Chuyện chị em.
Sẽ như thế nào nếu như những người chị đã hoặc chưa xuất hiện trong truyện của mình gặp nhau ?
____________________________________
Trong căn phòng nào đó, có hai người mang quả đầu màu vàng 1 đang gục mặt buồn sầu, 1 thì tỉnh bơ trước sự đời.
- Nè...sao cô lại ở đây, bộ cũng buồn gì hả
Reiichirou hỏi vị thiếu tướng kế bên.
- Không, chỉ riêng cô thôi.
Hoàng phũ phàng đáp lại.
Reiichirou lại gục đầu xuống thở dài, trần đời chưa lần nào cô có gương mặt này.
Cạch ! Cánh cửa mở ra, bước vào là Nanaba, người đang khá ngáo ngơ với tình trạng này.
- Cả hai ở đây à, cơ mà có vụ gì mà Reiichirou lại buồn thế...
- Buồn vì con em thôi.
Hoàng đáp lại.
Nanaba thấy vậy thì cũng bước lại ngồi cái ghế đối diện hai người.
- Còn cô, Nanaba cô tới đây làm gì thế, bộ lại có tâm sự gì à ? _ Reiichirou
- Tôi tới để tìm con au thôi ấy mà ..
- Tìm nó làm gì cơ chứ ? _ Hoàng.
- Dĩ nhiên là...Đập chết nó chứ còn gì
Nanaba nhấn mạnh, miệng còn nở một nụ cười ma quái làm hai người đối diện lạnh người. Thù của cô với con au tính ra cũng sâu lắm chứ chả đùa.
- Còn cô Hoàng ? Sao cô lại tới đây, bộ lại có xích mích gì với Song à.
- Không. Tới vì tôi muốn thôi
- Nhưng mà bộ cô với Hikari không có cãi nhau hay sao mà sao lúc nào cô cũng vui vẻ được thế ? _ Reiichirou
- Cãi nhau thì ai chả có, nhưng với nó thì tôi không cãi, tôi chỉ nhắc nhở nó thôi. Còn cô Hoàng, cô với Song từng cãi nhau chưa ?
- Vài ba lần, nhưng đa số là đều chấm dứt nhanh.
- Sao thế ?
- Vì đơn giản là mỗi khi cãi tôi, tôi sẽ lấy súng ra và đe doạ nó _ Hoàng.
-. ...
- Haha...vậy cũng ổn chứ. Ít ra đỡ hơn tôi, bọn tôi mà giận là mất tận vài tuần mới giảng hoà được. Thậm chí có lúc nó còn muốn cạch mặt tôi luôn chứ.. _ Reiichirou ôm mặt.
- Nhưng với tính của em ấy thì tôi nghĩ là em ấy không giận lâu đâu.... _ Nanaba
- Hả ? Sao cô biết...
- Vì tính của Seii như Hikari ấy, nên tôi đoán vậy ấy, dù bề ngoài chững chạc nhưng thật ra còn trẻ con lắm
- Một người siscon said :vvvv _ Reiichirou
- Ê, người ta cho lời khuyên không nghe mà nói gì thế...
- Vậy nếu nói thế thì Song cũng vậy ư, dù sao nó cũng nhỏ tuổi hơn Hikari _ Hoàng.
- Có thể, nhưng với tính của Song thì con bé sẽ không giận cô đâu. Vì dù sao cô người đã mém tý đánh mất mình vì nó mà, nên nó sẽ không giận cô vì những chuyện nhỏ nhặt đó _ Nanaba
Cả căn phòng yên lặng. Nhìn Nanaba với vẻ mặt thán phục.
- Tôi nghĩ sau này cô làm bác sĩ tâm lí cho trẻ là vừa rồi đó, khỏi cần làm bảo mẫu chi nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro