Truyện 2: Full
Chỗ này cách nhà còn xa lắm.
Bùi Kỳ Dật bế tôi, một tay xách đôi giày cao gót của tôi. Cứ thế chậm rãi bước trên đường. Không biết đi bao lâu, từ ven đường lao ra một con mèo cam nhỏ.
Tôi bảo anh đặt tôi xuống. Tôi dùng tiếng "meo meo" không chuẩn gọi nó ra từ gầm xe. Tôi kêu một tiếng, nó cũng kêu một tiếng, như đang sửa phát âm cho tôi. Chắc nó thấy tôi kêu khó nghe quá, mới chậm rãi bò ra, "meo meo" gọi tôi mấy tiếng.
Rồi sau đó nó không thèm để ý nữa, tôi lại bất ngờ ôm lấy nó, hào hứng nói: "Chúng ta có mèo rồi, Bùi Kỳ Dật!"
Mèo cam vỗ một phát vào mu bàn tay tôi. Là đệm thịt mềm mại, không thò móng. Vẻ mặt kiêu kỳ như đang nói: "Ngốc, là ta có người mới đúng!"
"Hì hì, mèo hoang nói tiếng mèo rằng, kẻ chậm tay thì trắng tay."
"Đợi tôi đi rồi, con mèo này cũng có thể ở bên anh."
Bùi Kỳ Dật đột nhiên khựng lại: "Sao em phải đi?"
"Bùi Kỳ Dật, sau này sẽ có người tốt hơn ở bên anh. Mỗi chúng ta đều là khách qua đường của người khác."
Bùi Kỳ Duật rũ mắt xuống, không nói gì.
Kể từ hôm đó, dường như nhà họ Bùi gặp phải vấn đề với một đơn hàng lớn, tự lo còn chẳng xong.
Tôi vẫn ở nhà làm kẻ vô công rỗi nghề.
Chỉ là hình như Bùi Kỳ Dật bận hơn.
Bận thì bận, ai cũng bận, bận chút cũng tốt. Dù bận, Bùi Kỳ Dật vẫn nhớ đúng giờ gọi trà sữa cho tôi. Nhưng vì lo cho sức khỏe của tôi, từ một cốc mỗi ngày giảm xuống một cốc mỗi tuần. Tôi năn nỉ mãi, anh cũng không chịu nhượng bộ. Lén gọi còn bị anh phát hiện. Khó thật.
Vài ngày sau, lúc Bùi Kỳ Dật không ở nhà, Khương Hiểu Nguyệt đến.
"Cô là vợ Bùi Kỳ Dật đúng không? Tôi là Khương Hiểu Nguyệt, bạn của anh ấy, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Tim tôi "thịch" một cái. Nữ chính đến tuyên bố chủ quyền rồi. Xem ra ngày ly hôn của tôi và Bùi Kỳ Dật càng ngày càng gần. Ai ngờ giây sau, cô ấy lấy từ túi ra hai thỏi son.
"Đây là son phiên bản giới hạn Bùi Kỳ Dật nhờ tôi mua. Hôm đó anh ấy thấy màu son của tôi, bảo rất hợp với cô, nhờ tôi mua giúp. Tôi nghĩ trực tiếp liên lạc với anh ấy không tiện, nên mang qua cho cô.
"Tôi có nghe chút chuyện về Bùi Kỳ Dật, thấy anh ấy đúng là rất đáng thương. Nhưng nhìn cô, tôi đột nhiên nghĩ, ông trời vẫn công bằng. Có một người vợ tốt như cô là phúc của anh ấy."
Sau khi Khương Hiểu Nguyệt rời đi, tôi chụp ảnh gửi cho Bùi Kỳ Dật:
[Nhận được son rồi.]
Anh gần như trả lời ngay: [Ừ.]
[Bùi Kỳ Dật, em muốn uống trà sữa!]
[Tối qua uống rồi, không được uống nữa.]
[Tối qua là trà trái cây, hôm nay muốn trà sữa, không trùng đâu!]
Bùi Kỳ Dật không thèm để ý đến tôi nữa, còn chuyển tiếp một bài viết về tác hại của việc uống trà sữa mỗi ngày.
Tôi gửi dấu ba chấm, thầm nghĩ, Vậy mai mình uống tiếp.
Lại một mùa đông nữa.
Chúng tôi chuyển vào một biệt thự lớn. Bùi Kỳ Dật thành lập công ty riêng, đúng lúc trào lưu ây ai lên ngôi, làm về nghiên cứu phần mềm trí tuệ nhân tạo. Dù đầu tư ban đầu lớn, nhưng lợi nhuận cũng rất đáng kể.
Còn tôi không muốn đi làm, ở nhà vẽ tranh, trêu mèo, ngủ, xem phim. Nhưng nếu đi KTV hay bar, một tiếng Bùi Kỳ Dật cũng sẽ kiểm tra tôi cả chục lần. Anh luôn lo được lo mất, cứ sợ tôi sẽ bỏ anh mà đi.
"Vậy hôm trước em đi KTV, anh cũng tưởng em..."
Anh thừa nhận: "Ừ."
"Em từng nói, em thích người đẹp trai."
Chẳng trách sau hôm đó, gần như ngày nào anh cũng chăm chút ngoại hình. Tôi ngớ người, còn tưởng mình đang xuân tâm nhộn nhạo. Tối nay Bùi Kỳ Dật hiếm khi về sớm. Tôi cuộn trong chăn lướt điện thoại, anh ngồi bên đọc tin tức.
"Bùi Kỳ Dật, chân em lạnh quá."
Anh quen tay nắm chân tôi nhét vào áo mình. Ôi. Ấm thật. Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
"Tay em cũng lạnh."
Anh lại nhét tay tôi vào áo mình.
Nhưng tay không ngoan ngoãn như chân. Tay lặng lẽ di chuyển trên người anh, rồi dừng lại như định vị, Bùi Kỳ Dật khẽ rên một tiếng, đặt điện thoại xuống, hơi bực nhìn tôi.
Tôi mặt dày: "Chỗ này ấm nhất."
Điều hòa bật 26 độ. Mặt tôi hơi nóng.
"Người em vẫn lạnh, hay vận động chút đi?"
Anh tưởng mình nghe nhầm: "Hử?"
"Chúng ta là vợ chồng mà, chẳng phải nên làm chuyện vợ chồng sao?"
Tiếp đó, tôi "tách" một cái tắt đèn. Trong bóng tối, tiếng hơi thở hòa quyện vào nhau.
"Sau này đừng gọi Bùi Kỳ Dật nữa, gọi ông xã."
"Ư, ông xã."
"Chưa đủ."
Tóm lại, Bùi Kỳ Dật thường rất ngoan, rất nghe lời. Trừ lúc trên giường. Tôi bảo dừng, anh ấy chưa từng dừng lần nào cả!
Kết cục của câu chuyện không diễn ra theo quỹ đạo đã định sẵn.
Tôi đang trêu con mèo cam, nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khác lạ. Tôi bước qua, từ phía sau ôm lấy Bùi Kỳ Dật.
"Anh có bao giờ nghĩ, có lẽ vốn dĩ chúng ta không nên ở bên nhau, anh sẽ có một người khác tốt hơn, một tương lai rực rỡ hơn, có khi là tương lai làm tỷ phú không?"
Bùi Kỳ Dật nhét một miếng thịt chiên giòn vừa làm xong vào miệng tôi.
"Đã chọn một con đường, thì không nên nghĩ liệu con đường khác có hoa tươi rực rỡ hơn không. Vì anh biết, hiện tại chính là tốt nhất."
Đúng vậy. Những ngày bình dị mà hạnh phúc nhất, chính là bây giờ.
- Full -
Nghe audio truyện này để ủng hộ mình nhe: https://youtu.be/PVnn_M7kPN4?si=aKf9s-CqMptmn601
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro