Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 2: Phần 4

Phần 4

Vừa đến hội sở, tôi và Bùi Kỳ Dật không vào thẳng hội trường mà được đưa qua cửa sau, sắp xếp vào phòng nghỉ của Bùi Phú Quốc.

"Tiểu Dật, gần đây sống thế nào?" Người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha đứng dậy, nắm tay Bùi Kỳ Dật.

Anh không đáp, thậm chí ghét bỏ sự đụng chạm của ông ta.

"Ba biết con trách ba, nhưng con chịu đến là ba đã rất vui rồi. Để ba giới thiệu con với em gái con."

Bùi Văn bị Giang Ngọc Mai đẩy lên, miễn cưỡng gọi: "Anh."

Bùi Kỳ Dật quay mặt đi, tiếp tục im lặng.

Bùi Văn được nuông chiều, bực bội nói từ nhỏ: "Không biết thằng con riêng này kiêu căng cái gì nữa."

"Bùi Văn!" Giang Ngọc Mai lập tức quát.

"Phú Quốc, anh đừng trách bọn nhỏ, chúng còn trẻ, cũng tại trước đây em không nói chuyện nhiều với Tiểu Dật, dạy dỗ nó không tốt. Tiểu Dật không nhận em làm mẹ cũng chẳng sao, chỉ cần nó chịu nhận anh làm ba, em vẫn sẽ xem nó như con ruột."

Đúng là một bà già trà xanh lão luyện.

"Thôi, dẫn Kỳ Dật về phòng nghỉ trước đi. Ôn Hiến, cô ở lại một lát."

Nghe vậy, Bùi Kỳ Dật đột nhiên dừng bước, ánh mắt cảnh cáo.

Theo hệ thống nói trước đó, Bùi Kỳ Dật sẽ sớm xung đột với Bùi Văn, rồi gặp nữ chính Tống Vãn Tình. Chỉ khi gặp Tống Vãn Tình, anh mới thoát khỏi chứng tự kỷ, chính thức bắt đầu cuộc đời nam chính.

"Bùi Kỳ Dật, anh qua dọn dẹp trước đi! Lát nữa tôi sẽ qua."

Anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nghe tôi.

"Không ngờ nó lại nghe lời cô thế, ngoài mẹ nó, tôi chưa từng thấy nó tin ai vậy cả." Bùi Phú Quốc mỉa mai.

"Mẹ Tiểu Dật sắp đặt cuộc hôn nhân này, nhưng Tiểu Dật không thích cô, cô cũng không thích Tiểu Dật. Tôi biết cô ở với nó là vì tiền, chứ không ai lại chịu ở với một kẻ tự kỷ? Nếu cô có thể..."

Lại là chiêu mời làm gián điệp. Cốt truyện cũ rích thế này mà giờ vẫn còn tồn tại ư?

"Bùi tổng, ông muốn tôi giúp ông thì đừng có nói con trai ông vô giá trị như thế. Tình cảm giữa người với người là hai chiều, anh ấy đối tốt với tôi, tôi sẽ không bán đứng anh ấy. Anh ấy làm gì cũng nên theo ý mình. Anh ấy thành ra thế này, tôi tin ông rõ hơn ai hết. Dù là anh ấy hay mẹ anh ấy, họ cũng chẳng có lỗi gì, lỗi của ai ông còn không biết sao?"

"Gan cô cũng lớn quá ha."

Thật ra người tôi đã run đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng đã nói ra rồi, thái độ bày ra đó, dù thế nào cũng không thể vi phạm tâm ý của mình. Bùi Phú Quốc vẫy tay: "Cô về đi, Bùi Kỳ Dật còn đang đợi cô đấy."

Tôi được nhân viên dẫn đến cửa phòng nghỉ của Bùi Kỳ Dật. Vừa hay thấy Khương Hiểu Nguyệt đang mắng mấy kẻ không biết điều: "Dù sao anh ấy cũng là người nhà họ Bùi, sao anh dám đối xử với anh ấy như vậy!"

Bùi Kỳ Dật siết chặt tay, cả người đau đến run rẩy. Tôi theo bản năng hơi lo, nhưng Khương Hiểu Nguyệt đã đứng trước mặt anh, đưa khăn giấy cho anh.

"Lau đi, lát nữa tôi sẽ bảo ba đuổi hết bọn này ra ngoài!"

Khương Hiểu Nguyệt là thiên kim nhà họ Khương, sau này sẽ là trợ lực lớn cho sự nghiệp của Bùi Kỳ Dật.

Anh nhận khăn, khẽ nói gì đó với cô ấy. Họ đứng cách nhau rất gần. Khương Hiểu Nguyệt nghe xong, cong môi cười, nhanh chóng đồng ý: "Được!"

Xem ra nơi này không cần tôi nữa.

Tôi nhắn tin cho Bùi Kỳ Dật, rồi lén chuồn ra bằng cửa sau. Tìm trên ứng dụng một KTV gần đó, mua vé bốn tiếng rồi vội chạy qua.

Giọng hệ thống lâu lắm rồi không nghe thấy lại vang lên: [Ký chủ, tôi phục cô rồi đấy, một mình đi KTV mà cũng được, rốt cục nội tâm cô phải mạnh mẽ đến cỡ nào vậy.]

Tôi khinh thường: "Một mình hát KTV thì đã sao, tôi còn một mình đi ăn nhà hàng, một mình đi xem phim, một mình dạo siêu thị đây này."

[Tôi đã bảo cốt truyện không thể thay đổi được mà, cô xem, chẳng phải nam chính vẫn đi dự tiệc rồi gặp nữ chính sao?]

Giây sau, tôi cầm micro gào to: "Bầu trời mênh mông là tình yêu của tôi~"

[Ôi tai tôi, ký chủ, cô hét to thế làm gì!]

"Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ! Sao giống tiếng muỗi kêu thế!"

Hệ thống: [...] ba chấm trầm mặc.

Tôi chọn hết bài của Phượng Hoàng Truyền Kỳ, Thái Y Lâm, Tiêu Kính Đằng, Lâm Tuấn Kiệt, xếp đầy danh sách. Kho nhạc nạp đến 40 bài. Tôi vừa hát vừa khóc, vừa khóc vừa cười, cười xong lại hát tiếp. Hát đến khô cả họng, tôi lôi từ trong túi ra chai bia lén mang vào.

"Xèo" một tiếng mở nắp. Đang hát bài hát thâm tình của Tiết Chi Khiêm, bận khóc nức nở thì cửa phòng đột nhiên mở toang. Tiếng hát dừng lại. Tôi và Bùi Kỳ Dật ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ.

"Sao anh lại đến đây?"

Bùi Kỳ Dật hơi tủi thân: "Em không ở đó, tôi không muốn ở lại."

Anh vẫn mặc bộ vét cũ, hiển nhiên là chạy thẳng đến đây. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên người anh, tôn lên bờ vai rộng eo thon. Tôi nuốt nước bọt. Một người đàn ông ỷ vào vợ mình thì có gì sai chứ!

Tôi mềm lòng, bước qua đưa micro cho anh: "Vậy anh hát với tôi đi."

"Tôi không biết hát."

"Thì anh nghe tôi hát."

"Được."

Giọng hát của tôi không thể gọi là tiếng trời, chỉ có thể là quỷ khóc sói gầm. Làm người trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, tôi cũng có chút tự biết mình. Đến đoạn cao trào lỡ lạc giọng. Tôi dừng lại, nhìn Bùi Kỳ Dật. Trông anh như đang nghe rất nghiêm túc. 

Tôi ngờ vực hỏi: "Hay không?"

Anh nghiêm túc nói: "Hay."

Tôi cảm động thật sự. Xem ra anh cũng là đồng loại ngũ âm không được đầy đủ giống tôi, có khi hát còn tệ hơn tôi.

Tôi nhét micro vào tay anh, bắt buộc: "Anh phải hát!"

Anh ngập ngừng nhận lấy, rồi..., Không phải là quỷ khóc sói gầm, mà là mở miệng quỳ! Không phải. Sao anh không nói là anh hát hay thế này! Tự trọng của tôi bị đả kích nặng nề.

Khi anh trả lại micro, tôi từ chối: "Không hát nữa."

"Được."

Vài giây trước khi nhạc nền kết thúc, Bùi Kỳ Dật khẽ nói: "Lần sau, có thể đừng bỏ tôi lại một mình không."

Dù tôi đã uống bia. Dù nhạc nền vẫn ồn ào. Dù anh nói rất nhỏ. Nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Được thôi, tôi nghĩ.

Ghế sofa ở KTV chẳng thoải mái chút nào.

Tôi nghiêng ngả đông tây, cuối cùng dựa vào vai Bùi Kỳ Dật.

Cứng thật.

Nhưng lại khá khiến người ta yên tâm.

Đến giờ, tôi hơi buồn ngủ. Tôi chỉnh lại tư thế, đầu cọ vào ngực Bùi Kỳ Dật, lẩm bẩm: "Bùi Kỳ Dật, tôi mệt quá, muốn về nhà."

Yết hầu anh khẽ động, giọng hơi khàn: "Được."

"Tôi đi giày cao gót, không đi nổi."

"Tôi bế em về."

"Ừ."

Tôi khẽ đáp, định ngồi dậy khỏi người anh. Ai ngờ đột nhiên cửa phòng bị đập mở: "Cảnh sát đây!"

Tôi tỉnh rượu ngay lập tức.

Tôi, một thanh niên tốt của Trung Quốc, gốc gác trong sạch, thành viên dự bị của Đảng. Nộp thuế đầy đủ, không ngủ với ai không nên ngủ. Sao lại kiểm tra đến tôi được chứ?

Cảnh sát rõ ràng không tin: "Người đàng hoàng đi hát KTV mà lại ăn mặc thế này ư?"

Đúng thật, trông cứ như... cót pờ lây ý.

Tôi vô tội lôi ảnh chứng nhận kết hôn từ điện thoại ra: "Cảnh sát, tuy tình cảm chúng tôi không sâu đậm, nhìn cũng không giống vợ chồng, nhưng chúng tôi đúng là cặp đôi hợp pháp đấy."

Cảnh sát nhìn chúng tôi hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Vợ chồng ân ái thì về nhà mà ân ái, chú ý địa điểm!"

Nghe nói bên phòng bên cạnh phát hiện ra mấy cặp bất hợp pháp.

Đợi cảnh sát đi, tôi quay lại nhìn Bùi Kỳ Dật, "Phì."

Tôi bật cười: "Nói chứ, anh mặc thế này, trông giống người mẫu nam thật đấy."

Bùi Kỳ Duật đen mặt ôm lấy tôi.

"Lần sau đừng uống nhiều như vậy."

"Tôi không..."

Chưa nói hết câu, tôi đã bị một nụ hôn chặn lại. Môi Bùi Kỳ Dật rất mềm, còn thoảng mùi bạc hà nhàn nhạt. Cả mặt tôi nóng bừng. Anh buông môi, khẽ nói: "Thế này, trông chúng ta giống vợ chồng chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro