Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xóm trọ (2)

Câu chuyện của phòng 1

Nhìn vào chiếc TV đang chiếu những tin tức về người phóng viên bí ẩn Hiishira Kotaro, Shikumo đột nhiên dừng hẳn công việc.

Hiishira Kotaro là vợ cậu, đồng thời cũng là một người đồng nghiệp vô cùng đáng tin cậy. Họ đã ở bên nhau hơn 8 năm nhưng vì tính chất công việc.

Người làm tình báo quân đội, người làm phóng viên, tất cả đều là những công việc đắc tội nhiều người

Nên họ chỉ có thể đăng ký kết hôn và đeo theo chiếc nhẫn cưới trên cổ chứ chả thể có một cái đám cưới.

Nhưng xem ra cả hai không ai thấy khó chịu mà lại cảm thấy rất dễ chịu là đằng khác. Không ồn ào, không phiền phức.

Và cũng vì họ không thích cái sự phiền phức nên lúc nào cũng phải mang trên mình một lớp mặt nạ hoá trang đến mức cả thế giới này gần như không ai biết được khuôn mặt thật sự của họ và như thể chỉ có họ biết được gương mặt của nhau.

Bất chợt cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở khiến Shikumo giật mình. Là Hiishira, cô đang trong tình trạng ngái ngủ cực độ. Đến nỗi giờ nếu có nhìn cô thì lập tức liên tưởng đến những con gấu trúc thích ngủ ngày.

- Dậy rồi à ?

- Ừm...

- Dạo này bọn nhà đài đang nhắm vào em đấy. Bọn chúng đang ráo riết tìm thân phận em rồi.

- Ờm...

Hiishira ngái ngủ đáp lại. Việc thân phận cô có lộ hay không cũng không quan trọng mấy vì nếu có lộ thì đố đứa nào dám đụng vào cô. Con gái nữ thiếu tướng Hishiira thuộc lực lượng phòng không không quân đang làm việc trên mặt trăng cùng chồng mình phi hành gia thuộc lực lượng không quân lục chiến mang hàm trung tướng Tsukishirou, đụng vào là có chuyện.

Nhưng xem ra....có người đang khó chịu về điều này.

" Ừm....xem ra tuần sau sẽ náo nhiệt lắm đây "

----------------

- Vậy hả, ừm tôi biết rồi.

Cúp điện thoại, chủ nhân giọng nói hướng về phía cửa sổ.

- Chả phải tôi đã nói là đừng đụng vào tụi tôi rồi sao....

* Xóm trọ Zero *

- Ô chị hai, chị tới rồi !

Song chủ phòng 8 bước ra chào người chị. Hôm nay Hoàng có việc ở đây nên sẵn đi thăm đứa em xem coi nó sống như lào.

- Ờ...

- Xin lỗi...

Chưa kịp nói ra câu nào một người khác đã chen vô khiến Hoàng giật mình rút súng ra quay lại chĩa vào chủ nhân giọng nói.

Đây là một vị shipper ăn mặc kín đáo, đầu đội một chiếc nón che kín mặt người mặc áo khoác đồng phục mang màu xa lánh của các shipper.

- Ra là shipper.

- Xin lỗi...ở đây có ai là Raito không ? Tôi tới giao đồ cho em ấy...

Tên shipper cất giọng.

- Chị Hikari ở lầu một phòng 2 ấy. Nếu không biết em có thể dẫn đi.

- Vâng làm phiền rồi.

Theo chân Song người shipper đội cái nón che kín mặt đi theo.

" Sao mình thấy người này quen quen ta " ( Hoàng )

Tới trước phòng 2 vị shipper cúi đầu cảm ơn Song. Vừa mới bước tới, cánh cửa phòng mở toang theo sau là một cây bút đang phóng ra với vận tốc kinh hoàng làm Hoàng và Song giật mình né sang bên.

Lực của cây bút này mạnh đến nỗi khiến cho bức tường đằng sau nơi đáp xuống của cây bút nứt một đường lớn và làm sướt mặt của vị shipper một chút.

- Sao bà lại ở đây hả ?

Hikari vị nhiếp ảnh gia cất tiếng, giọng điệu pha chút sát khí.

Vị shipper mỉm cười dùng tay lột lớp hoá trang. Tay kia tháo chiếc nón xuống để lộ mái tóc vàng, đôi mắt xám tro đậm chất người phương tây. Và là...

- Nhận ra nhanh thế...

- Ai đời lại biết biệt danh của người chưa tiếp xúc lần nào..

- Ai kia...

- Là chị gái ruột của Hikari, tên là Nanaba...

Song thì thầm đáp lại.

- Nhưng sao chị lại thấy cô ta hơi quen ...

- Tất nhiên, chị ấy từng là thiếu úy trợ lí đội trưởng tiểu đội 3 thuộc bên trinh sát mà...

Đúng, là chị gái ruột của Hikari, cựu thiếu úy bên trinh sát ngày cả Hoàng cũng có chút quan hệ với người này.

- Nói đi tại sao hôm nay chị lại đến đây ?

Hikari cất tiếng. Nhíu mày nhìn người chị, thông thường Nanaba không có thời gian để đến đây dù cho rất muốn đi chăng nữa.

- Em biết rồi mà...dĩ nhiên là để thăm đứa em dễ thương này của chị rồi !

Dứt câu Nanaba xông tới ôm chặt lấy Hikari trước sự ngạc nhiên của hai người bên ngoài phòng.

- Bà chị có sao không đấy ?! Mấy nay tôi nghe bà bị ai đó ám mà...

- Mày nghĩ chị mày là ai chứ ?

Nanaba ma lanh hỏi, đó không phải sự kiêu ngạo, đó là sự tự tin, dù trông bề ngoài có vẻ hiền hậu nhưng bên trong lại là một thanh niên thủ đoạn vô cùng.

- Nhưng...

- Lại có kẻ hất tay trên bà đúng chứ ?

Hikari ném một câu khiến trái tim Nanaba vụn vỡ, đúng là nhà xuất bản đang bị người khác nhắm đến nhưng khi Nanaba chưa kịp ra tay thì lại có người hành động trước. Và Nanaba nghịch rằng người đó là Hikari nên đã lẻn tới đây bất chấp việc deadline sắp tới mũi.

Nhưng kì thực là Hikari đâu xen vào, mấy này Hikari cũng thấy lạ việc đó nên cũng tính hỏi bà chị mình.

- Ủa...không vậy chứ không phải em à ?

- Ban đầu tôi cứ tưởng bà xử trước tôi nhưng xem ra không phải rồi....

- Vậy là...

- Ờm...chỉ có thể là họ thôi...

-------------

- Họ...?

Hoàng thắc mắc.

- Là cha mẹ hai chị ấy....

Cha mẹ hai người này là Hikaru và Taiyou hai người được mệnh danh là người đàn ông và đàn bà có hàng trăm gương mặt trên thương trường, trước khi rửa tay gác kiếm để tập đoàn H&T tự điều hành thì chỉ nói đến số tài khoản không tính để công tỉ thì một tập đoàn lớn với số tài sản khổng lồ ăn đến ba đời sau cũng ăn không hết.

Và theo lẽ dĩ nhiên khi họ nghe tin có một kẻ giả danh họ, để ám hại hai đứa con cưng thì tất nhiên là họ đã làm cho kẻ đó pay màu.

Nhưng dù sao những kẻ này cũng còn may mắn vl ra, rơi vào tay Hikaru và Taiyou thì cùng lắm là mất mẹ công ti còn rơi vào tay hai người này thì đến cả cái nịt cũng ếu còn.

- Nhưng sao lạ vậy ta...bình thường thì...

Đúng đây là việc khá là lạ khi mà lần này họ chỉ khiến cái công ti đó mất đi danh tiếng mà không làm gì, cứ như là đang ra hiệu cho hai người này xử đẹp phần còn lại đi.

- Mama mới gửi tin nè... " Việc còn lại tặng hai đứa..." ....

- ....

Và cứ như thế, 1 tiếng sau đó cái công ti ấy đến cả cái nịt cũng ếu còn.

------------

- Tao không ngờ là vị nhiếp ảnh gia ấy lại là em gái của vị thiếu úy bên lực lượng bí mật đó.

- Haha, như em thôi, đâu ai ngờ rằng một đứa ốm yếu như em lại là em gái của chị đâu đã thế còn em còn lết lên được chức đại tá chứ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro