Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỉ Ngạn

Em từng nói:
"Bỉ Ngạn là đau thương."


"Chúng ta vẽ cho Bỉ Ngạn một ý nghĩa khác."

"Dễ thế sao?"

"Không dễ. Bỉ Ngạn là loài hoa cố chấp."

"Theo lời của em thì có loài hoa nào là không cố chấp đâu."

"Chẳng lẽ không đúng?"

"Ha ha. Đúng, đúng. Làm rất tốt, rất giống em."


*


Ai ôm thương nhớ, ai hững hờ
Ai buồn lòng cừu hận
Ai lưu luyến, tình kiếp thế gian

Nếu đúng người mà sai thời điểm, cơ bản sửa cũng được thôi, đợi đến đúng thời điểm, xem xem có thể cùng nhau đi được đến đâu.

Cơ mà thời gian là đường một chiều.

Bỉ ngạn lá mọc thì chưa có hoa, hoa nở thì lá đã rụng.


_________________


Tivi đang chiếu một chương trình y khoa.

"...Chủ đề tọa đàm của lần này là bệnh rối loạn lưỡng cực..."

Rè rèee

Tivi tắt phụt, màn hình đen bóng phản chiếu lại tôi.

Hôm qua là sinh nhật của tôi, cho đến sáng nay, anh ấy vẫn chưa về.


Suốt một tuần tiếp theo tôi không nhìn thấy anh. Tôi cũng không hỏi. Đây là thói xấu của chúng tôi, của tôi, tôi không bỏ mặc đối phương, tôi chỉ không đủ thiết tha để tâm.

Chúng tôi đã sống chung được gần hai năm. Chúng tôi tụt dốc nhanh lắm. Chúng tôi tồi tệ.

Căn hộ một phòng khách, hai phòng ngủ. Tôi chưa bao giờ thích chung cư. Tôi hay bị lạc, điều này thì lâu rồi sẽ quen dần thôi.

Thật ra hai người mà ở như này thì có chút thừa, nhưng tôi vẫn không được thoải mái cho lắm, tôi chỉ không thích. Thực tế tôi không cho ở đây là vấn đề, tôi chỉ, không thực sự chấp nhận cho lắm.

Tôi vẫn chuyển đến sống cùng anh. Cho cùng thì, tôi không thực sự ghét nó mà.

Đấy là tôi. Đây cũng là tôi. Nửa năm gần đây tôi mới nghĩ tới chuyện như này: tôi không thể nuôi mèo, căn nhà lại quá vắng lặng.

Do tính chất công việc, anh vẫn thường đi biền biệt, đi rất bất ngờ. Tôi đã luôn biết điều đó, tôi tự tin tôi đặc biệt hơn đa phần phụ nữ, tôi có thể bao dung anh, có thể thấu hiểu anh. Vậy mà cho cùng, tôi cũng chỉ là phụ nữ.

Ba ngày trước anh trở về nhà, nhìn thấy cổ tay tôi có một vết cắt. Chỉ chau mày.

"Anh cho là chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa."

Bất chấp sự thật rằng tôi là một đứa... không ổn định. Tôi không bao giờ chủ ý làm mình bị thương. Tôi không thích bị đau. Nhưng tôi không giải thích. Tôi biết đủ về tâm lý để hiểu rằng, anh sẽ không ngừng nghi hoặc. Tôi không nghĩ một cuộc cãi vã bây giờ sẽ là chuyển biến tốt hơn.

Trong mắt anh tôi luôn là như vậy, một đứa trẻ khó lường. Tôi ngoan ngoãn tạm dừng nấu nướng một thời gian. Tôi để anh nấu, và tôi ở cạnh phụ vặt. Tôi bình thường vẫn hậu đậu, nhưng tôi cũng nghĩ là gần đây tôi không tập trung được.

 

Tôi nghe thấy tiếng gió lùa ở phòng ngủ thứ hai. Tôi tiến vào, cửa sổ thật đang mở. Tôi đi đến, ngoắc những ngón tay trên khung cửa. Tôi đã định đóng chúng lại. Tôi bị phía dưới thu hút, tôi nhìn, gió hút tôi xuống. Tôi vô thức mở rộng cửa.

Kịch

Tiếng chốt cửa đạt đến giới hạn, đập vào mấu nối và đột ngột dừng lại làm tôi giật thót. Gió gầm trên đỉnh đầu tôi.

Tôi đóng cửa sổ. Ra ngoài và đóng cả cửa phòng.

Khi tôi vui, tôi quá vui. Khi tôi buồn, tôi quá buồn. Tôi rất dễ vui, cũng rất dễ buồn. Anh ấy nói tôi trầm cảm. Tôi không trách, anh ấy không hiểu. Mọi chuyện đâu chỉ có thế. Tôi đã đối phó với bản thân mình, trước cả khi tôi có tình yêu của anh ấy.

Tôi không từng tìm đến họ, chưa từng sử dụng loại thuốc áp chế gì. Kì quặc tôi nghĩ mình là một kẻ tỉnh táo, trong khuôn khổ của những kẻ không được coi là tỉnh táo. Cho cùng thì, tôi không tin tưởng nhiều... thế giới.

Tôi không thích mùi của bệnh viện, của thuốc. Nhưng lần này khác. Một người bạn học đông y, nghịch ngợm táy máy một chút thử nghiệm lên người tôi. Kì lạ nói tôi có thai rồi.

Tôi nhớ chúng tôi đã không chạm vào nhau... tôi không nhớ, một tháng nhỉ.

Nghĩa đen ý. Chúng tôi không thực sự chạm vào nhau nữa. Không có gì như thế nữa.

Chúng tôi rất tự nhiên mà ngủ riêng. Anh ấy nói ở cạnh tôi anh hay bị phân tâm. Vậy nên đôi khi phải làm việc muộn, anh sang phòng ngủ kia. Có những đêm anh ấy vẫn về lại, tranh thủ lần mò một chút rồi mới ngủ thật. Nhưng đó là trước kia.

Tôi không biết nữa, từ bao giờ mà bước vào phòng của chúng tôi, anh ấy cần sự cho phép. Có lẽ là do sự quái gở thất thường của tôi. Bởi vì tôi cáu gắt.

Tôi đã đi kiểm tra. Âm tính. Nhưng cơ thể tôi lại cho ra những phản ứng chứng minh điều ngược lại. Tôi thường xuyên muốn nôn, tôi hay gặp những cơn choáng, tôi ngủ rất nhiều, tôi luôn cảm thấy cơ thể như rã rời. Cũng có thể là tôi đang ốm thôi.

Dạ dày tôi khá tốt, chỉ là tôi không thích ăn nhiều thứ, giờ thì tệ hơn, nó từ chối tất cả mọi thứ. Tôi trở nên nhạy cảm hơn với nhiều loại mùi. Có lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc. Cơ mà tôi đang dùng thuốc an thần kia mà.

Tôi vẫn thường bị chậm ngày, nhưng quả thực tháng này tôi không có. Có lẽ cơ thể tôi đang chỉ dẫn sai cho chính nó. Tôi nghĩ tôi bị hoang tưởng bởi vì uống thuốc. Nhưng, mục đích tôi dùng thuốc là để áp chế chúng kia mà.

Có lẽ tôi không hợp thuốc. Cơ thể tôi như nào đó không khỏe, cả tâm trí nữa. Chỉ thế thôi.

Không có thai không hẳn là chuyện xấu. Tôi không buồn, không thất vọng. Tôi đã không thực sự cảm thấy gì cả, tôi biết thế.

Chúng tôi trẻ, theo nhiều cách chúng tôi trẻ. Chúng tôi quá non nớt để cưới, tôi quá bấp bênh để kết hôn. Chuyện này khá vô lý, nhưng tôi yêu anh ấy, muốn bên cạnh anh ấy, tôi chỉ không đặt ý tưởng sẽ kết hôn. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng.

Tôi đã dẫm trên gờ của tầng thượng, một ngày đẹp trời, có gió nhẹ. Tôi đã không nhảy xuống.

Tôi trở xuống nhà, thay một chiếc váy trắng. Tôi đã nghĩ sẽ nấu cho anh những món thật ngon.

Tôi đã ở trong bếp. Tôi bị cửa sổ ở phòng ngủ thứ hai mời gọi được đóng một lần nữa. Tiếng gió va đập mạnh trong tai tôi. Tôi vừa bước qua vạch cửa, gió hút vào trong phòng lạnh ngắt. Tôi đứng đó che tay, nheo mắt và nhíu mày. Tôi chưa từng thật sự quan sát căn phòng này.

Tôi đã sắp đặt căn phòng này với tư tưởng làm phòng ngủ cho khách. Nó có một số đồ đạc cơ bản. Nhưng rồi anh thường xuyên dùng phòng này nhiều hơn, những đêm về quá muộn anh ngủ luôn ở đó, tôi cũng đã chủ động thêm vào một số vật dụng. Nó khá đơn giản và tĩnh lặng, giống như anh. Ý tôi là, nó là phòng của anh. Nó có mùi của anh.

Cạch, cạch

Tiếng gió và tiếng đập cửa thu hút tôi lần nữa. Tôi đã định đóng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro