Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 3: Phần 3

Xe tải dừng lại ở khu 17.  

Xuống xe, tôi túm lấy tay áo Giang Sơ, từng bước bám theo anh ta, mặc kệ anh ta mắng thế nào cũng không buông tay.  

Đám lính đi cùng đưa Giang Sơ vào một căn biệt thự, đứng canh ngoài cửa.  

Vào trong nhà, Giang Sơ đạp cửa đóng lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"  

Tôi phớt lờ sự cáu kỉnh của anh ta, "Anh hôn tôi một cái."  

Dù tôi vẫn nghi ngờ cái logic hôn Giang Sơ là có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng phải thừa nhận, sau khi dây dưa với Giang Sơ, quỹ đạo số phận đã khác hẳn kiếp trước.  

Kiếp trước vào lúc này, tôi đang ở trong đội ngũ, một mình đấu mười người để xé xác Bạch Tịch, đâu có rảnh mà đến khu 17.  

Hơn nữa bây giờ, tôi thật sự hơi muốn hôn Giang Sơ.  

Thằng nhóc này thú vị quá mà!  

Môi Giang Sơ  run run, anh ta nhìn tôi hồi lâu, rồi giật tay ra khỏi tay tôi, chạy vào bếp lấy một thùng nước lớn tu ừng ực.  

Tôi nhìn bóng lưng anh ta, hỏi anh 7, "Tại sao anh ta ghét tôi thế?"  

"Anh ta không ghét cô, anh ta cảm thấy mình không xứng."  

Kỳ lạ thật, câu trả lời này.  

Bóng lưng Giang Sơ tựa vào bồn rửa trông vừa ủ rũ vừa hoang mang.

Tôi bất ngờ hỏi: "Giang Sơ, trước đây tôi có quen anh không?"  

Bóng lưng đó đột nhiên cứng đờ, thậm chí hơi thở cũng nghẹn lại.  

Anh 7 dường như cũng ngừng thở.  

Giữa tôi và Giang Sơ, có một bí mật mà ngay cả tôi cũng không biết.  

"Cô quen tôi từ lúc nào, tự mình không rõ sao?" Giang Sơ quay lưng lại với tôi, giọng bình tĩnh đến quá mức.  

"Ai mà biết được. Đôi khi, ký ức cũng biết nói dối mà."  

Sự im lặng của Giang Sơ với tôi mà nói, giống như một lời thừa nhận ngầm.   

...

Sáng hôm sau, tôi lén ra ngoài, dò la chỗ ở của Bạch Tịch. Tôi rất tò mò về con mèo chết đi sống lại kia.  

Lính ở căn cứ nói với tôi, hôm qua ngoài tôi và Giang Sơ ra, không có người ngoài nào khác vào căn cứ.  

Trên đường về biệt thự, tôi đụng phải Giang Sơ. Anh ta vừa ra khỏi biệt thự, áo dài quần dài, đội mũ đeo khẩu trang, toàn thân chỉ lộ mỗi đôi mắt.  

Đối mặt với tôi, anh ta lảng tránh ánh mắt, định giả vờ không thấy mà lướt qua tôi.  

Hờ.  

Tôi nhanh tay nhanh mắt túm lấy thắt lưng anh ta, "Đi đâu đấy?"  

"Cô quản tôi à!"  

Còn khá là ngỗ ngược ha.  

"Đưa tôi theo."  

Giang Sơ miễn cưỡng thỏa hiệp, "Tôi đến phòng thí nghiệm."  

"Đưa tôi theo."  

"Sao tôi đi đâu cô cũng đòi theo vậy?"  

"Đưa tôi theo."  

Giang Sơ hít sâu hai lần, hung dữ mắng, "Đồ bám đuôi!"  

Nhưng vẫn để tôi túm thắt lưng, đi theo anh ta đến phòng thí nghiệm.  

Đội của Tống Huy được sắp xếp ổn thỏa vào trong phòng cách ly của phòng thí nghiệm, trên cổ mỗi người đeo một chiếc vòng kim loại — thứ quân đội dùng để khống chế dị năng.  

Phá án rồi.  

Sau khi đám người này vào căn cứ đã bị Giang Sơ khống chế.  

Vậy Giang Sơ rốt cuộc là ai?  

Một nhà khoa học, không chỉ có phòng thí nghiệm riêng ở khu 17, mà còn được quân đội xem như thượng khách.  

Nhà khoa học có giá trị cao thế sao?  

Thấy tôi đi theo Giang Sơ tiến vào, đám người trong phòng cách ly lập tức xáo động, đập vào tường trong suốt, há miệng như đang gào thét.  

Bên ngoài không nghe thấy âm thanh gì, như đang xem một vở kịch câm kỳ quái.  

Tôi tiến lại gần phòng cách ly, qua lớp kính nhìn những gương mặt méo mó dữ tợn kia. Những ngày tháng từng đồng hành với bọn họ, giờ chỉ như là một giấc mơ.  

Kiếp trước, tôi lại bị chính những người này phản bội, hại chết thảm thương.  

Đúng là ngu hết thuốc chữa.  

...

"Đám người này có thể thu hút đám dị chủng, để đảm bảo an toàn cho căn cứ, bọn họ phải bị cách ly."  

Giang Sơ đứng cạnh tôi, lén liếc tôi một cái, rồi lập tức quay đi, giả vờ trầm tư.  

"Anh không cần giải thích với tôi, dù có giết bọn họ tôi cũng chẳng sao cả." Tôi nhìn chằm chằm con mèo trong tay Bạch Tịch, "Tôi rất tò mò, tại sao dị chủng lại đuổi theo bọn họ?"  

Giang Sơ hất cằm, "Con nhỏ đó, có vấn đề lớn."  

Anh 7 hừ lạnh một tiếng, "Khá lên rồi đấy."  

Là đang khen Giang Sơ.  

Kiếp trước vào thời điểm này, Giang Sơ đã rời đội Tống Huy, mất tích không tung tích. Cho đến khi tôi chết, anh ta vẫn không có bất kỳ giao thoa nào với Bạch Tịch.  

Ngược lại, trước khi tôi chết, đội của Tống Huy ngoài việc bị dị chủng đuổi theo chạy thì còn bị người của quân đội truy đuổi Bạch Tịch, có lần suýt nữa bắt được cô ta.  

"Anh 7, kiếp trước sau khi tôi chết, Giang Sơ có gặp lại Bạch Tịch không?"  

"Giang Sơ bắt Bạch Tịch." Giọng anh 7 rất lạnh, "Như bây giờ vậy."  

Đội quân bắt Bạch Tịch kiếp trước, quả nhiên là do Giang Sơ phái đi.  

"Anh ta bắt Bạch Tịch làm gì?"  

"Làm thí nghiệm."  

Tôi cười, "Tống Huy không đến cứu cô ta sao?"  

"Chết rồi."  

Hả?  

"Giang Sơ mổ xẻ bọn họ."  

Giọng điệu còn vương mùi máu tanh.  

Bọn họ, không chỉ là một người.  

Nhìn bóng dáng Giang Sơ bận rộn trước bàn thí nghiệm, sau khi tôi chết, dường như anh ta đã làm rất nhiều việc.  

"Thế còn Bạch Tịch? Cô ta không phải nữ chính vạn người mê sao? Chẳng lẽ cũng chết luôn à?"  

"Ừ. Chết rồi."  

"Chết thế nào?"  

"Tự sát."  

"Tại sao tự sát?"  

Anh 7 im lặng một lúc, "Trình Chu, đừng hỏi nữa."  

Anh ta không muốn tôi đào sâu.  

Mà một người tiếc mạng như Bạch Tịch, trong hoàn cảnh thế nào mà sẽ tự sát cơ chứ?  

Khi cái chết còn giống một sự giải thoát hơn là sống.  

Nhưng mà...  

"Nữ chính vạn người mê, cũng sẽ chết sao?"  

"Thế giới có logic riêng của nó, còn sự tồn tại của vạn người mê, là không hợp lý."  

"Nhưng thế giới này chẳng phải là một cuốn sách sao?"  

"Thì sao chứ? Cô là thật, tôi cũng là thật. Sự tồn tại của tôi là thật, vậy thì thế giới này là thật. Dù không thật, tôi cũng sẽ khiến nó thành thật."  

"Anh 7, rốt cuộc anh là ai?"  

Anh biết được gì từ trên người Bạch Tịch rồi?

...

"Tôi là ai không quan trọng." Giọng anh 7 rất nhẹ, "Cô định khi nào thì hôn anh ta?"  

"Cốt truyện đã thay đổi, tôi sẽ không đi theo kịch bản nữa, còn cần phải hôn Giang Sơ sao?"  

"Thay đổi?" Giọng anh 7 trầm xuống, "Trình Chu, cô nghĩ chút sai lệch nhỏ này có thể thay đổi được kết cục đã định sao?"  

Tôi ngẩn ra một lúc, run lên một cái.  

Kiếp trước, tôi bị đồng đội phản bội, bỏ rơi, rồi rơi vào đám dị chủng, bị chúng xé xác.  

Vì thế, tôi nghĩ chỉ cần rời khỏi đội ngũ của Tống Huy, không đi theo cốt truyện, kết cục sẽ khác.  

Nhưng, quá trình khác nhau, kết cục thật sự sẽ khác sao?  

Dù vì lý do gì mà rơi vào đám dị chủng, tóm lại kết cục định sẵn của tôi là bị dị chủng xé nát.  

Chừng nào dị chủng vẫn còn tồn tại, tôi vẫn có khả năng đi đến cái kết "bị xé xác".  

Tôi nhìn Giang Sơ đang bận rộn trước bàn thí nghiệm, một suy đoán hoang đường lóe lên.  

"Anh 7, Giang Sơ có thể giải quyết khủng hoảng dị chủng không?"  

"Anh ta cần thời gian." Không biết có phải ảo giác hay không, giọng anh 7 hơi hư ảo, "Để anh ta tự mò mẫm, sẽ mất rất lâu, có thể bảy năm, có thể mười năm... quá chậm, không kịp ngăn chặn."  

Anh 7 không nói không kịp ngăn chặn cái gì, nhưng tôi biết.  

Không kịp ngăn chặn cái chết của tôi.  

"Vậy việc tôi hôn anh ta thì liên quan gì chứ, chẳng lẽ tôi hôn anh ta một cái, anh ta sẽ bừng tỉnh đại ngộ..."  

Tôi lập tức im bặt.  

Nếu nụ hôn không đơn thuần là nụ hôn thì sao, nếu nụ hôn là một cách truyền tải thì sao?  

Truyền anh 7, người biết trước tương lai, cho Giang Sơ, giải quyết những bối rối anh ta gặp phải hiện tại, giúp anh ta nhanh chóng giải quyết khủng hoảng dị chủng trong thời gian ngắn.  

Anh 7 không ngắt dòng suy nghĩ của tôi.  

Thật ra anh ta chưa bao giờ giấu giếm thân phận và mục đích của mình, anh ta từng chút từng chút bày hết thông tin cho tôi, để tôi tự giải bài toán.  

Anh ta không nói gì, nhưng lại nói hết mọi thứ.  

Tôi xoa mặt, "Sao cứ phải dùng cách hôn để truyền tải vậy?"  

"Vì khi cô hôn anh ta, anh ta sẽ buông bỏ mọi cơ chế phòng vệ." Anh 7 nói, "Tôi cần mấy phút treo máy đó để xâm nhập vào."  

"Trình Chu, tôi sắp hết thời gian rồi."  

...

Giang Sơ bận đến tận tối, ăn tối xong thì nằm trên sofa xoay rubik, nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên.  

"Mấy ngày nữa tôi sẽ đến khu trung tâm. Khu 17 rất an toàn, cô có thể ở lại đây, căn nhà này cho cô..."  

Tôi đột ngột đứng dậy, túm gáy anh ta, đè người xuống sofa.  

Giang Sơ theo phản xạ giơ chân lên, như muốn phản kháng, nhưng lại cứng nhắc thu về.  

"Cô làm gì vậy?" Má áp vào sofa, anh ta động đậy cổ, như ám chỉ tôi buông ra.  

Tôi cúi người, vén tóc mái của anh ta lên, ánh mắt giao nhau, "Giang Sơ, anh thích tôi đúng không."  

Anh ta né tránh ánh mắt tôi, tai đỏ lên, song miệng vẫn cứng, "Đừng nói bậy."  

Có nói bậy hay không, hôn một cái là biết.  

Tôi nghiêng đầu, hôn nhẹ vào khóe môi anh ta.  

Ừm... không cứng, mềm đấy chứ.  

Hơi thở của Giang Sơ ngừng lại, dường như cả nhịp tim cũng dừng theo. Tôi nhắm mắt, gọi anh 7.  

"Truyền xong rồi anh sẽ biến mất sao?"  

Bên tai vang lên tiếng thì thầm, anh ta nói: "Trình Chu, tôi luôn ở bên cô."  

...

Giang Sơ bị tôi hôn đến ngất.  

Tôi ngồi cạnh sofa, cẩn thận ngắm nghía gương mặt anh ta. Tinh tế, đẹp trai, lúc mở mắt thì quá sắc bén, lúc ngủ lại toát lên vẻ thiếu niên rất đậm.  

"Anh 7, lông mi Giang Sơ dài thật đấy."  

Không có hồi đáp.  

Tôi ngẩn ra một lúc, cúi mắt xuống.  

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, ngoài cửa sổ bùng lên ánh lửa, tiếng gõ cửa dồn dập, "Ngài Giang, ngài Giang..."  

Tôi mở loa đối thoại, "Giang Sơ đang nghỉ, có chuyện gì vậy?"  

"Phiền cô thông báo cho ngài Giang, có kẻ xâm nhập, phòng thí nghiệm bị nổ tung rồi."  

Phòng thí nghiệm... Bạch Tịch!  

"Có ai..."  

Một bàn tay từ sau lưng vươn tới, tắt loa đi. Giang Sơ hơi cúi xuống, kề sát tai tôi, giọng trầm lạnh, "Thế nên cô hôn tôi, là để nhét thứ đó cho tôi."  

Tôi cứng người không động đậy.  

Anh ta bật ra tiếng cười lạnh từ cổ họng, "Trình Chu, đúng là tôi thích cô, nhưng cô không thể đối xử với tôi thế này được."  

"Để tôi mắc bẫy của cô, rồi nói với tôi đây không phải vì thích, mà là có mục đích khác."   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro