Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 3: Phần cuối

Giang Sơ bỏ đi, nhốt tôi trong biệt thự.  

Trước khi đi anh ta nói: "Muốn sống thì đừng chạy lung tung."  

Tôi vốn cũng chẳng định chạy lung tung, tôi mệt kinh khủng, ý thức cứ chìm dần.  

Trong cơn mơ màng, dường như tôi nghe thấy tiếng người.  

Mở mắt ra, trần nhà là màu trắng, những người mặc đồ bảo hộ trắng đi qua đi lại giữa các bàn thí nghiệm. Đây là một phòng thí nghiệm.  

Tôi đi qua đi lại giữa các bàn thí nghiệm, đám người áo trắng như không thấy tôi, thậm chí còn xuyên qua cơ thể tôi.  

Tôi ngơ ngác cúi nhìn cơ thể trong suốt của mình, chưa kịp phản ứng thì bị một giọng nói thu hút.  

"Người đâu?"  

Giang Sơ mở cửa phòng cách ly, chậm rãi tháo đôi găng tay dính máu ra. Anh ta gầy đi rất nhiều, đường nét sắc sảo hơn, lông mày cau chặt, giữa đôi mắt ẩn chứa lệ khí và u ám không tan.  

Khác hẳn Giang Sơ mà tôi từng biết.  

Trưởng thành hơn, cũng chán đời hơn.  

Kính phòng cách ly trong suốt, trên bàn phẫu thuật bên trong là một người máu thịt lẫn lộn, bụng bị mổ xẻ, không còn da, như một khối máu hình người, mà đôi mắt vẫn mở, mở trừng trừng chết lặng.  

Giang Sơ vừa từ phòng cách ly đó bước ra.  

Tôi nhìn người đó hồi lâu, đột nhiên trợn mắt, lùi lại hai bước.  

Tống Huy.   

Khối máu không ra người không ra ma đó là Tống Huy.  

Đầu tôi nhớ lại cuộc đối thoại với anh 7.  

—"Tống Huy không đến cứu cô ta sao?"  

—"Chết rồi."  

—"Giang Sơ mổ xẻ bọn họ."  

Mổ xẻ...  

Đây là kiếp trước, sau khi tôi chết.  

Giang Sơ đã đi xa, tôi nghiến răng đuổi theo anh ta.  

Rồi, trong một phòng cách ly khác, tôi thấy Bạch Tịch. Cô ta vừa bị bắt, một binh sĩ đang theo lệnh sĩ quan trói cô ta lên bàn phẫu thuật.  

Giang Sơ đẩy cửa vào, sĩ quan tháo mũ cúi đầu, "Ngài Giang."  

Giang Sơ liếc Bạch Tịch, vẻ u ám giữa lông mày càng đậm, "Bắt ở đâu?"  

"Thành phố M, ngài cũng nghe nói rồi, trong đám dị chủng xuất hiện vua. Cô ta được vua dị chủng bảo vệ." Sĩ quan lạnh nhạt nhìn Bạch Tịch đang hôn mê, "Một con người, vậy mà sống sót trong đám dị chủng."  

Giang Sơ đeo găng tay, bước đến bàn phẫu thuật, "Không có gì lạ cả. Tôi phát hiện có rất nhiều trứng côn trùng trong cơ thể của đám người Tống Huy."  

Trên mặt anh ta thoáng qua vẻ ghê tởm, "Hầu như ai tiếp xúc với người này, cơ thể đều chứa trứng côn trùng. Cô ta như một con côn trùng cái."  

Trước đây tôi từng hỏi anh 7, sao Bạch Tịch lại tự sát.  

Anh 7 ngăn không cho tôi đào sâu.  

Chỉ ở bên Giang Sơ một ngày, tôi đã biết, chắc chắn Bạch Tịch sẽ tự sát vào một ngày nào đó.  

Có lúc, Giang Sơ đứng trước bàn phẫu thuật trông chẳng giống một con người, mà như một con quỷ cầm dao, lấy nỗi đau của Bạch Tịch trên bàn làm thức ăn.  

Anh ta vô cảm nhìn Bạch Tịch gào khóc cầu xin trong sụp đổ, rồi nhếch khóe môi, khẽ nói: "Nói cho tôi, lúc Trình Chu chết, cô ấy có kêu cứu không."  

Dừng một chút, như để đè nén giọng điệu run rẩy, "Có phải cô ấy... rất sợ hãi không..."  

Anh ta đưa tay ấn khóe mắt đỏ hoe, chậm rãi thu lại cảm xúc, cơ thể run rẩy gần như không đứng vững, như thể giây tiếp theo sẽ vỡ tan.  

Tôi bay tới, khẽ ôm lấy Giang Sơ, "Đừng buồn, tôi chưa chết."  

Nhưng Giang Sơ không cảm nhận được, anh ta chìm trong đau khổ, ngày qua ngày.  

Nghiên cứu về Bạch Tịch nhanh chóng có kết quả.

Không gian của Bạch Tịch có một "linh tuyền", nước thánh của cô ta là lấy ra từ đó.  

Nhưng linh tuyền đó căn bản không phải suối.  

Dưới đáy suối là côn trùng cái của dị chủng, còn "nước thánh" liên tục chảy ra là trứng của nó, nhỏ bé như phân tử nước.  

Những quả trứng đó xâm nhập cơ thể người, chiếm đoạt tế bào, kích hoạt tế bào để chữa lành vết thương. Đồng thời xâm nhập não bộ, ảnh hưởng hormone, khiến người ta thân thiết với côn trùng cái, thu hút côn trùng đực.  

Vì thế, ai uống nước thánh đều không thể tự kiềm chế mà mê muội Bạch Tịch.  

Đây là sự thật của "vạn người mê".  

Giang Sơ đào linh tuyền này lên, cách ly côn trùng cái.  

Bạch Tịch như con giòi giãy giụa trên bàn phẫu thuật, người đã điên, trợn mắt gào thét với Giang Sơ, "Tôi là nữ chính, sao anh dám đối xử với tôi như vậy, không đúng, không đúng!"  

Giang Sơ nhìn cô ta một lúc, rời phòng cách ly, dặn dò, "Chuẩn bị đi, trích xuất dữ liệu não của Bạch Tịch."  

Khi Giang Sơ biết thế giới này chỉ là một cuốn sách có kết cục định sẵn, anh ta trong nháy mắt thất thần, thấp giọng thở dài, "Nực cười."  

Ngày hôm sau, số liệu của Bạch Tịch tự hủy.  

Giang Sơ giao côn trùng cái cho sĩ quan, ba ngày sau, dị chủng ùn ùn kéo đến thành phố M, rồi ngọn lửa ở thành phố M cháy suốt một tháng, cho đến khi máy dò không còn phát hiện dị chủng nào nữa.  

Giang Sơ không rời khỏi viện nghiên cứu, anh ngồi bên bàn làm việc cả đêm, lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ cũ kỹ, lật đến trang mới.  

Đêm dài tĩnh lặng, ngòi bút lướt trên tờ giấy thô ráp.  

—"Ngày 23 tháng 5 năm 2034, một thế giới không có em, tôi không chấp nhận. Tôi sẽ trao tặng cho em sự tái sinh. Tôi ở quá khứ, tôi ở tương lai, Trình Chu, hành trình mới, tôi sẽ luôn ở khắp mọi nơi."  

Gấp sổ lại, trời sáng bừng.  

Giang Sơ đẩy cửa phòng nghỉ ra, "Chuẩn bị đi, trích xuất dữ liệu não của tôi..."  

...

Tôi giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển.  

Đưa tay chạm vào khóe mắt, nơi đó đã đầy nước mắt lạnh ngắt.  

Dưới lầu ồn ào, tôi nhảy xuống giường, chạy ra hành lang, Giang Sơ đang bước đến sân trong, ngẩng đầu nhìn tôi, ngẩn ra một lúc, cau mày, khóe miệng mím lại, trông rất không vui.  

Tôi lao từ trên lầu xuống, nhào mạnh vào lòng anh. Giang Sơ sững sờ, nhanh chóng dang tay đỡ lấy tôi.  

Tôi ôm chặt cổ anh ta, treo người lên, đầu cọ loạn lên vai anh, liên tục gọi, "Giang Sơ, Giang Sơ."  

Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt căng thẳng và cái giọng cố tỏ ra lạnh lùng của anh, "Em không cần cố ý lấy lòng tôi, tôi sẽ đưa em đến khu trung tâm."  

"Tôi không lấy lòng anh, tôi chỉ muốn dính lấy anh thôi."  

Tôi đặt đầu lên vai anh ta, nhìn đôi tai đỏ ửng ấy, nghịch ngợm thổi một hơi.  

Giang Sơ run lên, suýt nữa hất tôi bay ra ngoài.  

Có anh 7 gia trì, Giang Sơ nhanh chóng bắt được Bạch Tịch.  

Đến khu trung tâm, Giang Sơ ngập đầu trong viện nghiên cứu, ba ngày liên tục không thấy bóng dáng tăm hơi.  

Ngày thứ tư, tôi xông vào viện nghiên cứu, nhờ đặc quyền Giang Sơ ban cho mà lẻn được phòng nghỉ của anh.  

Chiếc bàn làm việc đó giống hệt thứ đồ trong giấc mơ của tôi, ngăn kéo thứ ba có một cuốn nhật ký.  

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, mở ngăn kéo đó ra.  

...

"Ngày 7 tháng 1 năm 2018, Trình Chu, tuyết rơi rồi, trắng lắm."  

"Ngày 15 tháng 3 năm 2019, thí nghiệm kéo dài ba tháng, tôi không chết, cũng không thức tỉnh. Có lẽ, họ sẽ sớm thả tôi ra."  

"Ngày 19 tháng 7 năm 2019, Trình Chu Trình Chu Trình Chu Trình Chu"  

Rối ren và dày đặc.  

"Ngày 21 tháng 8 năm 2019, tôi muốn đi gặp em."  

"Ngày 13 tháng 9 năm 2019, tại sao... tại sao lại thế này, tại sao lại quên, tôi đã làm gì? Xin lỗi Trình Chu, xin lỗi, tôi không biết... tôi không nên gặp em."  

Trang này còn dính vết máu.  

"Ngày 15 tháng 9 năm 2019, Trình Chu, tôi thức tỉnh rồi, tôi không quay lại được nữa. Tôi sẽ không gặp em nữa."  

...  

"Ngày 27 tháng 7 năm 2026, côn trùng ngày càng nhiều, Trình Chu, em vẫn ổn chứ?"  

"Ngày 18 tháng 5 năm 2027, tôi biết em ở đâu, tôi muốn đi gặp em. Tôi sẽ không gặp em, chỉ nhìn một cái thôi, chỉ một cái."  

Nhật ký dừng lại ở đây.  

Ngày cuối cùng là ngày 18 tháng 5 năm 2027.  

Thời điểm Giang Sơ gia nhập đội ngũ của Tống Huy, chắc là khoảng tháng 6 năm 2027.  

Gấp nhật ký lại, tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt.  

Năm 2018, tôi mới mười bốn tuổi, tôi nhớ rõ từng người ở cô nhi viện, không có ai tên Giang Sơ cả.  

Nhưng Giang Sơ lại dùng giọng điệu thân thuộc như vậy viết về tôi trong nhật ký.  

Tôi đoán đúng rồi, ký ức của tôi có vấn đề.  

Tôi quen Giang Sơ, quen từ rất lâu rồi.  

Nhưng tôi không nhớ.  

...

Mở mắt ra, ngoài cửa có một người đứng đó, ngây ngốc, không biết đã đứng bao lâu.  

Trong khoảnh khắc, không ai nói gì.  

Tôi cầm cuốn nhật ký lắc lắc với anh, "Giang Sơ, rốt cuộc anh giấu em bao nhiêu chuyện hử?"  

Anh mím môi, liếc tôi một cái.  

Linh cảm của tôi mách bảo rằng không ổn, thằng nhóc này muốn chạy.  

Khoảnh khắc Giang Sơ co chân bỏ chạy, tôi lập tức lao lên túm thắt lưng anh, kéo lại, tiện tay đóng sầm cửa.  

"Nói đi, rốt cuộc ký ức của em bị sao vậy?"  

Ánh mắt Giang Sơ lảng tránh, cuối cùng dừng lại trên người tôi, cúi đầu, chân thành xin lỗi, "Xin lỗi, anh sai rồi."  

"Nói rõ ra."  

"Năm đó, anh trốn khỏi viện nghiên cứu để gặp em, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, sau đó dị năng bùng nổ, cướp đi toàn bộ ký ức của em về anh." Giang Sơ hít sâu một hơi, "Tóm lại, là lỗi của anh."  

"Còn lấy lại được không?"  

"Cái gì?"  

"Đoạn ký ức đó, ký ức về anh."  

"Nếu em muốn, anh sẽ giúp em lấy lại."  

"Đợi anh xong việc rồi nói."  

...

Thành phố M lại bốc cháy, cháy suốt một tháng.  

Giang Sơ ngủ liên tù tì ba ngày, tỉnh dậy thì lao xuống lầu, nhào lên sofa, ôm chặt lấy tôi.  

Tôi vừa xem TV vừa xoa đầu chó của anh vuốt lông.  

Khủng hoảng dị chủng đã được giải quyết, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được hỏi Giang Sơ, "Anh 7 ở trong người anh sao?"  

Giang Sơ cứng người, siết chặt tay, "Anh ấy chính là anh."  

Tôi ngẩn ra một lúc, đại khái giống như việc tôi trùng sinh, có lẽ anh 7 đã hòa làm một với Giang Sơ.  

Anh ấy vốn là Giang Sơ của kiếp trước.  

Là Giang Sơ âm u, đầy lệ khí, đau đớn tự trách ấy.  

Vòng eo chợt đau nhói, Giang Sơ cắn tôi một cái, đỏ mắt ngẩng đầu lên, hung dữ nói: "Không được nghĩ đến anh ta."  

Tôi bật cười, "Không phải anh nói anh ấy chính là anh sao?"  

"Không giống nhau, Trình Chu." Anh ta ngồi dậy, ôm lấy mặt tôi, ẩn nhẫn khẩn cầu, "Nhìn anh đi, anh của bây giờ."  

Anh từ từ tiến lại gần, trước khi hôn tôi lại nhẹ giọng nỉ non, "Anh sẽ luôn ở bên em."  

- Hết -

Nghe audio truyện ủng hộ mình tại: https://youtu.be/vbpEb_klyK0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro