[DaChuu] MUỐN GẶP ANH
Tác giả: 蟹状星云M1
Link raw: https://xianxianline.lofter.com/post/30ae49ec_1c75e7725
Tóm tắt: Không có lý do gì cả, chỉ vì muốn gặp anh thôi.
===
Có lẽ anh đã quên vặn chặt vòi nước phòng tắm trước khi đi ngủ, tiếng nước chảy rất nhỏ thong thả gõ vào màng nhĩ, cơn buồn ngủ triền miên bị ý thức rõ ràng rút ra khỏi óc từng chút từng chút một, cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn. Nakahara Chuuya phí công kéo cái chăn lên tận đầu, muốn che lấy cái tiếng phiền phức này ⸺ khó khăn lắm mới không chế bản thân đừng suy nghĩ lung tung nữa, giờ mà không ngủ được không phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao. Anh cố gắng làm lơ tiếng đó, lòng tự dưng căng thẳng hẳn lên, như có một bàn tay túm lấy quả tim treo giữa không trung, khiến nó không hạ xuống mà cũng không bay lên được. Mấy ý tưởng kỳ quái như "Mặc kệ được sao? Tiền nước rất mắc", "Để chảy như vậy lãng phí quá", "Dòng nước cạn kiệt sẽ dẫn đến tận thế" cứ đấu đá lung tung trong óc, nhưng con sâu ngủ lại bóp chặt tay chân không thể nhúc nhích, anh quản lý cấp cao của Mafia Cảng trong cơn ủ rũ, lo lắng cho thế giới tương lai lâm vào tình thế khó xử, cuối cùng nhờ tiếng còi của một chiếc ô tô vô tình chạy ngang qua, anh hoàn toàn phản chiến, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy đi đóng vòi nước.
Chỗ nghỉ này gần trung tâm thành phố, ngày thường xử lý xong nhiệm vụ mà muộn quá, anh sẽ ở tạm chỗ này nghỉ ngơi, mặc dù hôm nay không có nhiệm vụ gì, nhưng có đủ chuyện lăn lộn anh quá mức nên anh chọn ở đây qua đêm. Thật ra hiệu quả cách âm của cái nhà này rất tốt, chỉ là đêm dài yên tĩnh, một chút tiếng vang cũng có thể đánh thức người ta. Anh lê đôi dép lê vào phòng tắm, khóa kỹ vòi nước rồi lại lê dép về giường. Sau loạt động tác này, cơn buồn ngủ đã tan đi bảy tám phần, anh vùi mặt vào chăn, bịt kín một bên tai, tiếng tim đập qua giường đệm mềm mại lại bắt đầu hoảng loạn cả lên.
Đèn đường vàng cam mờ mờ ấm áp lọt qua khe hở rèm, tốp ba tốp năm chui vào nhà, nương theo tia sáng, Chuuya miễn cưỡng nhìn rõ cây kim trên đồng hồ treo tường đang chỉ mấy giờ.
4 giờ.
Mới 4 giờ.
Anh với Dazai Osamu chỉ mới tách nhau ra có 4 tiếng thôi sao.
4 tiếng có thể làm được gì? Đối với Chuuya mà nói, 4 tiếng đủ cho anh hoàn thành một nhiệm vụ cấp cao, đồng thời cũng đủ để anh chỉnh sửa lại báo cáo và tài liệu nhiệm vụ suốt cả một tuần và cũng đủ để anh bổ sung giấc ngủ vốn ít ỏi của mình. Nhưng vào giờ phút này, anh gần như hoang phí tất cả, nhiệm vụ, văn kiện, ngủ mơ gì gì đó đều bị ném hết ra sau đầu, anh quản lý cẩn trọng của Mafia Cảng trằn trọc khó ngủ, ngày ngày khó an, cả đầu tràn ngập hình bóng của tên quỷ đáng ghét nào đó.
Anh đang nghĩ tới tên phản bộ to gan lớn mật, nổi tiếng gần xa khắp Mafia Cảng, cái tên quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất của Cảng ngày xưa, đối thủ một mất một còn, đồng thời cũng là cựu cộng sự của anh, Dazai Osamu.
Cuộc gặp gỡ cách đây mấy tiếng như một giấc mơ, giờ Chuuya nhớ lại vẫn cảm thấy phiêu phiêu, đặc biệt là khi đột ngột tỉnh giấc vào 4 giờ sáng thế này, nó khiến cảm giác hoài nghi rằng mình đã nằm mơ càng thêm chân thật.
Xa cách 4 năm, độ ăn ý của Song Hắc vẫn không giảm, ngay cả sở thích chọn quán bar cũng trùng hợp làm người ta phải tặc lưỡi, vì thế trong buổi liên hoan ăn mừng kết thúc sự kiện Thiên Nhân Ngũ Suy, các thành viên của Mafia Cảng và Thám tử Vũ trang oan gia ngõ hẹp đụng phải nhau trong một quán bar nào đó ở Yokohama. Không thể tránh được tình huống đối chọi gay gắt, nhưng dù sao cũng đã trải qua sống chết có nhau, hoàng hôn và đêm tối ở một mức nào đó đã cân bằng. Lâu rồi không gặp lại Izumi Kyoka, hiển nhiên tâm trạng của Ozaki Kouyou vô cùng tốt, cô kéo đệ tử mình thích nhất lải nhải rất nhiều câu; nhà khoa học cuồng chơi bom hưng phấn xông lên tìm cô bác sĩ tham khảo ý nghĩa khoa học, nhưng lại bị đối phương lơ toàn tập, cô bác sĩ xinh đẹp đang bận trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp thẹn thùng của anh ta – Akutagawa Gin; Tachihara Michizo vội vàng ứng phó anh thám tử bắt bẻ và bé chúa tò mò Miyazawa Kenji, Kunikida Doppo dựa vào quầy bar, thong thả uống rượu với lão Hirotsu Ryuro ổn trọng. Ngược lại với bên hài hòa kia, hổ con đã sớm đánh một trận với Rashomon, cái người ngày thường phụ trách khuyên can hai đứa thì đang bận trêu chọc cộng sự nhà mình, để duy trì bầu không khí thanh tịnh, hắn đành xách cổ áo hai đứa ném ra ngoài cửa quán bar.
Nhưng từ lúc gặp được Dazai, Chuuya chưa từng được hưởng qua cái thứ gọi là thanh tịnh, cái tên phiền phức này có ngàn vạn cách làm phiền người khác, mà cách nào cũng vừa phiền mà vừa khó lòng ngăn chặn. Ví như hiện tại, mới ở cạnh nhau có nửa tiếng, Dazai đã chế nhạo anh từ đầu đến chân, từ mắt thẩm mỹ về quần áo, rượu đến nhân phẩm, mọi mặt chu đáo không chút sơ sẩy, chọc Chuuya tức đến mức suýt nữa đập cái ly rượu lên đầu hắn.
"Tôi đã nghe kể rồi."
"Kể gì?" Chuuya cáu kỉnh hỏi.
"Chuyện Chuuya cứu Kunikida-kun và những người khác."
"Ha? Muốn cảm ơn hả? Không cần đâu." Chuuya mãn nguyện phất phất tay, "Có điều nếu anh nhất định muốn nói..."
"Còn ⸺ lâu ⸺ mới ⸺ cảm ⸺ ơn!" Dazai cắt ngang anh tự luyến, một tay cầm chén rượu, một tay chống cằm, "Dù sao Chuuya nghe lệnh của Mori-san mới tới thôi mà."
"Chỉ là, lúc Kunikida-kun kể lại cảnh tượng đó, cậu ta hiếm khi khen Chuuya đó." Hắn đặt chén rượu xuống, chạm vào đầu ngón tay của Chuuya, bắt đầu dây dưa, nắm chặt lấy, "Em giống như siêu anh hùng từ trên trời giáng xuống, siêu siêu đẹp trai."
Chuuya thấy mặt hắn ửng hồng, biết người này hơn phân nửa đã ngà ngà say rồi, cũng không giãy giụa, mặc hắn tới gần: "Anh hùng gì chớ? Kiểu so sánh mắc ói gì thế."
"Phải phải, Chuuya rõ ràng là Mafia không chuyện ác nào không dám làm, cho nên tôi đã lập tức phản bác cậu ấy." Hắn giữ chặt bàn tay được bọc trong cái găng da màu đen, áp cả mặt vào những ngón tay mảnh khảnh đó, quả thực giống y chang một đứa bé đang làm nũng. Chuuya cũng chống cằm nhìn hắn, cộng sự của anh trước giờ trời sụp cũng vững như thạch, bộ dạng hiện tại thật sự rất hiếm gặp.
"Nhưng mà. Tôi nảy sinh ra một ý nghĩ kỳ quái."
"Ý nghĩ gì?"
" Ý nghĩ 'nếu lần đó tôi cũng ở đó thì tốt rồi'. Mặc dù biết phong cách lên sân khấu của Chuuya nhất định rất buồn nôn."
"Này..."
"Nhưng." Hắn chậm rãi chớp chớp mắt, cảm xúc như thủy triều lên cao, "Cái bộ dạng kiêu ngạo, miệt thị tất cả đó nhất định không khác gì cái lần đầu tiên tôi gặp Chuuya năm 15 tuổi, em mạnh mẽ tới mức tôi nhịn không được..."
"Hửm?" Chuuya cúi đầu nhìn hắn, khoảng cách giữa họ rất gần. Khoảng cách của họ vẫn luôn gần như vậy, mặc dù đã trải qua phản bội và đối địch, nhưng họ vẫn chưa bao giờ xa cách nhau.
Bên trong quán bar tỏa một mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng, pha trộn hoàn hảo với các loại mùi rượu khác nhau, không gắt cũng không ngọt nị, ngược lại có cảm giác điềm đạm an ổn. Chuuya và Dazai đối diện nhau hồi lâu, ánh mắt anh dừng lại trên hai hàng lông mày thanh tú, rồi lại xuống đồng tử màu nâu đỏ, lông mi của hắn rõ ràng đến nỗi có thể đếm được, trên chóp mũi có một cái nốt ruồi không rõ ràng, sắc môi phơn phớt nhẹ nhàng. Nhìn hắn kiểu này có chút kỳ quái, chờ mãi không thấy hắn nói tiếp, anh xấu hổ đành phải ngồi dậy đổi rượu.
Nhưng bàn tay phải của hắn đã chực sẵn trên cổ tay của anh, anh rút ra không được, rút mạnh quá lại làm cái khoảng cách ít ỏi đáng thương kia rụt lại ngắn hơn.
Dazai cong mắt cười, nghiêng nghiêng về phía trước, hơi thở ấm áp dán lên môi anh.
Máu toàn thân như chạy lên trên đỉnh đầu, âm thanh lưu chuyển phóng đại kịch liệt, ầm ầm bên tai. Tim hình như đã bị hỏng rồi, cứ đập loạn xạ như nai con chạy loạn. Người kia hôn rất nghiêm túc, bàn tay xoa cổ anh, ngón cái xoa bóp từ từ ở động mạch như đang trấn an.
Mặc dù hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.
Chuuya cảm nhận môi lưỡi mềm mại quấn quýt lấy nhau, nếu bỏ qua răng nanh bén nhọn, có khi lại giống như đang hôn một viên kẹo bông gòn. Anh lặng lẽ khinh thường bản thân vì đã so sánh Dazai với kẹo bông, rồi lại không kiềm được cắn nhẹ hắn một cái. Dazai dừng lại, cười cười khó hiểu, hắn cong mắt lên, lại hôn anh lần nữa.
Hồi nãy bởi vì lo hai người đột nhiên nhào vào đánh nhau phá hỏng thiết bị quán bar nên mọi người nhất trí phân chia khu vực hoạt động cho hai bên không hài hòa ⸺ Tân Song Hắc ở bên ngoài quán bar, Song Hắc ở trong phòng riêng có vách ngăn thật lớn ⸺ với lý do chỉ cần mắt không thấy, tâm sẽ không phiền. Đối với hành động đẩy mình và Dazai vào cùng một phòng của mọi người, Chuuya cũng từng ra sức phản kháng, nhưng không có hiệu quả, bị chị Kouyou rút đao uy hiếp "Bất kỳ kẻ nào cũng không được cắt ngang thiếp thân trò chuyện với Kyoka", đứng trước mặt người lớn, Chuuya đành phải thỏa hiệp. Giờ nghĩ lại, đây có lẽ là quyết định vô cùng sáng suốt, nếu bị người khác nhìn thấy anh với Dazai đang... Chắc anh đào một lỗ chui xuống đất cho xong.
Nụ hôn này quá dài.
Quá dài mà cũng quá ngắn.
Hai bên tách nhau ra chưa được bao lâu lại nhịn không được túm cổ áo đối phương hôn tiếp. Chuuya không biết mình đang làm cái quái gì nữa, này này, tên đấy là kẻ phản bội, là cựu cộng sự của mi đó, mi rốt cuộc đang làm gì vậy? Anh hỏi chính mình. Bọn họ đúng thật thân mật, nhưng trần đời làm quái gì có cộng sự nào thân mật đến mức này? Đầu anh rối như một cuộn chỉ, sợi đen sợi trắng quấn chặt lấy nhau, hại anh không thể hít thở, mãi đến khi anh giãy giụa gọi lý trí trở về, anh mới phát hiện thì ra mình đã quên thở.
Ở khoảng cách cực gần, anh thấy hàng mi dày đậm của Dazai. Ánh mắt đầu tiên khi thấy Dazai là hắn luôn có chút tăm tối, khí chất nghịch ngợm, tướng mạo cũng có nét liên tưởng. Dưới ánh sáng, lông mi của hắn cụp xuống thành mảng mờ âm u, ảm đạm mà quyến rũ.
--
Đồng hồ cổ xưa phát ra tiếng kim loại nặng nề, đêm đã khuya.
"Dazai-san, đến lúc phải về rồi." Giọng nói dịu dàng có chút do dự của một thanh niên truyền vào từ sau tấm vách, là Tanizaki Junichiro.
Chuuya và Dazai cuối cùng cũng chịu tách ra, anh chống tay lên ngực người kia, đứng dậy, cảm nhận nhịp đập cũng loạn xạ giống anh. Quần áo của hai người đều nhăn nhúm, môi sưng đỏ, vừa nhìn liền biết chuyện gì đã xảy ra. Mũ Chuuya lăn xuống sàn, băng vải trên người Dazai cũng rời rạc đi không ít, có điều mặt hắn rất bình tĩnh, tay vẫn ôm eo Chuuya không muốn buông. Hợp tác với nhau nhiều năm, rõ tiết tấu hít thở của nhau như lòng bàn tay, Chuuya đương nhiên biết thật ra trong lòng hắn cũng hoảng không kém.
"Da, Dazai-san..." Bên kia lại thúc giục.
"Anh, anh về trước đi." Chuuya tránh né ánh mắt của hắn, chỉnh lại cổ áo cho người kia, "Em sẽ về cùng nhóm Tachihara."
"Được rồi." Giọng nói của Dazai có vẻ rầu rĩ, hai tai đỏ hẳn lên, quả đầu thông minh ngày thường đều bị cồn nuốt sạch sẽ. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, trước khi đi còn không quên kéo Chuuya lại, mổ nhẹ một cái lên khóe miệng anh.
--
Sau đó.
Sau đó.
Sau đó, Chuuya cũng chẳng biết mình làm sao về được nhà nữa, đến khi hoàn hồn thì đã đứng trước cửa nhà. Mà chẳng hiểu sao lại thấy hưng phấn nữa, nhưng tại nó mà anh mất 5 phút mới mở được cửa, bởi vì cứ cười cong tít cả mắt nên không thể nào nhìn rõ cái lỗ đút chìa khóa vào. Trong lúc tắm rửa, Chuuya lại bắt đầu phỉ nhổ bản thân, tâm trạng thiếu nữ này là sao? Anh đường đường là quản lý cấp cao của Mafia Cảng, sao đến nông nỗi mới hôn có một chút đã mừng như Tết đến vậy? Quá OOC! Anh cự tuyệt thừa nhận mình với Dazai "hai lòng cùng ưa" "yêu nhau giết nhau", quá mắc ói, ngẫm lại thôi cũng thấy nổi hết cả da gà, nhất định tại sắc đẹp làm mờ mắt.
Cọ tới cọ lui hồi lâu, lăn qua lộn lại trên giường qua một lúc. Chuuya chui rúc vào ổ chăn, nhắm mắt lại liền thấy lông mi và hơi thở ấm áp gần trong gang tấc của Dazai, ngưa ngứa như có lông chim nhẹ nhàng phất qua, anh nghiêng người, lấy tay đè lại quả tim, trấn an nhịp đập tán loạn. Đại khái vẫn có chút tác dụng. Chuuya khép hờ mắt, dần dần bình tĩnh lại, nhớ tới nhịp đập của người kia trước khi rời đi, cán cân trong lòng cân bằng lại chút ⸺ nếu chỉ vì cái này mà thua Dazai thì cũng quá mất mặt. Ý thức bay bay bổng bổng, ủ rũ lướt nhẹ từng đợt từng đợt, ký ức gửi gắm trong đầu bắt đầu kéo tơ lột kén lộ ra hình thức ban đầu.
15 tuổi, mình bị Cừu phản bội, suy sụp ngồi dưới núi đá lởm chởm, độc tố xâm lấn làm tầm mắt tối tăm, khi ấy, anh thấy thiếu niên tóc nâu ngồi xổm trên bờ biển.
Thiếu niên đó trông phúc hậu, vô hại nhưng biểu cảm lại tối tăm đáng sợ, lời nói ép sát từng bước, làm anh biết rõ đó là mồi nhử nhưng vẫn cam tâm tình nguyện cắn câu.
Ngày ấy, anh đã nghĩ gì nhỉ?
A, cái tên này, giỏi thật.
Thật sự rất giỏi. Dám dùng bút lông vẽ xoắn ốc lên mặt anh, dám tặng anh choker còn bắt anh ngoan ngoãn đeo vào, dám gọi anh là chó của hắn ở trước mặt mọi người, còn dám đánh bom cho nổ con xe hơi cục cưng của anh.
--
Chuuya ngủ không ngon, cứ luôn nằm mơ, có lúc mơ thấy năm 15 tuổi, Dazai quấn lấy anh đòi anh đeo choker vào; lúc thì 16 tuổi, hắn ngồi xổm dưới đất, vô tội lên án anh đến trễ, hại hắn bị đấm nhiều hơn 3 cú so với dự đoán; phút chốc lại mơ thấy quả đầu xù xù được treo bằng băng vải màu trắng giống búp bê cầu nắng treo giữa không trung; có khi mơ thấy cảnh hắn ôm eo anh, nhìn anh trong quán bar... Các giấc mơ lộn xộn và hoang đường, trong óc như có ngàn vạn Dazai Osamu đang líu lo, cùng với tiếng nước chảy không ngừng làm Chuuya choàng tỉnh.
--
Sau khi khóa vòi nước, anh nằm lên giường, nhìn chằm chằm kim đồng hồ từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi, sâu ngủ chạy sạch, tim càng đập càng nhanh, chính mình không thể khống chế. Chuuya thở dài, khoác đại cái áo đi xuống hầm rượu ⸺ chọn một chai vang đỏ để giúp ngủ ngon chắc không quá đáng đâu nhỉ. Đáng tiếc, đầu ngón tay vừa chạm đến thân chai Le Pin, cái bình thủy tin màu nâu sẫm tự dưng làm anh nhớ tới đôi mắt sáng lên rạng rỡ của người nào đó dưới ánh đèn mờ nhạt. Nhìn vào thân chai, Chuuya thấy khuôn mặt mình đang mỉm cười.
Anh cười vui vẻ, chống tay ngồi xuống sàn cười to. Quá ngốc. Thật là ngớ ngẩn hết chỗ nói.
Được rồi, anh thừa nhận mình hơi muốn gặp hắn.
Đặc điểm nổi bật nhất trong tính cách của anh là sấm rền gió cuốn, nếu muốn gặp thì phải đi gặp ngay bây giờ.
Anh vội vội vàng vàng ra khỏi hầm rượu, vừa mặc quần áo vừa thó di động, mũ cũng chưa kịp đội lên đã ngồi ở lối ra vào.
Nói đến đây mới nhớ, Dazai rõ rành rành địa chỉ từng nhà anh, trong khi anh thì ngược lại, hắn ở đâu anh cũng chẳng biết. Akutagawa biết không nhỉ? Anh vừa mang giày vào vừa lướt danh bạ, động tác quá nhanh khiến anh thở dốc đôi chút. Hay là gọi cho hổ con bên Công ty Thám tử thì hơn?
Cửa mở ra cùng lúc với bên kia nhận nghe.
--
Điện thoại reo hai tiếng "Tút tút", giọng nói nghiêm túc nhưng có hơi buồn ngủ của thiếu niên truyền ra từ ống nghe.
"Senpai? Có nhiệm vụ khẩn cấp gì à?"
--
Chuuya ngẩn người, theo phản xạ cúp điện thoại. Anh chỉ mới mặc một tay áo khoác, bên kia bởi vì đang bận cầm điện thoại nên phất phơ sau lưng. Trên bầu trời 4 giờ rưỡi sáng đã có ánh nắng mỏng manh, các ngôi sao đều lặng lẽ nhắm mắt lại, ánh trăng tan đi, gió lạnh hiu hiu. Anh đứng ở cửa, ngửa đầu lên, lần đầu tiên không oán trách cái chiều cao kém cỏi xui xẻo, nhịp đập như lặng đi.
Dazai cúi đầu nhìn anh, ngực phập phồng, thở hồng hộc.
"Sao anh lại tới đây?" Anh hỏi.
"Muốn gặp em."
--
"Còn em? Muốn đi đâu?"
Chuuya nhắm mắt, ngửi mùi hoa nhài còn lưu trên người hắn, chạm vào chóp mũi hắn một cách trìu mến.
"Đi gặp anh."
=== HẾT ===
Akutagawa: Đời tại hạ khổ quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro