mẩu
Vợ tôi thường thường tùy dịp mới ra ngoài xã giao. Mỗi lần cô ấy xuất hiện cũng đều để lại ấn tượng tốt cho mọi người. Cô ấy xinh đẹp như vậy, mọi người đều trách tôi giữ cô ấy quá kĩ. Có lần chúng tôi chơi một trò chơi. Tôi chịu thua phải gọi điện cho cô ấy, giở giọng sầu thảm giả vờ ca thán:
"Vợ à. Bạn anh hôm nay kể, lão í vừa phá sản, cô vợ liền đòi ly dị. Hầy! Anh mà phá sản, liệu em có chê anh không?"
"Nếu tài sản đứng tên em vẫn nuôi được anh ngày 3 bữa, chắc cũng không vấn đề gì."
Chúng tôi đều đã ngà say, bỗng chốc nhìn nhau chợt tỉnh rượu.
Nhân sinh là cứ bị thích bi kịch hóa cuộc đời. Chuyện to trong mắt người nhìn, hà ta lại chẳng thấy lớn lao gì.
Bản thân nói nhỏ thì là nhỏ, không phải hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro