Chuyện xóm trọ (3)
Đã bước vào tháng 12 thời trở lạnh bằng những cơn gió bắc và những trận mưa rào. À mà còn có bão nữa.
Và thời tiết như này thật sự rất dễ bị nhiễm bệnh nếu không may. Thật sự rất không may.
- Hừ...hừ mấy ...mấy nay lạnh quá
Yuu, chủ phòng 8 có rúm lại trong chiếc chăn bông run rẩy
- Chị vậy còn đỡ phết, chứ chị Hikari thì được chị hai của chị ấy chăm sóc trong viện luôn rồi
Shoyo đáp lại, tay không thôi cầm cốc cà phê nóng mà đưa lên miệng húp từng đợt.
- Mà hình như Song thích thời tiết này nhỉ, lần nào tới mùa này thì chỉ có em là không có biểu cảm gì.
- Dạ không, thật ra thì em không thích lắm đâu vì đây là thời điểm mà chị em hay cuống lên kêu em đi ngủ lắm.
- Cơ mà, có ai thấy chị Hiishira đâu không ? _ Yuu
- Thật không may, là hôm nay chị ấy bị cảm rồi _ Shoyo
Phòng 1
Đưa tay lên trán đo thân nhiệt cho người vợ, Shikumo thở dài. Thật sự đã lâu lắm rồi cô vợ anh mới bị bệnh, nó lâu đến mức mà bây giờ anh không nhớ rằng lần cuối cùng cô bị bệnh là khi nào.
Đưa tay ra khỏi trán, anh đứng dậy bước ra căn phòng ngủ và giáp mặt với hai chú thú cưng đang ngồi ngoan đợi tin chủ.
- Gyuben và Byoken yên tâm nhé, Hii-chan không sao cả
Gyuben và Byoken là tên hai chú thú cưng này là một chú chó nhỏ, nếu không muốn gọi là sói chưa trưởng thành và một chú mèo nếu không muốn gọi là hổ.
Cả hai đều rất lo khi chủ nhân của chúng bị như thế, nhưng có vẻ khi nghe được tin rằng chủ của chúng không sao thì chúng có vẻ phấn chấn hẳn lên.
Nhìn biểu cảm hai chú thú cưng Shikumo nở nụ cười nhẹ. Giờ thì việc bây giờ của anh là phải chăm sóc người vợ này rồi.
- Vậy hai đứa giúp anh trông Hii-chan nhé ?
Chúng gật đầu hí ha hí hửng chạy vô căn phòng, rồi nằm kế bên vị chủ nhân đang bị bệnh. Shikumo thấy thế cũng chỉ biết cười thầm, bọn này thật không biết sợ là như nào, hệt như chủ của chúng.
- Yosh ! Mình phải đi làm đồ ăn thôi !!!!
Dứt câu anh chạy vào nhà bếp loay hoay làm những món ăn cho cô. Một cách biểu hiện tình cảm thật ấm cúng, trong cái thời tiết lạnh như băng thế này.
---------
- Xem ra Shikumo-san sẽ bận rộn lắm đây _ Shoyo thì thầm
- Haha, việc gì thì không nói, chứ việc mà liên quan đến chị cả của chúng ta thì anh ấy cuống lên lắm !
Yuu kế bên cười lớn, đúng là Shikumo rất quan tâm đến Hiishira thậm chí có thể bỏ ngang công việc vì cô.
- Cơ mà bệnh tình chị Hikari sao rồi ạ ? _ Song
- ....
-.....
-----------
Tại bệnh viện thành phố.
- Hikari !!!!! Cứu chị !!!!
Tiếng thét thất thanh của người chị đang cầu cứu đứa em khỏi bữa ăn tử thần từ người mẹ tha thiết vang lên trong đại sảnh.
- Thôi nào Nanaba, con phải ăn đi cho còn có sức chứ
Taiyou kế bên mỉm cười, mà bà không biết rằng bà đang ép đứa con mình ăn một thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết của con người do chính tay bà làm.
Còn kế bên, Hikari đã gục từ đời nào và kèm theo cha cô ông Hikaru, cả hai đã gục ngã vì thứ này và giờ là tới cô chị đáng thương...
--------
- Hể ?! Chị Nanaba...nhập viện luôn rồi
Shoyo nhìn vào màn hình điện thoại mà bất ngờ.
- Mà nãy giờ có ai thấy chị Seiichirou và Rei đâu không ? _ Song thắc mắc.
- À họ đang ở bên No Law để tám chuyện với Eden ấy mà
Yuu đáp lại.
Rồi cả ba cùng thở dài, đúng là hôm này là một ngày vừa yên bình vừa ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro