Người Đào Thải/The Fired (tản/demo)
Người đào thải là người như thế nào? Những người đi vòng vòng khắp thế giới để sa thải người khác. Đa phần chúng tôi là đàn ông. Và không, nghe giọng tôi chứ, tôi là phụ nữ.
Bạn có nghĩ công việc này là dễ dàng?
Chúng tôi làm việc cho đủ thể loại, chính phủ, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, cá nhân... Có loại công việc gì, có ai trên đời này không sa thải nhân viên bao giờ?
Tôi không bao giờ chọn là nhân viên chính thức. Tôi nghĩ là sẽ thật khôi hài, khi mà với nghề nghiệp của mình, tôi lại không chủ động được chuyện bị đuổi. Nhỉ?
Sa thải nhân sự là một chuyện rất gần gũi, rất thường trực, rất... Nó nhan nhản bên cạnh chúng ta từng thời gian. Nó ở khắp mọi nơi. Nhưng thực sự khá là hiếm người nào làm chuyên về nó được, kể cả khi được trả khá cao. Đây không phải là một ngành khó khăn, nhưng nó nặng nề. Sự ảnh hưởng của nó nặng nề, và tàn phá, đôi khi.
Bạn nghĩ những người làm công việc như này sẽ thuộc bộ phận như thế nào? Nhân sự, luật, bảo hiểm, rủi ro... Hay có hẳn một bộ phận chuyên môn riêng biệt đặt trụ sở ở đâu đó? Hay là một cái văn phòng thám tử tư bên ngoài?
Bạn từng nghĩ đến có nơi nào trên đời này sẽ chỉ cho bạn bài bản để làm loại công việc như thế này? Khả năng chuyện như thế, một nơi như thế tồn tại là bao nhiêu?
Bạn cho rằng ngành nghề nào là khó thở nhất? Giải cứu thế giới? Có thể.
Hẳn đa phần đều biết về những người thương thuyết, họ làm gì, làm thế nào. Chúng tôi không lập đi lập lại một bài tư vấn như một cái máy. Vâng, đặc thù của chúng tôi là những nhà tâm lý, chúng tôi cũng làm việc với những quả bom hẹn giờ, nhưng âm ỉ hơn rất, rất, rất nhiều.
Chúng tôi biết nhiều loại ngôn ngữ, nhiều loại văn hóa, nhiều loại đời sống, nhiều loại con người... Chúng tôi biết về sự nhẫn nại, về mềm mỏng, về cách trấn an người khác... Chúng tôi phải biết. Chúng tôi phải biết hầu hết về hầu hết tất cả mọi thứ. Và chúng tôi vẫn phải là những kẻ cứng rắn. Chúng tôi tàn khốc, theo nhiều phương diện chúng tôi tàn khốc. Chúng tôi được mệnh danh là những kẻ tim lạnh.
Tôi không phủ nhận, tôi tìm đến con đường này như một thử thách gì đó nhằm chứng tỏ bản thân, tôi đã muốn chinh phục, với dồi dào tự tin của tuổi trẻ và tự kiêu ngất ngưởng của bản ngã, tôi đã cho là tôi có thể chinh phục loại công việc thế này. Vấn đề chỉ là sự cân bằng mà thôi.
Đây là vấn đề của mọi kẻ tự cho là mình thông minh, hoặc mình đặc biệt, hoặc bạn đang bất cần, chỉ thế. Tôi có cả ba loại vấn đề nêu trên. Vậy nên tôi đã khá chắc chắn là tôi phù hợp với nó, việc chọn một công việc bất thường.
Bạn có bao giờ đay nghiến công việc hiện tại của bản thân? Tôi đã luôn cho là tôi kiểm soát rất tốt toàn bộ chính mình. Cho cùng tôi cũng chỉ là con người, tôi không thể dừng lại nhịp đập của trái tim. Quyền năng nào mà tôi vẫn tiếp tục làm việc này, nói thật tôi cũng không rõ.
Bạn nghĩ cần có bao nhiêu điều cần được xem xét trước khi sa thải một ai đó? Họ tên và lỗi vi phạm của họ?
Bạn có từng nhìn thấy những tệp hồ sơ dày cộp trên phim khi người ta điều tra một ai đó. Con người là loại sinh vật bất hảo và khó đoán. Sa thải một người không bao giờ là một hai câu là xong, việc này mất nhiều thời gian hơn thế, ít nhất là với tôi. Nhưng bạn biết đấy quyết định sa thải thì không thường cho người khác thời gian để tiếp nhận cách mà họ cảm thấy đủ để tiếp nhận, đôi khi kể cả có là trung gian như chúng tôi.
Có nhiều cách để làm việc này. Tôi từng là một người kén chọn. Tôi vẫn thế. Tôi cũng sợ chứ. Tôi có thể là... tránh né.
Nếu bạn là nhân viên, hay kể cả là bạn chỉ đang nhận việc ngoài. Bạn sẽ luôn được triệu tập sau thông cáo. Quy trình sa thải một người, trực tiếp với người đào thải, một cuộc gặp sẽ được lên lịch sau một khoảng thời gian khá gấp mà bên kia cho phép, kể từ khi quyết định sa thải được đưa ra.
Tôi đã từng mường tượng về việc tôi có thể gia hạn thời gian để tôi lưu trữ hồ sơ lên đến bao giờ tôi muốn và tôi có quyền chủ động chọn lựa những hồ sơ mà tôi thấy phù hợp. Ôi chẳng có gì như thế cả, vậy là quá dễ dàng để mà tôi sẽ hèn nhát chỉ nhận những trường hợp dễ. Mà tôi cũng chẳng cao cấp hay cao sang hay tốt quá đến nỗi được kén cá chọn canh như thế. Cũng chỉ là mơ mộng thôi, chẳng có gì như thế sẽ xảy ra. Hoãn lại việc sa thải nhân viên vì những điều như thế là đâu thể. Huống hồ nghiên cứu cũng là một ngành kinh tế. Tất cả các ngành đều là vì kinh tế mà? Tìm đến những người đặc thù để sa thải một người thì cũng đâu phải trường hợp dễ ăn gì.
Nhưng ít ra tôi vẫn là nhân viên thuê ngoài, tôi vẫn có một số quyền tự do riêng để tận dụng.
Chúng tôi đọc hợp đồng của họ kĩ hơn họ. Chúng tôi biết về tình trạng của họ rõ hơn họ. Hay chí ít là tôi. Chúng tôi nghiền ngẫm tất cả thông tin của đối tượng. Chúng tôi có hồ sơ của họ. Chúng tôi biết tất cả về họ, gia đình, gia cảnh, tình hình... Nghiên cứu hồ sơ nhân viên, phân tích và dự đoán những hệ quả có thể xảy ra, chúng tôi được trả để rào trước và tuyệt đối tránh đi những hệ quả có thể xảy đến. Mọi yếu tố để đảm bảo chúng tôi tiếp cận đúng và kết thúc cuộc gặp trong sự êm.
Nhưng làm gì có khung quy chuẩn cho cảm xúc của con người. Luôn có gì đó sẽ đi sai.
Trên đời này mỗi cá nhân đều sở hữu cho riêng mình một mảnh đời khác biệt, thật.
Có hàng vạn lí do một người bị đuổi việc và hàng vạn cách xử lí đối với từng trường hợp riêng.
Có những người hoàn toàn suy sụp, những người có những gánh nặng lớn về vật chất, khi họ chẳng có gì và nguồn thu duy nhất của họ vừa biến mất.
Có những người đang có tất cả và bỗng chốc trắng tay, một biên tập viên thời trang không theo kịp nhịp độ của tòa soạn chẳng hạn.
Tôi phải đối diện với họ, với từng người họ, với ngần ấy một nhiều thêm những con mắt tuyệt vọng, mỗi đêm khi ngủ, mỗi ngày khi tỉnh dậy.
Có những người từng cố tự tử. Tôi chưa từng muốn nhìn lại. Tôi sợ sẽ bị hủy hoại. Nhưng việc của tôi là đảm bảo loại hậu quả đó có cơ hội triệt tiêu lớn nhất có thể. Những người đó là sự đánh giá đối với công việc của tôi, cách họ tiếp tục đối diện với cuộc đời này.
Trường hợp đầu tiên của tôi là một công nhân đã gắn bó 10 năm với một công xưởng. Không ai dám phủ nhận sự tận tụy đó cả. Nhưng yên vị không phải là một yếu tố người ta mưu cầu khi sinh tồn ở đây, trên thế giới này, trong thời đại này. Nó khá là tốt đẹp, thật sự, ông ta tiếp nhận tin khá thuận lợi. Vợ ông ta mất đã 2 năm. Con cái đều lập nghiệp ở xa. Ông ta hài lòng với thỏa thuận trợ cấp thất nghiệp.
Trường hợp đặc biệt nhất có lẽ là, một người con thuê một người lạ để sa thải một người cha, vì ông không chịu nghỉ hưu. Tranh chấp nội bộ gia đình vì sản nghiệp của cả gia đình.
Nếu kể đến chính trị. Tôi đã sa thải một đô đốc hạm đội, sau một chấn động tâm lý ảnh hưởng đến cách thức và quá trình công tác sau đó của ông ta. Đó là lỗi lầm mà không chỉ ông ta, hải quân không mắc lại lần nữa. Hay một người đàm phán tụt dốc, một chuyên gia hạt nhân mới mất người thân, hay quản lí của bên chống khủng bố lạm dụng quyền hành...
Tôi từng sa thải cả những người sa thải, thất bại của những người làm nghề như chúng tôi, có lẽ.
Từ những người bình thường cho đến quan trọng, bất kể là ai, chỉ cần người đó là kẻ manh nha sẽ để lại rủi ro, đó là lí do có chúng tôi. Người đặc biệt cần gặp những người đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro