[DaChuu] 100%
Tác giả: 爱迪尔【布星】
Link raw: https://aidier968.lofter.com/post/308fe05a_1c75dee69
===
Hôm nay, khi bước vào tổng bộ Mafia Cảng, Nakahara Chuuya có cảm giác thế giới đã thay đổi.
Anh thấy trên đầu mọi người lòi ra một cái tỉ lệ phần trăm, mà cái số tỉ lệ này trong suốt, hồi nãy lúc đi đường không có đâu. Anh hoài nghi có phải tổng bộ trúng dị năng gì rồi chăng, thắc mắc nhìn trên đầu nhân viên tiếp tân có số 50%, các nhân viên bên cạnh chào hỏi anh theo thứ tự là 33%, 63%, 42%.
"Chào buổi sáng, Nakahara-san." Bọn họ hơi hơi khom lưng cúi chào.
"Ờ, buổi sáng tốt lành." Chuuya đi qua, càng đi biểu cảm càng ngày càng kỳ quái.
"Các cô các cậu không nhìn thấy à? Con số trên đầu ý." Cuối cùng, Chuuya nhịn không được hỏi thư ký đi ngay cạnh.
"Trên đầu?" Thư ký ra vẻ khó hiểu, nghiêm túc ngó lên nhìn đỉnh đầu mọi người, bao gồm cả chính mình, liếc qua một vòng mới dời mắt về Chuuya, "Đâu có thứ gì đâu, senpai, có lẽ tại anh quá mệt chăng?"
"Có lẽ đi." Chuuya không tiếp tục đề tài đó nữa. Anh thấy con số trên đầu thư ký của anh là 86%, con số này có ý nghĩa gì nhỉ?
Anh vào văn phòng thủ lĩnh báo cáo nhiệm vụ, trên đầu Alice không có số, xem ra nó chỉ có tác dụng với người thực, trên đầu thủ lĩnh là 95%, còn chị đại Kouyou đang uống trà trong phòng là 97%.
'Chẳng lẽ nó phản ánh quan hệ tốt xấu?' Hai người trước mặt đáng tin nên Chuuya kể chuyện anh nhìn thấy cho họ nghe.
"Con số à, nghe đúng là thú vị." Ozaki Kouyou che miệng cười.
"Ừm... Chuuya-kun thấy thế nào?" Thủ lĩnh ném vấn đề về cho anh.
"Chắc là dị năng, dù không rõ số đó có nghĩa là gì, nhưng mà không ảnh hưởng gì thật."
"Tôi có nghe nói, Yokohama xuất hiện một siêu năng lực gia có thể cho người ta thấy mức độ thiện cảm của đối phương dành cho người đó, có khi nào chính là dị năng này không?" Mori Ougai nhẹ nhàng nghiêng đầu, bình tĩnh gợi ý.
"Có lẽ đi, trên đầu người lạ không có số, người không có giao thoa sâu thì số rất thấp, mà cũng không có ảnh hưởng gì đâu, ngài không cần lo lắng." Chuuya khom lưng, xoay người rời khỏi văn phòng.
Ngay khi cửa vừa mới đóng lại, Kouyou đặt chén trà xuống, cười nói, "Boss, thú vui 'xấu xa' của ngài vẫn như xưa."
Chuuya như ngày thường ở trong văn phòng hoàn thành đống báo cáo, sau đó như để xác nhận, anh tới ngục tối, thấy trên đầu đám tù binh đều là số âm màu đen, -70%, -40%. -90%. Anh hừ lạnh một tiếng, rời đi.
Có lẽ năng lực này có chút tác dụng, lúc ra khỏi tổng bộ, anh đã nghĩ như thế, mặc dù không biết vì sao lại bị trúng dị năng này, nhưng vậy cũng không tồi, có thể nhìn thấu một góc nội tâm của những người khác.
Nội tâm... của những người khác? Chuuya nghĩ đến đây, não còn chưa kịp phản ứng, người đã đi về hướng kia.
Vì sao không đi xem tiếng lòng của cái tên cộng sự không ai đoán ra hắn đang nghĩ gì nhỉ? Mặc dù không biết có hiệu quả hay không, nhưng nếu có thể nhìn thấy...
Chuuya vừa nghĩ, chân bắt đầu nện bước nhanh hơn, tâm tình thấp thỏm không tên tự dưng lan tràn. Nó sẽ là màu đen chăng, nhiều năm qua cái tên kia luôn nói ghét bỏ mình, nhưng... Lỡ... Nếu như rất cao, nếu như trị số rất cao thì sao.
Sao lại chờ mong? Anh đột ngột dừng chân, chất vấn linh hồn của mình, mi đang chờ mong cái gì?
Anh dừng lại ở dưới lầu Công ty Thám tử, vì sao mình lại tò mò, sao lại đến nơi này. Còn chưa nghĩ ra đáp án, anh quay đầu nhìn vào bên trong quán cafe, đúng lúc đối diện với một tầm mắt đang nhìn anh, tầm mắt thuộc về người anh đang tìm – Dazai Osamu.
100%.
Con số 100% đỏ choét, chói mắt lơ lửng trên đầu Dazai, Chuuya trợn to mắt nhìn, sững sờ ngay tại chổ, chỉ có nhịp tim đang tăng tốc.
Đầu toàn suy nghĩ hỗn loạn, nhưng tổng kết ra một câu, 'A... Thì ra cái tên này... Thích mình ư?'
Dazai mang theo vẻ mặt ghét bỏ đi tới, dùng cái miệng lưỡi xảo trá đáng ghét quen thuộc kia nói, "A... Sao chibi lại xuất hiện ở đây, nguyên cả buổi chiều tốt đẹp đã bị phá hủy."
Miệng thì nói ra lời làm người ta chán ghét, nhưng con số trên đầu không lừa được người, giây phút này, tâm trạng của anh vô cùng tốt, vừa cười vừa than, "Em sớm nên biết, anh là đồ miệng một đằng, tâm một nẻo."
Vẻ mặt Dazai trở nên kỳ quái, "Tôi nói nè, Chuuya, đầu em hỏng thiệt rồi đấy hả?"
"Anh ngay cả thích mà cũng không biết bày tỏ sao?" Trên mặt Chuuya lộ ra vẻ bất lực.
Lần này đến lượt Dazai sững sờ, "Thích? Cái gì cơ?" Hắn cần bày tỏ cái gì?
Chuuya: "Em không ngờ người anh vẫn luôn thích là em, không dám nói ra vì sợ em từ chối à?"
Dazai: "..."
Biểu cảm vi diệu của Dazai bị Chuuya cam chịu là biểu cảm xấu hổ khi bị nhìn thấu, cuối cùng anh cũng có ngày hôm nay, Chuuya cười đắc ý.
"Ờm, Chuuya này."
"Hở?" Chắc tính hỏi mình làm thế nào biết được đi, a ha, cái thể chất vô hiệu hóa dị năng của tên này cuối cùng cũng có ngày hôm nay, có lẽ chính bản thân hắn cũng không ngờ tới đi.
"Em nhìn ra tôi thích em từ nơi nào?" Nụ cười Dazai có vẻ bất đắc dĩ, nói như thở dài.
"Em trúng một cái dị năng kỳ quái, có thể nhìn thấy con số biểu thị mức độ thiện cảm của người khác đối với em." Chuuya thành thật trả lời, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm.
"Vậy em thấy số của tôi là bao nhiêu?" Dazai cong môi hỏi.
"100, ngay cả Kouyou-anesan cũng chỉ mới đến 97, rốt cuộc anh thích em đến cỡ nào thế?"
Dazai híp mắt bật cười, cười đến run người, thậm chí cong cả eo xuống cười. Nhưng mà Chuuya đã quen Dazai mỗi ngày động kinh rồi, chờ đến khi hắn đứng thẳng người lại, lau nước mắt không tồn tại, nhìn Chuuya bằng ánh mắt cười tủm tỉm, "Chuuya của tôi ơi, mức độ thiện cảm đó là độ thiện cảm em dành cho tôi."
Hắn thành công thấy cảnh Chuuya đờ đẫn ở đàng kia, vẻ mặt như chứng kiến tận thế.
"Tôi có khả năng vô hiệu hóa dị năng nên nó đâu thể có hiệu lực với tôi được. Chuuya quả nhiên là đồ ngốc sao, làm gì có dị năng nhìn thấu nhân tâm đơn giản như vậy? Đúng là có một siêu năng lực gia sắp xuất hiện ở Yokohama thật nhưng dị năng của cô ấy chỉ có thể cho người ta nhìn thấy mức độ thiện cảm của người đó dành cho những người khác. Hiện tại cô ấy không thể khống chế được dị năng nên đã liên hệ tới Công ty Thám tử chúng tôi, hy vọng chúng tôi giúp cô ấy học được cách khống chế."
Dazai từ từ tiến lại gần Chuuya, "Tôi cũng không ngờ, thiện cảm của Chuuya dành cho tôi lại cao đến mức đó đâu đấy."
Xong rồi, sắp bị cười nhạo rồi, mình không nghi ngờ lời của Boss, cũng chưa xác nhận với người khác đã khai tuôn tuồn tuột ra, quá lỗ mãng, sẽ bị cười cả đời cho mà xem. Giờ phút này, Chuuya vô cùng vô cùng muốn đánh bài chuồn.
Liếc một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Chuuya, Dazai một tay vươn ra giữ chặt anh, tay kia đè đầu anh lại rồi hôn.
Con số trên đầu biến mất, nhưng tiếng tim đập đã thay thế con số chứng minh tất cả.
Đây là trò đùa mới của anh ấy sao? Quả tim vừa vui mà cũng khó chịu giống như bị vật gì đó chèn ép.
Dazai mở mắt ra, thấy bé cộng sự chậm hiểu ngay cả hôn cũng không biết nhắm mắt, cảm thấy cần thiết phải nói rõ ràng, "Chuuya là đồ ngốc sao?"
"Ha?"
"Dễ dàng tin Mori-san, ngây thơ chạy tới tìm tôi xác nhận, thấy tôi thích em, em vui đến mức đó à?" Tuy trêu đùa Chuuya là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời Dazai, nhưng giờ mà trêu nữa thì sẽ xảy ra chuyện mất, cho nên hắn chuyển chủ đề, ôm sát người trước mặt, "Tôi cũng thế ~"
Anh ấy nghiêm túc, Chuuya biết.
Tâm tình của anh lại sung sướng lên, anh kéo cổ áo Dazai xuống, đáp lại nụ hôn của hắn.
=== HẾT ===
Ngoại truyện:
Kunikida Doppo: "Dazai khốn kiếp!!! Cậu cúp làm thì thôi, sao còn làm chuyện mất thuần phong mỹ tục ở ngay dưới lầu Công ty Thám tử thế hả!!!!!!!"
Mori: "Lần này bán cho Dazai-kun một cái ân tình, không lỗ."
Một ngày trước.
Siêu năng lực gia: "Tôi nghe nói ở chỗ các anh có một siêu năng lực gia có thể vô hiệu hóa dị năng, tôi không muốn gây rắc rối thêm cho những người xung quanh nữa."
Dazai: "Chúng tôi nhận lời ủy thác này, nhưng đổi lại, cô giúp tôi một việc, hãy dùng dị năng của cô lên người một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro