[DaChuu] ĐỒN ĐẠI VỚ VẨN
Tác giả: _阿今今今今
Link raw: https://58997310.lofter.com/post/1f1be36a_1c75ed3a0
Giới thiệu (do Editor viết): Bạn đã chán xem Daz ghen? Bạn muốn xem Chù ghen sẽ như thế nào? Vậy đây sẽ là fic dành cho bạn. Mại dô, mại dô!!!
===
Ngay khi bước vào tổng bộ Mafia Cảng như thường lệ, Nakahara Chuuya đã cảm giác được ánh mắt của những người xung quanh nhìn anh khang khác so với thường ngày, nó mang theo cảm giác do dự chưa đã thèm, muốn nói lại thôi, họ nhìn anh tới nỗi anh nổi hết da gà. Chỉ là chưa kịp hỏi rõ ngọn nguồn, thư ký Nishimura đã ôm một chồng văn kiện vừa mới sửa sang lại tới nghênh đón Chuuya ở cửa thang máy, anh cung kính thông báo, "Nakahara-san, Boss mời ngài lên văn phòng, có cuộc họp, Kouyou-san đã tới rồi." Chuuya ừ, một lần nữa thắc mắc xem xét mấy người còn đang lặng lẽ nhìn anh, mà họ vừa thấy anh ngó qua liền lập tức thức thời rời đi.
Chuuya mượn cái gương trong thang máy kiểm tra lại cách ăn mặc của mình, có vấn đề gì đâu, mặt cũng đâu dính gì.
"Nishimura."
Thang máy lập tức đi lên tầng cao nhất, trong thang máy chỉ có Chuuya và thư ký, anh chàng bị gọi thẳng tên lập tức quay qua, đáp một tiếng, "Thưa có."
"Đã xảy ra chuyện gì à?" Chuuya lời ít ý nhiều hỏi, "Mấy người đó nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ quái."
"Có, có lẽ ngài nghĩ nhiều đi. Tôi cảm thấy mọi người không có gì lạ thường." Nishimura cười nịnh nọt pha trò, nhưng mới bị Chuuya liếc qua một cái đã lập tức đứng nghiêm, lấy dáng người cường tráng cao 1m9 đứng thẳng tắp như cái cột đèn, báo cáo đúng sự thật, "Là, là mọi người nghe tai mắt bên Công ty Thám tử kể, kể ⸺"
"Kể cái gì?"
Lại là Công ty Thám tử, Chuuya xoa xoa thái dương, Akutagawa lại đi đánh nhau? Lại có kẻ muốn mua người hổ? Hay là Boss lại qua đó giao du, móc nối quan hệ cũ? Hay là mấy đứa ngốc bên đó lại gây ra vụ gì rồi, đừng nói cái tên Cá Thu rác rưởi nào đó lại quậy? Báo cáo đưa tới bàn làm việc không phải đã nói không có chuyện gì lớn sao, toàn là tin tức bên lề, nhàm chán vô cùng.
Chuuya mang theo tâm trạng như vậy ra hiệu cho Nishimura nói tiếp, nhưng sau khi nghe anh ta lắp bắp kể xong, biểu cảm bình tĩnh trên mặt Chuuya nháy mắt trở nên vô cùng xuất sắc.
Tốc độ truyền bá lời đồn là 5cm/s, một cái đồn đại biến thành lời đồn, mỗi một giây truyền bá đều biến hình biến dạng, biến hóa đến độ ngay cả mẹ ruột của lời đồn đó cũng không quen biết. Có đánh chết Nakajima Atsushi cũng không thể nào ngờ mấy câu mình lỡ lời sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức nào, nhưng có rất nhiều chuyện không phải bạn muốn khống chế là có thể khống chế được, đấy đã là chân lý nhân gian rồi.
"Hôm nay em với Kyoka-chan ra công viên giải trí mua bánh crepe." Atsushi đặt túi đồ trên tay xuống, kể cho Tanizaki Junichiro ngồi đối diện bàn làm việc và Edogawa Ranpo đang ngồi trên bàn, thần thần bí bí đè thấp giọng xuống, "Sau đó bắt gặp Dazai-san đang hẹn hò."
"Hẹn hò?" Cuối tuần rồi mà còn bị chộp tới tăng ca xử lý văn kiện, Tanizaki trợn mắt, cũng nhẹ giọng lắp bắp hỏi lại, "Nhưng, nhưng không phải sáng hôm nay Dazai-san gọi cho Kunikida-san, nói anh ấy bị đau dạ dày nên không thể tới sao?"
"Cho nên mới nói Dazai-san nói dối, cúp làm để đi hẹn hò!" Atsushi ngó qua Kunikida Doppo còn đang ở trong văn phòng Thống Đốc báo cáo nhiệm vụ, tiếp tục nhỏ giọng kể, "Là thật đó, tôi nhìn thấy rất rõ ràng, nhất định là Dazai-san."
"Đối tượng hẹn hò là ai?"
Một giọng nữ thanh thúy vang lên, hại Atsushi và Tanizaki giật cả mình, hiển nhiên bác sĩ Yosano đã nghe được cuộc trò chuyện của họ, cô hào hứng thò qua hóng chuyện, nháy nháy mắt với Atsushi.
"Ò, em không thấy rõ người đó." Atsushi ăn ngay nói thật, vừa kể vừa khoa tay múa chân minh họa, "Vóc người không cao, tóc khá dài, em cảm thấy tuổi cô ấy rất nhỏ, chắc cỡ học sinh cấp 3, mà cũng có khả năng là cấp 2, cô ấy mặc một bộ quần áo tennis màu trắng xen đỏ, siêu cấp thời thượng."
"Dazai có thói quen hái hoa ngắt cỏ, có khi là tán gái cũng nên." Mọi người đều biết Dazai Osamu là kiểu người gì, Yosano Akiko ngồi xuống cạnh Ranpo, nhìn móng tay mới sơn của mình, "Lần này dám tán tỉnh cả học sinh cấp 3, Dazai đổi khẩu vị rồi à? Cậu ta không phải thích ngây thơ sao, bọn họ hẹn hò ở đâu?"
"Công viên giải trí, lúc em với Kyoka-chan đi mua bánh crepe, bọn họ đang ngắm cảnh bằng ống nhòm ở đài quan sát." Atsushi trả lời một năm một mười, vừa kể vừa múa tay múa chân, "Lúc ấy cô gái đó đang nhìn vào ống nhòm, Dazai-san đứng ở sau lưng ôm cô, hai người còn trò chuyện liên tục nữa kia, nhìn rất thân mật. Ý em là, nó không giống thái độ bình thường của Dazai-san mỗi khi đối mặt với một cô gái, em nghĩ chắc anh ấy đang hẹn hò đó."
"Ồ ⸺" Yosano ngẩng đầu lên vì bất ngờ, nhìn qua anh thám tử lừng danh vừa uống nước ngọt vừa mỉm cười ẩn ý, "Anh cười gì đó, Ranpo-sama, anh lại biết chuyện gì rồi sao?"
"Ô, lỡ uống hết Bozi Soda rồi." Ranpo không trả lời cô, quơ quơ cái lon nước rỗng trong tay, "Atsushi, lại mua cho anh thêm hai hộp nữa đi, vị quả đào với chanh nhá. Haruno-san ⸺ lấy hộ tôi viên bi ⸺"
Đấy là khởi đầu của lời đồn, Atsushi kể cho Tanizaki và Yosano, Tanizaki kể cho em gái mình là Tanizaki Naomi, Naomi lại kể cho cô Haruno và cô bồi bàn của quán cafe Uzumaki ở dưới lầu, cô Haruno lại kể cho con mèo tam thể trong nhà, rất nhanh toàn bộ người và mèo ở quảng trường đều đã biết chuyện này.
Ngày hôm sau, sau khi đã muộn 2 tiếng, Dazai ngâm nga tới Công ty Thám tử, bị Kunikida nắm đầu thóa mạ một trận vì đã đến trễ mà còn dám kiêu ngạo. Dazai ngồi xổm trên sofa, hừ hừ nói tôi đau dạ dày quá, tôi sắp chết rồi, tôi đang bị bệnh mà vẫn đi làm, Kunikida-kun nên khen ngợi tôi mới đúng chứ. Atsushi, Tanizaki, Naomi và Yosano ngồi xem cùng lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn kẻ lừa đảo. Mặc dù chuyện này đã đi qua, nhưng lời đồn thì không, hơn nữa cái lời đồn này còn truyền khắp đường khắp phố, chờ đến khi nó tới tai Chuuya, lời đồn đã sờm từ "Dazai-san cúp làm vào cuối tuần để đi hẹn hò với một cô gái vóc người thấp ở đài quan sát" biến thành "Dazai nhiều lần cúp làm để đi tán tỉnh nữ sinh trung học JK, còn ngang nhiên hôn lưỡi trên đu quay ở công viên trò chơi", hơn nữa còn có rất nhiều chi tiết miêu tả không biết nhảy từ đâu ra, nào là nghe nói cô gái đó mặc đồng phục JK váy ô vuông đỏ xen trắng, tóc rất dài, quăn, đặc biệt ngây thơ đáng yêu, hai người ngồi chơi trên đu quay, Dazai ban ngày ban mặt tinh trùng lên não muốn làm việc cẩu thả bị cô gái từ chối nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn không biết xấu hổ từ từ giở trò với nữ sinh trung học, để tăng mức độ đáng tin cho lời đồn, mọi người còn nghiêm túc bổ sung một câu "Cô gái đó có thể là học sinh cấp 3, mà cũng có thể là học sinh cấp 2 nhưng tóm lại, nhất định là nữ sinh". Thành ra nó càng thêm chứng thực luận điểm Dazai Osamu là mặt người dạ thú, háo sắc chuyên đi sàm sỡ con gái nhà người ta, hơn nữa từ trước đến nay Dazai nổi tiếng với thói xấu tán gái mọi lúc mọi nơi, lịch sử nhiều không đếm xuể, luận điểm có thể tin, luận chứng chặt chẽ, luận cứ tỉ mỉ xác thực, ba người thành hổ, nhân ngôn khả úy, mức độ đáng tin cứ thế bò lên cao.
(Lily: "Nhân ngôn khả úy" đại khái là lời dèm pha của thiên hạ thật đáng sợ. JK chỉ nữ sinh cao trung, tức THPT aka cấp 3 bên mình.)
Đương nhiên Chuuya sẽ không tin lời đồn như vậy, anh vẫn có đầu óc.
Nếu thật thế thì tốt rồi.
Nhưng quản lý Nakahara vẫn rất có tinh thần chiến sĩ thi đua của Mafia Cảng, nghe xong Nishimaru báo cáo, anh không tỏ ý kiến, vừa lên lầu đã trầm mặt xuống, ra khỏi thang máy đi họp, trên đường còn bị Mori Ougai và Alice ẩn ý trêu chọc nhiều lần, được Ozaki Kouyou tốt bụng nhắc nhở, đi trên hành lang lại bị nhiều người ngó lên ngó xuống, thậm chí Hirotsu Ryuro cũng khuyên anh gặp chuyện đừng xúc động, hãy nhớ tình xưa nghĩa cũ ⸺ cứ việc quan hệ giữa anh với Dazai chưa từng được nói rõ, nhưng có thành viên nào của Mafia Cảng không biết rõ trong lòng đâu, hiện tại đều tới xem trò cười của anh. Sau khi xử lý xong xuôi công việc, lúc trở lại văn phòng, tâm trạng của Chuuya đã kém tới cực điểm, anh kêu Nishimura pha cho anh một tách cafe, ngồi lên ghế xoay trong phòng, lấy di động cá nhân ra, ấn một phím tắt, lập tức gọi cho tên Cá Thu kia.
Điện thoại reo, reo được 3 giây thì bị ngắt. Lại gọi lần nữa, di động bên đó đã tắt nguồn.
Tốt, rất tốt, Dazai Osamu, anh muốn tạo phản à, Chuuya cười lạnh một tiếng trong lòng. Anh không chút do dự bắt chước tên kia tắt nguồn di động cá nhân, sau đó lại lấy di động dành cho công việc ra, lần này là gọi cho cấp dưới.
"Liệt kê hết tung tích của Dazai Osamu trong suốt 2 tuần gần đây, một tiếng sau đưa tới chỗ tôi."
Đùa à, chỉ cần anh muốn tra Dazai thì làm gì có chuyện anh không tra ra được? Vậy thì cũng quá khinh thường mạng lưới tình báo của Mafia Cảng. Chẳng qua ngày thường anh lười tra thôi, nhưng anh chắc chắn biết chuyện về Dazai nếu như anh muốn biết. Cái nghiệt duyên này bắt đầu dây dưa từ năm 15 tuổi, anh cũng biết rõ tên kia có tật xấu tán gái, suốt ngày ồn ào đòi tự tử đôi với người đẹp nhưng khi người đẹp gọi điện thoại tới thật thì lại làm chó giả chết. Địa chỉ gửi thư tình toàn là viết địa chỉ nhà anh, ngay cả số điện thoại cho người ta cũng là số di động của Chuuya, tới nỗi anh đều có tên họ, số điện thoại và quyển tập thư tình của mỗi một quý cô trong <<tập hợp những cô gái đã khóc vì đồ rác rưởi mang tên Dazai>>. Ngày thường Chuuya quản không được mà cũng chẳng muốn quản, thậm chí có khi anh còn đồng tình mấy cô gái vô tội bị Dazai làm tan nát con tim kia. Con người Dazai là chuyên gia phóng hỏa thật, nhưng lửa tới nhanh đi cũng nhanh, chọc không ra chuyện lớn gì. Giờ thì giỏi lắm, móng vuốt cũng dám duỗi tới JK, còn gióng trống khua chiêng cho ai ai cũng biết, mà anh lại là người biết cuối cùng mới tức chứ. Mới cuối tuần trước nài nỉ anh đi chơi công viên giải trí, nếu không phải Dazai đòi đi, hơn nữa cái nơi nhàm chán đó có đặc sản là món cua siêu ngon, anh đã không đi rồi. Kết quả, vừa quay đầu lại, cái tên Dazai này đã dẫn phụ nữ đi cùng, còn không coi ai ra gì, không biết liêm sỉ, hành vi này không phải đang ghê tởm anh thì là gì, không phải khiêu khích anh thì là gì?
Tốc độ làm việc của cấp dưới đương nhiên mau, huống chi lời đồn đã tràn lan bừa bãi khắp nơi, sự tình còn liên quan đến Dazai nữa, cấp dưới nào dám lỗ mãng. Trong vòng một tiếng đồng hồ, các video giám sát, tài liệu bằng chữ đều được giao hết lên bàn làm việc của Chuuya. Sau khi sắp xếp công việc cho cấp dưới, chiến sĩ thi đua của Mafia Cảng bắt đầu lạnh mặt lật xem tình báo từng tiếng từng ngày, một khi bắt được chứng cứ, anh sẽ chia tay với Dazai. Mà trước khi chia tay, anh sẽ chặt đầu Dazai ném xuống vịnh Tokyo cho cá ăn, còn lại thân thì làm bia ngắm để anh chơi đạn, Chuuya hung tợn nghĩ trong lòng, nếu không anh sẽ không mang họ Nakahara nữa. Nhưng Chuuya mất cả buổi sáng mà vẫn không phát hiện hai cái Chủ Nhật nhàm chán không thú vị của Dazai có điểm gì làm chứng cứ buộc tội, thậm chí còn bị lòi ra vụ Chủ Nhật tuần trước anh với Dazai hẹn hò ở công viên giải trí, bị cấp dưới ghi chép lại hành trình và chụp ảnh theo dõi rõ đến từng chân tơ kẽ tóc ⸺ ngẫm lại đi, đây là camera của Mafia Cảng, chất lượng miễn chê, toàn bộ hành trình được ghi hình từ đầu đến đuôi truyền cho tổ chức, chỉ cần ở cấp trên trăm người trở lên là có thể xem được, Chuuya cảm thấy thế này chẳng khác gì tòa án công khai ⸺ nhớ lại hôm nay Mori trêu chọc, có lẽ vị thủ lĩnh thích hố người và Alice đã xem đoạn video này đã mấy chục lần rồi. Nhưng mặc kệ có phải công khai tự thú hay không, anh thật sự tìm không ra một đinh nhược điểm về vụ Dazai làm chuyện cẩu thả với nữ sinh JK, Chuuya chưa từ bỏ ý định, xem kỹ lại báo cáo giờ giấc lần nữa. Sự thật lại lần nữa chứng minh, lời đồn không đáng tin, Dazai đúng thật có lôi kéo tay tán tỉnh cô bồi bàn quán cafe Uzumaki, sau đó lại mắt đưa mày lại với cô chủ Izakaya, còn ngồi xổm ven đường nựng hôn mèo cái, nhưng chưa từng xuất hiện bé học sinh JK mặc váy ngắn ô vuông màu đỏ xen trắng trong lời đồn kia. Chuuya cắn răng nhìn chằm chằm video giám sát trên màn hình máy tính, nhấp chuột bạch bạch ⸺ chẳng lẽ chuyện xảy ra trước đó nữa, anh chỉ tra có 2 tuần gần đây thôi, nói không chừng đó là chuyện tháng trước hoặc đầu tháng cũng nên.
Thôi, Chuuya tắt màn hình vi tính ⸺ anh ngồi ở đây điều tra hành tung của Dazai đã đủ hoang đường rồi, cốt truyện cô vợ nhà giàu nhờ thám tử điều tra "con giáp thứ 13" không hợp với bọn họ, anh phải ra mặt hỏi rõ ràng, sau đó mặt đối mặt đánh người ngay trên phố, cán khô cái tên Cá Thu Dazai Osamu đáng chết như hắn đã làm với con xe hơi ngày xưa của anh. Đúng lúc này, Nishimura nhận lệnh điều tra nguồn gốc lời đồn mang tin tức trở về, có người đáng tin cậy báo nguồn tin phát ra đến từ đồng nghiệp bên Công ty Thám tử của Dazai, mặc kệ hành tung của Dazai như thế nào, nếu là đồng nghiệp kể thì càng đáng tin, nắm chắc việc này rồi, Chuuya xách áo khoác vest lên, đi ra ngoài.
Atsushi có nằm mơ cũng sẽ không ngờ được mình sẽ có một ngày bị Mafia chộp tới hỏi chuyện. Hổ con còn đang bưng bát mì gói húp sùng sục thì tận mắt chứng kiến cảnh anh Dazai – cũng đang ôm hộp mì gói bỏ thêm thịt cua hộp ở bàn bên cạnh – bị quản lý cấp cao của Mafia đột ngột xông vào, không nói hai lời nắm đầu kéo ra ngoài. Cậu còn nghĩ thầm hôm nay anh Dazai ra ngoài chắc không xem lịch, đang bận bi ai cho thầy của mình ba giây thì đã thấy Chuuya đứng ở ngay ngưỡng cửa ngoắc ngón tay gọi cậu.
Lưng Atsushi chợt lạnh.
"Lại đây, cậu đó." Chuuya nói với Atsushi, "Đừng nhìn người khác, chính là cậu đó, 7 tỷ."
Anh Dazai từng kể bạn cộng sự ngày xưa của anh không có thói quen nhớ tên người khác, còn là chuyên gia đặt nickname cho người ta, nhưng Atsushi không quá thích biệt danh 7 tỷ này. Cậu vốn muốn nói "Nakahara-san, tên em là Nakajima Atsushi", nhưng ngẫm lại vẫn không dám mở miệng, chỉ dám đặt bát mì xuống, rũ đầu ra ngoài. Thật ra Chuuya không có gì đáng sợ cả, Atsushi thầm nghĩ, hồi trước cũng từng nghe qua sự tích của vị này, mặc dù là Mafia nhưng làm người rất tốt, xử sự công chính liêm minh, người cũng hiền lành, là người bình thường hiếm thấy trong Mafia Cảng, ít nhất tốt hơn gấp trăm lần so với Akutagawa cứ gặp cậu là đòi giết ⸺ a, Atsushi đột nhiên nhớ ra, không đúng, anh Nakahara với anh Dazai vốn là cộng sự, người có thể hợp tác với anh Dazai chắc cũng không dễ chọc, cậu vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.
"Cậu đã thấy gì ở công viên giải trí?"
Chuuya dựa vào tường, châm điêu thuốc, lúc mở miệng hỏi Atsushi, tính còn hiền chán, dù sao đầu sỏ gây tội là Dazai, anh không định giận cá chém thớt.
Dazai đưa mắt ra hiệu với Atsushi.
Atsushi thấy được.
Chuuya quăng cho Atsushi một con mắt hình viên đạn.
Atsushi cũng thấy được.
"Daz, Dazai-san, Dazai-san cùng," hổ con lắp ba lắp bắp không nói nên lời, nhưng cậu không muốn chôn cùng thầy, cậu còn chưa ăn đủ Chazuke, còn có lý tưởng kiếm thật nhiều tiền, vì thế Atsushi ăn ngay nói thật, "Dazai-san hẹn hò với một nữ, nữ sinh THPT."
"A." Chuuya phun ra một ngụm khói, che lấp mất biểu cảm vô cùng đau đớn của Dazai, "Cô học sinh đó trông như thế nào?"
Mình đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, hoàn toàn bị cuốn vào việc nhà của thầy mình rồi, sao không hỏi người khác mà lại hỏi mình chứ. Atsushi bị aura của Chuuya hù đến run lẩy bẩy, lắp bắp trả lời, "Thấp, cô ấy thấp, là học sinh cấp 3, tóc khá dài, mặc bộ tennis đỏ xen trắng, vô, vô cùng thời thượng."
(Lily: Aura, bản raw là từ "气场", convert là "khí tràng". Nghĩa là hào quang, trường năng lượng hay khí chất v.v... Thấy nhiều nghĩa mà tìm hoài không có cái nào edit cho đúng ý tác giả và nghe xuôi tai nên tôi quất nguyên từ tiếng Anh vô luôn.)
"Bọn họ đã làm gì?" Chuuya bình tĩnh hỏi lại một câu, Dazai vốn định xen mồm vào thì bị tàn nhẫn dẫm mạnh vào chân.
"Daz, Dazai-san và, và cô gái đó," Atsushi tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên, thấy cái gì trả lời thành thật cái đó, "Ôm, ôm nhau, ngắm, ngắm cảnh ở đài quan sát."
Tốt, rất tốt.
Chuuya dập điếu thuốc, hỏi câu hỏi cuối cùng.
"Chuyện xảy ra khi nào?"
Atsushi run rẩy nhỏ giọng trả lời, "Trước, Chủ Nhật tuần trước."
Thì ra là Chủ Nhật tuần trước ⸺ Chuuya gật gù, chờ chút, Chủ, Chủ Nhật tuần trước?
Atsushi thấy biểu cảm của Chuuya từ lạnh nhạt hóa thành kinh ngạc, cùng lúc đó, Dazai bị dẫm đau một chân nhảy nửa ngày, đứng ở hành lang bên ngoài Công ty Thám tử, lớn tiếng gào: "Tôi đã nói tôi không nghe điện thoại là vì lúc đó đang làm nhiệm vụ, cô bé JK kia chính là em đó, Chuuya! Em lùn còn trách tôi sao!"
Anh Dazai mới gào một nửa đã bị quản lý Nakahara thẹn quá hóa giận, xách cổ áo hành hung. Anh đường đường là quản lý cấp cao Mafia Cảng của Yokohama, chỉ vì ăn mặc quần áo ngày thường ra công viên giải trí hẹn hò với bạn trai mà lại bị người ta nhận lầm thành nữ sinh trung học, nhục nhã cỡ nào. Chuuya đổ hết lửa giận vào người Dazai, nếu không phải tại tên khốn nạn này ầm ĩ đòi đi công viên giải trí thì đã không có việc này rồi, quả nhiên Dazai muốn hố anh nên mới đòi đi công viên trò chơi mà! Chuuya tin chắc điểm này liền xuống tay ác hơn, Atsushi kinh ngạc trước biến chuyển tình thế, nhất thời không thể chấp nhận "cô nữ sinh trung học" mình bắt gặp ngày đó hóa ra lại là anh Nakahara, hơn nữa hai vị ngày thường như nước với lửa thì ra lén lút lại là quan hệ này, hơn nữa lúc hẹn hò còn ngọt ngào tỏa màu hồng phấn. Mắt thấy anh Dazai kính yêu của cậu vắt giò lên cổ chạy khắp hành lang, vừa chạy vừa hô lớn "Nữ sinh trung học JK Chuuya, ha ha ha", "Tôi đã nói rồi, em ăn mặc thế rất giống học sinh tiểu học", "Đúng vậy, đúng vậy, Chuuya lùn thế còn thắt bím tóc chính là con gái mà". Chuuya dí ngay đằng sau, da mặt trắng như tuyết bị chọc giận hóa thành màu cà chua, hai người đánh nhau đánh ra ngoài Công ty Thám tử, Atsushi hóng xem, càng xem càng bội phục lòng dũng cảm và sự gan dạ sáng suốt của thầy nhà mình, không hổ là anh Dazai! Khả năng chịu đánh kinh người!
Ngày hôm sau, Dazai lại đến muộn, chỉ là lần này mặt toàn dính băng cá nhân, mắt còn có vết bầm tím. Atsushi thấy mà hết hồn, bởi vì cậu chính nguồn cơn tin đồn, mặc dù tin đồn cuối đã khác xa lúc ban đầu, nhưng cậu không thoát khỏi trách nhiệm được, trong khi hổ con tự hỏi giờ mình nên qua tổng bộ Mafia Cảng tìm anh Nakahara xin lỗi hay nên để lại di chúc trước rồi hãy đi, thầy cậu đã rủ lòng thương xót mở miệng.
"Atsushi-kun này," Dazai cười rất cao thâm khó đoán, "Anh đã thu phục Chuuya giúp cậu rồi."
"Daz, Dazai-san ⸺!" Atsushi cảm động đến rớt nước mắt, phịch một tiếng quỳ lạy, thầy không hổ là thầy, vào thời khắc mấu chốt phải lo ôm đùi anh Dazai!
"Đổi lại, hai tháng kế tiếp, cậu phải hoàn thành công việc thay anh."
Dazai mỉm cười nhìn Atsushi từ mừng như điên hóa thành ngây ra như phỗng, lại bổ sung thêm.
"Ngoài ra, tiền cafe, đồ ăn vặt, manga, máy chơi game của anh trong 2 tháng này đều do cậu phụ trách đó, Atsushi-kun."
Atsushi siết chặt túi tiền đáng thương của mình, bi ai rơi lệ, ngửa mặt lên nhìn anh Dazai, muốn giãy giụa lần cuối.
"2, 2 tháng lận... Á?"
"Ừ." Dazai cười tươi rói hơn nữa.
"Bởi vì để bồi tội thay Atsushi-kun, anh đã rất vất vả trả cái giá thật đắt bằng chính thân thể của mình đó ~"
=== HẾT ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro