Rừng rậm, lâu đài và ngai vàng.
Tiếng loạt xoạt từ những cành cây vang lên giòn giã khắp khu rừng vắng lặng. Nơi đây là một nơi có nhiều lời đồn bí hiểm về một toà lâu đài cổ đã bị bỏ hoang, thứ thu hút sự tò mò của các nhà thám hiểm.
Và có vẻ như người này cũng không phải ngoại lệ. Đưa tay dạt bụi cỏ sang hai bên hình ảnh một toà lâu đài cổ kính hiện ra.
Đặt những bước chân vào trong đấy.
Đôi mắt người này lạnh lùng nhìn đài phun nước bị rong rêu bám đầy. Những phiến gạch từng làm bạn với cỏ cây giờ đã hoà làm một với chúng.
Những đoá hồng xưa còn nở đỏ giờ lại héo tàn. Khu vườn xưa kia còn đẹp đẽ giờ chả khác nào đám cây bị bỏ đi.
Bước vào đại sảnh những bộ giáp gỉ sét dần hiện ra, rồi tới những chiếc ghế trang hoàng của các đại thần từng thờ phụng tung kính. Tất cả bọn chúng đều bị sự mài mòn của thời gian làm biến dạng.
Dừng tại chiếc ghế cao nhất, đặt ở vị trí trang trọng nhất của nhà vua, người này bước lên ngồi vào bắt chân miệng nở một nụ cười lanh ma.
" Đây là hậu quả của các ngươi đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro