[DaChuu] CHỈ LÀ GHEN THÔI!
Tác giả: 狂风之下
Link raw: https://kunshangye.lofter.com/post/4c0f6ccb_2b71b95db
==
1. Thủ lĩnh Dazai ghen
Mafia Cảng gặp khủng hoảng tài chính, đành phải nhúng tay vào ngành công nghiệp thần tượng, quản lý cao nhất trở thành ngôi sao ca nhạc đang hot.
Mọi người âm thầm cảm thán: Cuộc sống thật không dễ dàng, ngay cả quản lý cũng phải đi bán nghệ. Nakahara Chuuya dựa vào ngoại hình ưu việt, giọng hát trời cho và khí chất đặc biệt có một không hai, vừa ra mắt đã nổi tiếng.
Nổi tới mức độ nào ư, nổi tới mức chỉ cần là buổi biểu diễn của Chuuya, muôn người liền đổ xô ra đường, mấy cửa hàng bán vé mới mở có ba giây đã bán vé sạch bách, dù vậy, bên ngoài hội trường vẫn có rất nhiều người kề vai sát cánh đứng thành hàng, phòng phát sóng trực tiếp còn hơn thế nữa, kín hết chỗ.
Ngay cả Dazai Osamu thân là thủ lĩnh Mafia Cảng cũng phải đi cửa sau mới được chỗ ngồi VIP, cho nên ông trùm vất vả lắm mới tạm thời thoát thân khỏi văn phòng kín mít kia lập tức quyết định đi tham quan một phen, coi xem Con Sên nóng tính làm thế nào hót hòn họt nhanh đến vậy.
Mãi đến khi tận mắt thấy Chuuya dưới ánh đèn flash, Dazai mới phát hiện điều này cũng không khó lý giải.
Tùy ý, kiêu ngạo, nhiệt tình, cao vút.
Không ai có thể từ chối một người có khí chất sát thủ quả cảm, hung ác, nhưng khi cất giọng lại như mặt trời chói mắt nhất.
"A a a a a!!!"
"Nakahara Chuuya!!! A a a! Nakahara Chuuya!!"
Khán phòng hoan hô không ngừng, đợt sau cao hơn đợt trước, gần như muốn tốc bay luôn cả trần nhà.
Dazai dùng khuỷu tay và lòng bàn tay chống cằm, ánh mắt dừng lên người nào đó đang bị một loạt ánh đèn chói mắt chiếu vào, nhẹ nhàng cong cong khóe môi, một bên vô cùng hài lòng khi sự nghiệp đào tạo thần tượng thành công, một bên giấu đầu lòi đuôi sắp không ngăn được cái biểu cảm khoe khoang trên mặt: Nhìn thấy chưa, đó là Chuuya của tôi đó.
"Nakahara Chuuya!! A a a a!! Chuuya, chồng ơi!!!"
"Crack." Nụ cười trên mặt Dazai nứt ra mấy miếng.
"A a a a a Chuuya!! Ô ô ô bà xã của tôi!!!"
"Răng rắc." Nụ cười trên mặt Dazai hoàn toàn vỡ nát.
Trợ lý đứng bên cạnh tận mắt thấy mặt thủ lĩnh từ mỉm cười sung sướng biến thành mặt lạnh muốn giết người, mấu chốt là hắn còn cố nở nụ cười vỡ không còn miếng nào trò chuyện với mình: "Nakamura-kun, cậu nói đi, mấy người này có phải quá ồn rồi không?"
"Ồn tới mức hại tôi đau đầu." Dazai nhéo nhéo mi tâm như thể hơi đau đầu thật.
Nakamura âm thầm kêu khổ không ngừng, đây là buổi biểu diễn, im re mới là bất bình thường đó, huống hồ, chẳng lẽ ý của ngài là muốn giết hết tất cả mọi người ở đây? Nhưng lời thốt ra khỏi miệng vẫn hết sức cung kính: "Hay là ngài ra hậu trường nghỉ ngơi trước."
Liếc qua sắc mặt đen muốn bốc khói của thủ lĩnh, Nakamura vô cùng tinh mắt bổ sung thêm một câu: "Sau khi qua nửa buổi diễn, quản lý Nakahara cũng sẽ vào hậu trường nghỉ ngơi 10 phút."
Vì thế, Chuuya vừa mới biểu diễn xong nửa buổi, nhận khăn từ trở lý, vừa lau mồ hôi vừa tới phòng nghỉ, mới vặn nắm cửa đã thấy thủ lĩnh nhà mình tỏa hơi lạnh vèo vèo cùng trợ lý Nakamura đứng cạnh không dám thở mạnh.
Chuyện gì đang xảy ra?
Chuuya còn chưa thay bộ đồ biểu diễn trên người, trông anh lấp lánh như con bồ câu màu đang đi dạo, dưới đèn treo đong đưa, phản chiếu rực rỡ lên vách tường, sau đó, không hiểu sao anh lại cảm thấy mặt Dazai đen xuống thêm một tông.
"Chuuya, thấy Boss rồi mà vẫn dám đứng nói chuyện sao?" Giọng Dazai lạnh lạnh, ánh mắt cũng âm u dọa người.
Nakamura với kinh nghiệm lâu năm, dùng vận tốc ánh sáng quyết đoán xin rời khỏi hiện trường, vội tới nỗi không kịp dùng mắt ra hiệu nhắc nhở với anh quản lý tối cao.
Nguyên cái phòng nghỉ to đùng chỉ còn lại có mình Chuuya chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn bản mặt không cảm xúc của thủ lĩnh nhà mình, dựa theo tình huống chung, mỗi khi Dazai lôi cách nói chuyện của thủ lĩnh ra, cơ bản đều có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho anh.
Vì thế, Chuuya nghe lời cởi mũ ra để trước ngực, rũ đầu cúi người xuống, hỏi bằng chất giọng trầm ổn: "Boss có chỉ thị gì?"
Dazai nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu còn dính mấy mảnh kim sa của bé quản lý, cất giọng tùy ý như chỉ đang hỏi trời hôm nay có đẹp không: "Hồi nãy trong khán phòng buổi biểu diễn, ghế số 6, hàng 4 khu phía Đông, nam, nói bằng giọng Kansai; ghế số 7, hàng 5, khu phía Đông, nam, giọng Kansai; ghế số 2, hàng 7, phía Đông, nữ, giọng Tsugaru..."
Dazai bình tĩnh liên tiếp phun ra mấy vị trí, mỉm cười ra lệnh: "Chuuya hãy dẫn tiểu đội trăm người, đêm nay xóa sổ hết toàn bộ những người này đi ~"
Sau khi nghe xong vị trí và mệnh lệnh, Chuuya cuối cùng cũng thoát khỏi sự khó hiểu "Tên boss phiền phức bỏ bê công việc tới đây gây rối mình à?", nếm ra được chút hương vị kỳ dị.
Mấy vị trí trên hầu như tập trung ở khu phía Đông, Chuuya nhớ lại khu phía Đông có gì khác với mấy khu khác, nếu từ góc độ vô cùng ê răng nào đó mà nói, khán giả ngồi khu đấy là nơi hét to gọi anh là chồng ơi, vợ ơi lớn nhất trong phòng.
Chậc!
Tức là cái tên thủ lĩnh phiền phức bận bịu này bớt thời giờ tới đây là vì ghen? Mấu chốt là ghen thôi cũng rườm rà như vậy?
Nhận ra đây không phải nhiệm vụ lớn gì, Chuuya cũng lười bày bộ dạng tôn kính dành cho cấp trên, anh chỉnh lại mũ, mặt hiện rõ hàng chữ "thật phiền phức", đứng dậy.
Sau đó, anh không sợ gì cả, đi lên về phía trước, đón ánh mắt tức lạnh người của ông chủ phiền phức, lười biếng kéo dài giọng: "Giết mấy người thôi, không có vấn đề gì, Boss muốn em đi giết họ ngay bây giờ? Hay là..."
Chuuya nắm lấy hai bàn tay đang xếp lại của Dazai, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào khe hở bàn tay của hắn, nhướng mày hỏi: "Hay là để em thỏa mãn 'yêu cầu nào đó' của kim chủ trước?"
Dazai nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, nhẹ nhàng nheo nheo mắt: "Nếu kim chủ yêu cầu kết thúc luôn buổi biểu diễn ngay bây giờ, không diễn nốt nửa buổi sau thì sao?"
Chuuya cúi đầu, không hề có tự giác của một quản lý cấp cao hay của một nghệ sĩ, dứt khoát cắn môi Dazai mút một cái, áp lên trán hắn, hạ giọng đáp: "Đương nhiên có thể, ý kiến của kim chủ luôn là nhất."
2. Quản lý Chuuya ghen
(Orz đi hãm hại Kunikida mama một chút thôi ―)
Mãi đến khi Chuuya vô tình bắt gặp hiện trường xích mích liên quan đến ủy thác của Công ty Thám tử Vũ trang, Kẻ Điều Khiển Trọng Lực của Mafia Cảng mới cảm nhận rõ ràng một ít oán hận bị tiềm thức chôn sâu trong lòng.
Quả nhiên anh rất để ý vụ Dazai đi ăn máng khác ― chủ yếu nhằm vào chuyện cái tên kia im hơi lặng tiếng đổi cộng sự mới.
Cách một con phố hẻo lánh, Dazai cùng cái tên tên là Kunikida Doppo phối hợp vô cùng ăn ý.
Dazai vẫn ngồi vững vị trí chỉ huy tác chiến, lúc anh chàng kia giằng co với kẻ địch, mặt hắn thậm chí còn nở nụ cười nhã nhặn, mắt híp híp che đi hai tròng có thể nhìn thấu mọi thứ, ánh mắt nhìn như lang thang không mục tiêu, thực chất lại cố định kẻ địch mỗi giây mỗi phút, cả người bất giác tỏa ra sương mù nguy hiểm.
Dazai hiện tại hoàn toàn khác với cái vẻ phù hoa trêu chọc anh, khi đang làm việc, Dazai luôn khiến Chuuya khép chặt quai hàm trơn bóng, muốn xé nát nụ cười giả trên mặt hắn, mãi đến khi cặp mắt màu hổ phách lạnh nhạt kia nhuốm màu nóng bỏng.
Dazai như thế rõ ràng chỉ nên thuộc về một mình anh.
Chuuya mím môi niết điếu thuốc, đốm lửa đỏ tươi lập lòe giữa khe hở ngón tay, trên nền hoàng hôn rực rỡ bên biển, anh nheo mắt lại, dán mắt vào bóng người mặc áo gió màu cát.
Vị trí bên cạnh Dazai, vị trí thuộc về cộng sự, ban đầu chỉ thuộc về Nakahara Chuuya anh.
Trận chiến bên kia đã gần kết thúc, bên này Chuuya nén đau răng, âm thầm nhấm nuốt vị chua khó tả không biết nên định nghĩa ra sao vào bụng, anh cũng biết, theo lý mà nói, ghen vụ này quá vô lý, Kunikida là thành viên của Công ty Thám tử, là một người đàn ông chính trực ― lần trước hai bên hợp tác, anh có tiếp xúc với người ta, dù không nhiều lắm nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở chính trực không gì cản nổi của đối phương ― trong thời kỳ ngừng chiến, người kia còn giữ lại Akutagawa Ryunosuke, vẻ mặt chính nghĩa, nghiêm túc giáo dục gã: Thanh niên đừng ỷ mình trẻ tuổi mà phá hoại sức khỏe, càng đừng có học theo người lớn chẳng ra gì, giấu bệnh chỉ vì sợ bác sĩ.
Cho nên, người đàn ông hận không thể khắc hai chữ "chính nghĩa và lý tưởng" lên cặp kính chiếu rọi nhân gian đấy có thể nói là một anh đồng nghiệp vô cùng an toàn.
Chậc! Chuuya vỗ rớt khói bụi, giương mắt đặt Dazai vào tầm quan sát, mặt không cảm xúc nghĩ: Ông đây bị ma quỷ ám ảnh rồi sao?
Ở bên kia, nhiệm vụ đã xong, hiển nhiên Dazai cũng đã thấy được anh, sắc mặt có hơi bất ngờ nhưng rõ ràng có thể nhìn ra sung sướng nhiều hơn, hắn chạy tới, nhẹ nhàng hỏi: "Ô, Chuuya đặc biệt tới đây đón tôi tan làm hả?"
"Đương nhiên..."
Khi lướt qua thấy Kunikida xong việc cũng đang đi về phía này, năm chữ "chỉ là đi ngang qua" bị Chuuya theo phản xạ nuốt về họng, đổi thành câu trả lời khác: "Ừ."
Chuuya ngồi lên xe, cố gắng đè cơn chua lè chua loét về ngực, giọng điệu không tính là tốt đáp: "Em đặc biệt tới đón anh đấy, đồ khốn kiếp."
Chú ý tới ngữ điệu của anh, Dazai chớp chớp mắt, lộ ra vẻ rất chi là vô tội ― mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn ngay cả nhịp thở của anh cũng rõ như lòng bàn tay, chỉ cần nghe một âm tiết liền biết bạn trai của mình dỗi rồi.
Nhưng hôm nay mình còn chưa kịp làm gì chọc bé Sên chạm vào là nổ tung này đâu, Dazai nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có kết quả, đành nghiêng nghiêng đầu dùng mắt hỏi ― Em sao thế?
Chuuya bóp tắt điếu thuốc, nhất thời cảm thấy bộ mặt vô tội của Dazai trông thật chướng mắt, đồng thời cũng biết rõ cơn giận lần này hoàn toàn vô lý, chỉ đành mắng trong lòng: Ngoại trừ đồ đốn mạt nhà anh thì còn có ai có thể chọc ông đây phát điên! Huống hồ, muốn em giải thích chuyện này thế nào đây? Nói em đang ghen, đối tượng làm em ghen còn là anh cộng sự thoạt nhìn có thể dùng thực lực độc thân cả đời hiện tại của anh sao?
Tiếp theo, Dazai đã bị ánh mắt rất khó lý giải của Chuuya chặn đầu, nếu phải mô tả thì ánh mắt phức tạp này khá giống "Ông đây phát hiện anh còn chưa tới mức ngoại tình, mặc dù chưa xác định anh có bản lĩnh đó hay không, nhưng em vẫn dỗi anh trước cái đã".
"Cho nên, Chuuya đây là..." Dazai cuối cùng cũng cảm nhận điều gì đó, "Tới canh chừng tôi?"
Chuuya câm họng, ngăn không được ê răng, tự phỉ nhổ bản thân: Mình là Nakahara Chuuya, đường đường là một trong năm quản lý cấp cao của Mafia Cảng, ở Yokohama này muốn hô mưa gọi gió thế nào chả được, mắc mớ gì mình phải ghen với đồng nghiệp của tên đốn mạt này.
Anh ngay lập tức tự thôi miên trăm ngàn từ, quản lý Mafia Cảng xác thật có thể đi ngang qua Yokohama tạm thời đè cơn ghen trong lòng xuống, phất phất tay: "Em không rảnh đến thế."
"Tối nay anh muốn ăn gì?"
"Ồ?" Dazai chống cằm, ung dung nhìn anh.
"Này, Dazai." Kunikida đến giờ hiển nhiên vẫn chưa biết đồng nghiệp của mình có một chân với Kẻ Điều Khiển Trọng Lực bên Mafia Cảng, rất không có ánh mắt gọi Dazai, "Cái bút ghi âm làm vật chứng kia đâu, cậu bỏ nó ở đâu rồi?"
Giọng điệu bình thường như đồng nghiệp giao lưu thôi, nhưng hình thức giao lưu tương đối thoải mái này...
Dạ dày Chuuya lại bắt đầu dâng men chua mà không rõ lý do.
Dazai nhìn Chuuya như thấy phải giống loài quý hiếm nào đó, không lên tiếng.
Liếc thấy biểu cảm anh biết rồi nhá của Dazai, Chuuya đột nhiên có chút nhụt chí, tên khốn nạn đó nhất định đã nhận ra, không chỉ như thế, sau hôm nay, đồ đốn mạt đấy nhất định sẽ lôi chuyện này ra cười nhạo anh dăm ba năm.
Càng nghĩ càng khó chịu.
Thấy Kunikida ở bên kia tay cầm "lý tưởng", mặt đầy mờ mịt, nhìn qua bằng ánh mắt rất khó hiểu, Chuuya hung ác kéo cái nơ trên cổ Dazai xuống, ép hắn cúi đầu.
Sau đó, anh nhấc cằm lên hôn hắn.
Kunikida chỉ cách họ còn hơn 10 mét, suýt nữa làm vỡ cả kính, cả người hỗn độn theo gió.
???
Này này này này này này???????
"Này, Mắt Kính Lý Tưởng." Giọng Chuuya đã có chút mất kiên nhẫn, khóe miệng lại nhếch lên, "Tôi mang cái tên khốn này đi trước nhá."
Dazai móc bút ghi âm trong túi áo khoác ra, ném cho Kunikida, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên ghế sau con xe cưng của Chuuya, một tay ôm eo bạn trai, tay kia phất phất nhắn:
"Vậy nhờ Kunikida-kun nhé ~"
"Ừ..." Kunikida theo phản xạ đáp lại, câu trả lời chìm nghỉm trong tiếng động cơ gầm rú dần dần đi xa.
Kunikida đáng tin cậy mất gần nửa phút mới nhận ra vài sự thật:
Vậy tức là, cái tên Dazai đang yêu đương với vị Điều Khiển Trọng Lực bên Mafia Cảng?
Chắc là thế rồi, vừa nãy hai người đó còn... Ờm... Hôn môi ngay chỗ công cộng mà.
Còn nữa, Mắt Kính Lý Tưởng chỉ mình à?
Kunikida cầm cái bút ghi âm, nhăn tít mày lại, cuối cùng cũng nghĩ tới chỗ không thích hợp nhất: Cái tên Dazai kia lại ném công việc cho anh!
Đang tiếc Kunikida ế bằng thực lực đến giờ vẫn chưa nhận ra vì sao mình tự dưng bị người ta show ân ái.
3. Dư tình chưa dứt
Sau khi chia tay, Dazai cũng không ngờ được mình sẽ gặp lại Chuuya ở nơi chỉ cách Công ty Thám tử Vũ trang có một con phố, anh vẫn khoác chiếc áo khoác màu đen quen thuộc, dựa vào vách tường không quá sạch sẽ trong hẻm nhỏ, tay kẹp điếu thuốc, bình thản phà khói.
Ôm tâm thế mặc dù đã chia tay nhưng vẫn có thể quấy rối đối phương, Dazai cong mắt, sải chân bước tới.
"Ô ô ô, hình như ngửi thấy mùi Con Sên quen thuộc."
Dazai khoa trương nhìn khắp con hẻm, ánh mắt lướt qua anh quản lý cấp cao Mafia Cảng, cuối cùng dừng xuống chỗ con kiến đang bò ở góc tường, cao giọng làm như kinh ngạc lắm, "Thật đáng tiếc, không mang theo kính hiển vi nên không thấy được chibi, là em thật sao, Chuuya?"
Đương nhiên con kiến bò trên đất không trả lời, mà Con Sên bên kia vốn nên lập tức nổi trận lôi đình, giây sau vung đấm vào mặt hắn như trong tưởng tượng cũng không cho hắn phản ứng nên có.
Ố?
Dazai có hơi bất ngờ, hai mắt rời khỏi con kiến, chuyển tới cái mũ dạ trên đỉnh đầu màu cam của anh quản lý đương nhiệm Mafia Cảng.
Chuuya chỉ búng búng tàn thuốc lập lòe, vỗ rớt tro đen, rồi lại hút tiếp, đốm lửa sáng rồi tắt mấy lần, anh mới quay đầu qua nhìn Dazai.
Dù không muốn thừa nhận nhưng hai mắt ngày xưa còn sáng hơn cả sao hỏa, trên mặt Chuuya không có cảm xúc gì, rất bình tĩnh mở miệng: "Không cần thiết lần nào cũng phải nói mấy chuyện nhàm chán thế đâu."
Làn khói mùi bạc hà nhàn nhạt phất qua sườn mặt Dazai, hắn thấy Chuuya giật giật khóe môi, cho hắn một cái biểu cảm lạnh nhạt, cười như không cười: "Nếu không mẹ nó, tôi sẽ tưởng anh còn dư tình chưa dứt đó, bạn trai cũ."
Dazai chớp chớp mắt, tạm dừng trong một giây ―
"Hoàn toàn không có khả năng."
Giọng điệu của Dazai vẫn chọc người ta ngứa tay như xưa, hắn hất cằm lên, làm bộ tự hỏi.
"Nhưng thật lòng tôi rất tò mò, rõ ràng chỉ là một cái Giá Treo Mũ nóng nảy, xấu tính mà thôi." Trên mặt Dazai dần dần lộ ra mỉm cười gần như dối trá, "Chuuya lấy đâu ra tự tin thế ~"
Hiển nhiên Dazai còn tóm được điểm giới hạn cuối cùng của anh, về phương diện chọc giận Chuuya, Dazai có thể tự xưng là thiên tài.
Nhưng bất hạnh ở chỗ, lần này hình như đã mất tác dụng rồi.
Chuuya cười nhạo một tiếng, lười lắm lời với hắn, xoay người có vẻ chuẩn bị đi kiểm tra, xem xét kết thúc công việc.
Bình thường tới đây, Dazai cũng sẽ mất hứng thú trêu đùa, tuy rằng có chút tò mò là điều gì khiến Chuuya, Con Sên vốn nên sừng cồ trở nên khác thường như thế, nhưng cũng chỉ là chút tò mò thôi ― chưa đạt tới mức điều tra nguyên do đầu đuôi câu chuyện ― làm vậy rất lao lực.
Huống hồ, có một sự thật quan trọng vắt ngang: Bọn họ đã chia tay rồi.
Ít nhất vào giờ phút này, Dazai xác thật nghĩ như thế.
Mãi đến khi Chuuya cúi đầu tránh mấy cái ống dẫn ngang dọc tứ tung trong hẻm, lộ ra cái gáy sạch sẽ trắng nõn.
Nơi đó vốn nên có hình xăm hai chữ cái "DN" mà xanh đen, nó có từ thời hai người đang yêu đương cuồng nhiệt, vô cùng buồn nôn. Hôm đó, họ đi ngang qua tiệm xăm hình, đầu óc nóng lên liền rủ nhau vào xăm hình xăm đôi, lấy hai chữ cái đầu trong tên của họ theo chữ La Mã, hắn xăm trên xương bả vai, Chuuya xăm ở sau gáy ― chỉ khi cúi đầu xuống mới thấy được.
Nhưng hiện tại, chỗ đó rỗng tuếch.
Dazai gần như theo bản năng duỗi tay bắt lấy cổ tay Chuuya, kéo người ta đứng lại, thấy Chuuya quay đầu lại thắc mắc, nụ cười trên mặt hắn càng thêm dịu dàng, nhưng giọng nói lại tuôn ra hơi lạnh thấu xương: "Chuuya, hình xăm của em đâu?"
"Xăm gì?"
Chuuya hất tay Dazai ra, biểu cảm là thiệt tình nghi hoặc, một lát sau, thấy nụ cười giả tạo của Dazai càng thêm đáng sợ, anh nhớ lại, mỉa mai đáp: "À cái đó à, đã xóa từ lâu rồi."
Chuuya thu hồi tay, hờ hững đút vào túi quần, mặt lộ ra vẻ "Không có việc gì nữa thì mau cút đi".
"Đồ vật của quá khứ, không cần thiết phải giữ."
"Thế à?"
Người đàn ông mặc áo gió màu cát chặn đường anh đi, ỷ vào chiều cao ép anh vào vách tường, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu quan sát, dường như muốn đọc mỗi một biểu cảm nhỏ xíu của anh.
Cảm giác bị đánh giá thật sự không thoải mái, Chuuya cuối cùng cũng bực mình, bị ép ngửa đầu lên mặt đối mặt với hắn, đôi mắt xanh thấu quật cường nhưng lạnh nhạt.
Lúc này, Dazai vô cớ nhớ tới cặp mắt ướt át trừng hắn ngày xưa.
"Đồ khốn, đừng nói là anh thật sự..." Chuuya mắt lạnh nhìn hắn, khóe môi cong lên, ý cười châm chọc cực nồng, kết quả, giây tiếp theo, mấy từ còn lại đã bị bóp nát trong hơi thở, chưa kịp thốt ra ―
Dazai vẫn giữ nụ cười phát lạnh kia, tay vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa tàn nhẫn niết cằm Chuuya, dùng sức lực không tương xứng với thân thể thiên gầy của hắn giữ chặt lấy hàm đối phương, cứ thế mất mấy giây, Chuuya hoài nghi, cằm mình nhất định sẽ để lại dấu tay xanh tím.
Chuuya im lặng nhìn hắn, cũng rất khác thường, không phản kháng, hoặc nên nói là anh lạnh lùng muốn xem đồ đốn mạt đó muốn thế nào.
Dazai cúi đầu xuống, bất lịch sự tiếp cận đôi môi nhạt màu mím chặt, ý cười giả dối trên mặt bong ra từng lớp, ngọn lửa thiêu đốt vô hình cuối cùng cũng cháy trong con mắt màu nhạt kia.
Theo kinh nghiệm của Chuuya, Dazai hiện tại đang trong trạng thái vô cùng "tức giận" hiếm thấy.
"Cho dù chủ nhân không ở bên cạnh." Hai mắt Dazai tối sầm, lại cố tình ép giọng trở nên nhẹ nhàng, mềm mại, "Chó cũng không được xóa dấu ấn của chủ nhân."
Dazai nhẹ nhàng cong cong khóe môi.
"Chuuya là của tôi... Là chó của tôi, sao em dám quên chứ?"
Giây tiếp theo, Dazai gặm môi anh, ép buộc cạy miệng anh ra, anh quản lý đương nhiệm bên Mafia Cảng còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh bạn trai cũ đột nhiên trở nên bất thường của mình, dùng động tác vô cùng mạo phạm nghiền nát tất cả, môi bị cắn, máu bị đẩy vào trong khoang miệng cùng lưỡi của người kia.
Thậm chí răng cũng gần như cảm nhận được sức cưỡng ép.
Chuuya hơi hơi trợn tròn con mắt, tay theo phản xạ nắm thật chặt trong túi quần, trái tim đập thình thịch không ngừng ― lần này anh cược thắng rồi.
Dư tình chưa dứt đúng thật không chỉ có mình anh.
Hai người họ quả nhiên khoogn có khả năng tự do đến rồi đi trong mối tình này.
4. Thời Song Hắc
Mafia Cảng phát triển sản nghiệp theo truyền thống, vào ngày khai trương, hai anh chàng tuyển thủ có nhan sắc đỉnh nhất Mafia Cảng bị thủ lĩnh Mori Ougai chộp tới tạo thế.
Thật ra phái Song Hắc đi chủ yếu là để quan sát hiện trường thôi.
Và đương nhiên đó là quyết định sai lầm.
Dazai hiển nhiên vô cùng thích kiếm phiền phức cho thủ lĩnh, cái miệng dẻo quẹo suýt nữa lừa khách cháy túi, cuối cùng lúc khách chuẩn bị bỏ tiền, hắn đi tố cáo khách vì chào giá quá cao, nhiễu loạn thị trường, chọc khách tức điên lên, suýt chút nữa báo cảnh sát ngay tại chỗ.
Còn Chuuya vì non quá, suýt nữa được người qua đường tốt bụng mang đi báo công an, khó khăn lắm mới giải quyết xong thì lại bị một ông chú mê shota để ý, bất cẩn có tý thôi mà suýt nữa đã dùng trọng lực nghiền cái móng heo tên đó thành đậu cô ve. Nhưng ngẫm lại ngày khai trương không nên đổ máu, bé Mafioso quyết định khống chế sức lực, tính đá người đi mà thôi.
Nhưng cái tên cộng sự không chê náo nhiệt của anh cách anh có một đoạn, ba bước biến thành hai bước đi tới, chưa nói lời nào đã tiện tay rút con dao găm bên hông Chuuya, đâm xuyên tay ông chú kia, sâu tới nỗi mũi dao chọc thẳng xuống sàn, vị trí còn ở ngay giữa cổng chính, máu chảy đầy đất.
Mới ngày khai trương đã đổ máu, toàn thể nhân viên đều thất trách.
Chuuya nháy mắt ngây ngốc, túm cổ áo Dazai rống, không muốn làm ăn ngành này nữa à?
Dazai nghe anh rống xong, nở nụ cười lạnh hỏi, bé Sên coi mình là Ngưu Lang thật đấy hả? Được người ta để ý liền mừng tới mức đó?
(Lily: Tôi tính edit là "trai bao" nhưng tìm hiểu thì ở Nhật đúng thật có một nghề là "Ngưu Lang", chỉ những người thuộc đội ngũ "trai đẹp" tiếp rượu trong các quán bar, sàn nhảy tại Nhật. Ngưu Lang chủ yếu kiếm tiền từ việc tiếp rượu nhưng cũng có nhiều người kiêm luôn công việc mại dâm nam. Ý Dazai chỉ luôn cả vế mại dâm.)
Chuuya cũng bị hắn chọc tới lửa bốc lên đầu, lúc ấy, hai người liền bắt đầu cãi nhau, nói tôi vốn định đánh tên đó rồi, lần này đánh không được, tôi liền đánh anh vậy.
Hai người anh chạy em đuổi, gà bay chó sủa, suýt nữa phá hủy sạch sẽ đống nội thất đỏ đỏ xanh xanh trong quán.
Cuối cùng, bởi vì đập vỡ bảng hiệu, cả hai cộng sự đều phải ngồi im song song ― chờ Mori bắt về dạy lại.
Hai người đứng thẳng tắp trước mặt thủ lĩnh, dưới chân thì lại anh dẫm tôi, tôi dẫm anh, nhất thời không khí xấu hổ vô cùng, độ trẻ con có thể sánh ngang với mấy cô học sinh kéo tóc nhau, hoàn toàn không nhìn ra hồi nãy hai người này suýt chút nữa đã đập nát cả một tòa nhà.
Mãi đến khi bị hỏi nguyên do vì sao đánh nhau.
Chuuya lớn tiếng tố Dazai không màng đại cục, gây chuyện lung tung, Dazai vặn lại một cách mỉa mai rằng Chuuya thiếu cân nhắc chất lượng khách hàng, một ông già với cái móng heo vô đạo đức, không có điểm mấu chốt hoàn toàn không thích hợp làm mục tiêu khách hàng, bị chém tay là đáng đời, biểu cảm trên mặt có bao nhiêu đạo đức chuẩn mực liền có bấy nhiêu.
Mori: ??? Sản nghiệp truyền thống của mình chỉ chuyên môn mở cho những chính nhân quân tử, tuân thủ pháp luật tới chơi?
Nói đên đây, Chuuya mới nhớ lại, lúc Dazai rút dao găm của anh, không phải cũng sờ soạng eo anh mấy lần đó sao? Hắn còn có mặt mũi nói câu này? Hai người có khác gì nhau à? Nhiều lắm chỉ khác ở chỗ cái móng heo của hắn đẹp hơn tên kia có tý thôi!
Vì thế Chuuya không chút suy nghĩ, lập tức rống lên, nếu vậy sao anh không chém luôn cánh tay mình luôn đi!
...
Dazai nháy mắt im bặt.
Mori: Biết rồi nhá.
Sau đó, hai người bị phạt, chủ yếu là Dazai - kẻ đầu sỏ gây chuyện - bị phạt: xử lý sản nghiệp ngành khác để đền bù tổn thất ngành này.
Lúc ra khỏi văn phòng, Chuuya quay lại nhìn Dazai, thiên thần và ác quỷ trong đầu cứ cãi nhau ỏm tỏi ― Muốn đánh hắn nhưng hắn giải quyết ông chú đáng khinh kia cũng coi như là vì muốn giúp anh, nhưng nếu phải nói cảm ơn thì tuyệt đối không có khả năng, chính hắn cũng dùng móng heo sờ anh đó thôi!
Vì thế, Chuuya tặng cho tên cộng sự chuyên gia làm phiền người ta của anh một ánh mắt xem thường ― đôi mắt vốn to tròn lập tức chứa đầy tròng trắng, nhìn chằm chằm cộng sự nhà mình tới khi da đầu hắn tê dại, sau đó hài lòng nhe răng, nổi giận đùng đùng đi trước.
Dazai cũng lập tức trả lại cho anh bằng ánh mắt xem thường, thật đáng tiếc, hắn chỉ có một con mắt không bị quấn băng nên trông thương tổn không lớn.
Nhớ tới nụ cười khó hiểu cuối cùng của ông Mori, thiếu niên quấn băng chợt dừng chân, đứng im tại chỗ năm giây.
A a a a a a, sâu trong nội tâm, Dazai đột nhiên ôm mình lăn lộn, ghét quá đi mất!
Ghét ông Mori nhìn thấu tất cả, ghét Chuuya có thể tùy ý khơi dậy cảm xúc của hắn, cũng ghét Chuuya coi tổ chức còn quan trọng hơn ông chủ là mình!
Dazai nhéo tay áo giấu trong lòng bàn tay, bề ngoài bình tĩnh, bên trong lăn qua lộn lại, vô cớ nhớ tới đường cong nóng bỏng kia.
Thật nhỏ, hình như chỉ một bàn tay là đã có thể ôm giữ được cái eo đó.
Ngay sau đó, cậu quản lý trẻ tuổi cuối cùng cũng đình chỉ lăn lộn trong lòng, nhìn bé cộng sự nhà mình vốn đã rời đi nhưng giờ lại đứng im tại chỗ, cách hắn có một hành lang, đang xoay người lại tức giận trừng hắn.
Giống như mọi ngày, bé cộng sự của hắn tuy còn chưa hết dỗi nhưng vẫn sẽ luôn dừng lại, đứng im chờ hắn đi cùng.
Dazai vô thức nhếch mép, lê bước đi qua.
Lúc dẫm lên ánh nắng phản chiếu đủ loại màu sắc dưới cửa hoa, hắn đột nhiên đưa ra quyết định mà hắn đã trăn trở bấy lâu nay:
Một ngày nào đó, bắt cóc bé cộng sự của mình luôn đi ~
=== HẾT ===
(Lily: Tôi edit xong đăng luôn, chưa beta lại đâu. Tại mỏi mắt quá!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro