay của Hạ Ôn Ôn lại đánh người không phân biệt đúng sai thế này! Như vậy không tốt đâu!]
[Haha, cười chết mất!]
[Trông quái vật mặc tạp dề đáng thương vãi!]
[Anh ta là quái vật mà lại kêu có ma, ha ha!]
...
Quái vật mặc tạp dề hoàn toàn sụp đổ, anh ta gào lên: "Ai! Rốt cuộc là ai! A a a a a! Vợ ơi! Có ma đó!"
Tôi nói: "Chị ơi, hay chị tranh thủ đưa anh ta đi khám bệnh đi, cảm giác bệnh nặng lắm rồi đó."
Quái vật mặc áo đỏ nhíu mày: "Được rồi, được rồi, có lẽ thật sự là tôi đã hiểu lầm anh ta, khiến anh ta sắp thành thần kinh luôn rồi."
Tôi đứng lên, vừa hất tóc vừa rơi hai giọt nước mắt: "Chị ơi, vậy hai người..."
"Sống tạm thôi, anh ta thế này, ngoài tôi ra cũng chẳng ai lo cho nữa."
Quái vật mặc tạp dề nghe thấy ba chữ "sống tạm thôi", lập tức chạy vào phòng ngủ: "Vợ ơi vợ ơi, anh khó khăn lắm mới nhờ được người mang về loại hạt mà em thích ăn nhất, anh giữ lâu lắm rồi, để anh tìm cho em."
Rất nhanh sau đó, quái vật mặc tạp dề lại sụp đổ: "Hạt của tôi đâu?! Hạt tôi giữ đâu rồi?!"
Quái vật mặc tạp dề dùng ngón giữa chỉ vào tôi: "Có phải là cô không?! Chỉ có cô là vừa vào phòng này thôi!"
Anh ta nổi gân xanh khắp người, cảm giác như chuẩn bị đá tôi thêm một cú nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro