Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xóm trọ

Câu chuyện xóm trọ của những đứa con au.

Đây là một câu chuyện mà những bộ truyện tôi viết sẽ collab với nhau. Nên nó sẽ rất là thập cẩm.

____________________________________

Xóm trọ nhà Zero là nơi chất chứa những người con xa quê không có nhà ở, đầy đủ tiện nghi với mức giá nhà khá phải chăng chỉ với 9.000.000 đồng một tháng.

Vì thế nơi này là một trong những xóm trọ được những học sinh sinh viên mới ra trường cân nhắc.

Dù thế nơi này chỉ có 20 phòng hơn. Nên muốn thì phải nhanh tay nếu không muốn hết phòng.

Và giờ tới câu chuyện nhà trọ nào !!

------------

Khởi đầu với cầu chuyện một người sinh viên nào đó tới xóm trọ này đặt phòng.

Xin chào hôm nay tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại xóm trọ này, xóm trọ tốt nhất TP.

- Em là người mới phải không ?

Yuu Tempest chủ nhân của căn phòng số 6 cất tiếng. Miệng cô nàng vẫn nở nụ cười tự tin như thường lệ.

- Vâng ạ, còn chị là...

- Chị là Yuu chủ của phòng 6, hôm nay chị sẽ dẫn em tham quan trước nhé

- Vâng em cảm ơn ạ _ tôi cúi người cảm ơn cơ mà tại sao lại thế nhỉ ?

- Nếu em hỏi tại sao thì để tránh việc người ta vô cớ mất mạng ấy mà....

- Thôi xong....

* Giới thiệu *

Theo chân chị ấy, tôi đi bước lên bậc thang, rồi dừng lại tại một dãy hành lang rộng thênh thang.

Ôi vãi...nhìn từ trong vào cũng nhỏ lâm mà sao trong đây rộng như căn biệt thự thế ?!

- Đây là phòng 1 chủ phòng là một phóng viên tự do. Tên Hiishira Kotaro....

Tôi đứng hình, tự hỏi tại mình có nghe lầm không, Hiishira Kotaro... phòng viên tự do giỏi nhất cái khu à không cái đất nước này đang ở đây ư ?!

Lúc trước đã từng cô ta đã từng đánh sập một nhà mạng vì liên quan đến vấn đề tham nhũng, đánh sập luôn hệ thống tội phạm thông tin quốc gia, truy ra dấu vết từng tên tội phạm vượt ngục rồi bắt chúng.

Thôi xong ở chung với bà này là thôi rồi bao nhiêu chuyện xấu, tốt gì của mình chắc bị lôi ra hết luôn quá.

Tôi thở dốc chưa kịp định hình thì Yuu-san lại nói ra một câu nữa khiến tui tụt huyết áp.

- Chồng chị ấy là Shikumo Uchiha anh ta yêu chị ấy lắm nên cẩn thận nhé

Shikumo Uchiha...lại nữa ?! Cựu lính tình báo có nhiều chiến công hiển hách, lính phá bom, đội trưởng đội lính thủy đánh bộ, quân hàm Đại Tá. Nổi tiếng bởi việc từng thâm nhập vào giới showbiz để bắt những tên ăn hối lộ và tham nhũng trong nhà đài.

Từng hợp tác với vợ mình phá một đường dây làm tiền giả xuyên quốc gia, bắt lại bọn tội phạm vượt ngục. Và hiện đang là thành viên của đội phòng chống tội phạm đang ở đây ư

Ôi xong rồi...

- Còn đây là phòng 2, chủ phòng là một nhiếp ảnh gia tự do. Và em nhớ đừng chọc cậu ta nhé nếu không....

- Ô vậy hả ? Ông sẽ trả 5 tỷ nếu tôi đưa lại đám giấy tờ trốn thuế từ chỗ ông ư ?

Từ trong phòng tiếng nói phát ra ngoài cùng thanh âm của chiếc điện thoại, Yuu bên ngoài cười méo mó. Thôi xong.

" Vâng ! Nếu được thì tôi sẽ hậu tạ gấp đôi ! "

- Để xem...alo bà chị! Ờ, ừm về bài báo mà hôm bữa bàn ấy bà hãy bỏ tội trốn thuế của ổng đi .

" HẢ ?! EM NÓI GÌ VẬY HIKARI ??? EM BIẾT ĐIỀU ĐÓ ĐỒNG NGHĨA VỚI GÌ KHÔNG ?! "

- Mà thay vào đó hãy thay bằng các tội sau, 5 năm trốn thuế nhà nước, giết 15 mạng người vào 1 năm trước, hại chết trẻ vị thành niên, cưỡng hiếp, hối lộ, gây tai nạn bỏ trốn, cung cấp vật tư y tế giả, buôn bán hàng cấm, vũ khí, âm mưu giết người cho em.... _ Hikari nói tỉnh bơ tay còn bận gửi đi những bằng chứng xác thực về tội trạng của lão ta.

Còn người bên đầu dây mà nó gọi là bà chị kia mới nãy còn bực mình, bay giờ trở mặt 360 độ trả lời một câu " OK " tỉnh bơ xong cúp máy.

"...."

Tôi bên ngoài đơ ra, Hi...Hikari Ackerman lại nữa ư ?

Rốt cuộc đây có phải nhà trọ nữa không thế ?!
--------------

- Bên kia là phòng 3 chủ phòng là một cặp chị em họ. Nhưng không thân lắm em nhớ cẩn thận không ăn kiếm gỗ vô đầu thì tội lắm.

- À vâng.....khoang....chốt tô mát tê ??!! Chị em họ ?!

- Ờ...

- Thôi chị đừng nói nữa...

-------

- Mỗi lầu có 3 phòng, nên chỉ có nhiêu đó, tầng hai thì là nơi của bọn chị.

Lần nữa bước lên cầu thang tôi lại thở dài. Xóm trọ này thật kỳ lạ...

Bước lên lầu hai, không khí thay đổi hẳn nếu lầu một là một không khí ảm đạm nhưng thanh bình thì lầu hai nó cũng thanh bình nhưng là thanh bình theo nghĩa khác.

- Phòng 4 này có ba người, hai trong số họ không thân lắm nên đừng đụng vào kẻo chết đấy.

- Dạ vâng, em hiểu

( Em hiểu kể từ lúc mới bước chân vào cái xóm này cơ )

- Chủ nhà phòng 5 là ba người bạn thân, nhưng có vẻ ba đứa nó chưa về đâu...

- Còn chủ phòng 6 là chị !

- À em quên mất, chị làm nghề gì vậy chị Yuu ?

- À chị là Yuu Tempest...

Tôi đứng hình. Yuu Tempest chủ quán cà phê bình dị. Người đã khoáy đảo cả sàn đấu kendo bên nhật với 40 trận chưa thua trận nào. Từng dùng chính võ thuật của mình phá tan một vụ cướp ngân hàng.

- Em không cần phải trưng bộ mặt đó đâu, ban đầu ai nghe tên chị cũng thế cả. _ Yuu phẩy tay cho qua

-  Yuu hả chị ?

Tôi quay lưng nhìn chủ nhân của giọng nói. Đây là một người cao ráo mặc một chiếc áo blouse của bác sĩ, gương mặt hiền lành với mái tóc dài được bệnh phía sau.

- Oh, chào em Shoyo

- Chị là...

Tôi nhìn vào chị ta tự hỏi.

- Đây là Okita Shoyo em ấy là chủ phòng 7 hiện đang là giáo viên y tế tại trường cấp ba. Đúng rồi Shoyo em thấy chị Rei đâu không ?

- Kaishi-san ấy ạ ? Hình như hôm nay chị ấy có công việc rồi.

.......

.......

Giờ tôi chuyển đi còn kịp không ?

Hết Hiishira, Hikari Ackerman, Yuu-san.

Giờ tới Okita Shoyo người từng được đề cử lên bộ trưởng bộ quốc phòng, cựu phó bộ quốc phòng, lính thủy đánh bộ...bây giờ là giáo viên cấp ba ư ?

Rồi Rei Kaishi, con người nổi tiếng từng là người mẫu của những tờ báo, là học viên xuất sắc của trường cảnh sát đặc điểm là luôn luôn che mặt, từng là một hacker có tiếng của ngành cảnh sát khi khả năng đánh cắp thông tin còn nhanh hơn cả cách người yêu cũ trở mặt ...

Chắc giờ tôi chuyển ra vẫn còn kịp.

- Mọi người ở đây ạ ? Có ai thấy khẩu MP5 với cây K-14 của em đâu không ?

Người khác chạy tới. Lần này là một chàng trai (?) Với mái tóc trắng quần áo quân nhân tuổi chắc cũng xấp xỉ bằng tôi.

Nhìn cậu ta trông có vẻ hối hả lắm.

- K-14 thì chị đang giữ còn khẩu MP5 thì không biết nhưng em tìm nó làm gì chứ _ Shoyo vuốt cằm hỏi.

- Em chuẩn bị gửi nó về cho chị hai em xử thằng Bàng, chị ấy mới than rằng mấy cây súng trong nhà bị ai thó mất rồi nên em tính gửi khẩu khẩu MP5, MP7, AK-47, STEYR TMP, thêm cây PP-2000. Thêm mấy cây súng ngắn để chị ấy dùng, nhưng kiểm lại thì bị thiếu mất khẩu MP5 và cây K-14....

Ôi vãi hảo anh em thiệt chứ....

- Khẩu MP5 thì hôm qua trước cửa phòng Rei có ai đó làm rớt một cây ấy, còn đây cây K-14 đây... _ Shoyo vừa cười vừa đưa cho Song cây K-14 trừ trong túi ra.

- Vâng, em cảm ơn giờ em qua phòng chị Rei tìm đây...

Dứt câu Song biến mất.

- Người vừa nãy là....

- Là chủ phòng 8 Vương Hoàng Song em nuôi của Thiếu Tướng Vương Như Hoàng. Em ấy hiện đang là Đại tá cho quân đội....

- Ê hình như là nhà mình còn thiếu ai phải không ?

- A nhớ rồi là ba đứa nhà họ A kia ! Mà hình như bọn nó đứa ở Nasa đứa trên vệ tinh, đứa trên mặt trăng rồi mà....

- Còn chị Seiichirou nữa, mà chị ấy bên bộ quốc phòng rồi.

Tôi cứng người nhìn hai người họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Người đổ đầy mồ hôi. Cái xóm trọ tốt nhất này, chắc chắn không phải là nơi dành cho tôi...

------------

-  Ủa sao vậy em không ở đây nữa à ? _ Yuu

- Dạ vâng...

Vì nơi này quá đáng sợ đối với em...

____________________________________

augenstarn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro