Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkuAtsu] TAI NGHE CÓ DÂY


Tác giả: 十一☆

Link raw: https://guchengyijiujiarenhezai063.lofter.com/post/1f6fc1cc_2b913590a

==

Sau lần thứ 12 Nakajima Atsushi vì hai tay bận cầm đồ, bất đắc dĩ phải dùng đầu và vai kẹp di động, kết quả chạy nhanh quá làm di động rơi xuống đất, cái điện thoại nắp gập theo cậu từ khi gia nhập công ty tới nay cuối cùng cũng tuyên bố sống thọ và chết tại nhà. Trong lúc cậu còn đắm chìm trong nỗi đau mất ông bạn già, có người vỗ vỗ vai cậu ― là Tanizaki Junichiro.

"Được rồi Atsushi-kun, đời có câu: cũ không đi, mới sẽ không tới. Nó đã theo cậu lâu vậy rồi nên cho nó nghỉ ngơi đi. Thật ra chúng tôi đã mua cái này từ lâu rồi, nhưng mãi vẫn không tìm được thời điểm thích hợp đem đi tặng, cuối cùng cũng đã có cơ hội." Tanizaki đưa một cái hộp tới trước mặt cậu.

"Đây là?"

"Smartphone đời mới nhất, thấy cậu cứ mãi dùng di động đời cũ, mọi người liền góp chút tiền mua một bộ tặng cho cậu, tiện thể nhắc luôn, đây là chủ ý của Kyoka-chan."

"Ranpo-sama đã hy sinh món Daifuku giới hạn theo mùa mà anh luôn muốn thử đó, Atsushi-kun nhất định phải cảm kích nhận lấy đấy." Edogawa Ranpo ở gần đấy ngậm kẹo que nói.

"Cảm ơn mọi người! Sau này có yêu cầu gì, xin cứ giao cho em! Em nhất định sẽ dốc toàn lực hoàn thành!"

"Ai nha nha, nếu Atsushi-kun đã nói thế, vậy công việc hôm nay của anh..."

"Làm việc đàng hoàng cho tôi, Dazai khốn kiếp." Hôm nay vẫn là một ngày bình thường của Công ty Thám tử.

Sau khi cảm ơn từng người một, Atsushi trở lại bàn làm việc của mình, mở cái hộp di động ra. Tầng đầu tiên là di động, thân máy màu trắng y chang màu tóc chủ nhân, tầng dưới chứa đồ sạc và một bộ tai nghe có dây màu trắng. Về âm nhạc, suốt 18 năm cuộc đời của Atsushi, cậu không được tiếp xúc nhiều, âm nhạc là gia vị cuộc sống, nhưng trước kia, âm nhạc không xoa dịu nổi đời cậu. Nhưng bây giờ khác xưa rồi, hiện tại cậu được tình yêu bao quanh, tác dụng của âm nhạc theo lý thường cũng hiện ra. Vì thế, hổ con nhà chúng ta hoàn toàn không rời nổi cái tai nghe có dây này ― lúc làm việc, tai nghe có thể ngăn cách tiếng ngựa xe như nước bên ngoài, lọc bớt tiếng rống giận của Kunikida Doppo vì Dazai Osamu lại lười biếng; mỗi khi cậu bừng tỉnh do mơ thấy mình hồi còn nhỏ, cậu cũng sẽ đeo tai nghe lên, dùng tiếng nhạc thư giãn nhẹ nhàng cuốn trôi những ký ức không muốn nhớ tới đó; thậm chí trong lúc huấn luyện thể thuật, tai nghe cũng truyền liên tục những bài ca hùng hồn náo nhiệt.

"Làm vậy, lực đấm cũng sẽ gia tăng!" Ít nhất hổ con cho là thế, còn mọi người thì rất hài lòng với Atsushi bây giờ.

"Tối Atsushi-kun sẽ không mất ngủ cả đêm vì gặp ác mộng nữa, thật sự quá tốt." Izumi Kyoka tự đáy lòng vui mừng thay cậu.

"Bánh kẹo của Ranpo-sama tới sớm hơn 5 phút so với trước kia, quả nhiên bánh mì ngọt vừa mới ra lò là ngon nhất." Ranpo rất hài lòng.

"Thể thuật của Atsushi-kun tiến bộ thần tốc, âm nhạc có tác dụng lớn vậy sao?" Trong sổ tay của Kunikida cũng tăng thêm mấy mục ghi chép về âm nhạc.

Cái tai nghe này cái gì cũng tốt hết, chỉ một điểm không ổn ― dây bên tai phải ngắn hơn dây bên tai trái, chỉ có 17cm, nhưng nhìn chung, lợi lớn hơn hại, Atsushi hoàn toàn không để ý khuyết điểm nhỏ nhoi này, vẫn gắn bó keo sơn với tai nghe cưng của cậu.

Mọi người đều khen ngợi có thừa với cái tai nghe đó, ngoại trừ hai người ― Dazai Osamu và Akutagawa Ryunosuke.

Dazai không vui đương nhiên rất dễ lý giải, từ ngày Atsushi ân ái với cái tai nghe, mặc kệ hắn quậy cỡ nào, đối phương vẫn vững như Thái Sơn, không chút dao động. Dẫn tới Dazai đành phải tự hoàn thành công việc của mình, đống văn kiện chồng chất hóa thành ngọn núi lớn ngăn cách hắn với con đường tự sát.

Còn lý do của Akutagawa cũng rất đơn giản, từ ngày người hổ đần độn có cái tai nghe kia, đòn tấn công bằng ngôn từ của gã hoàn toàn bị miễn dịch, bất kể gã mắng cậu như thế nào, đối phương đều đắm chìm trong thế giới âm nhạc của mình, thậm chí không thèm ngó ngàng gì đến gã. Nếu gã kích hoạt dị năng cắt cái dây màu trắng dài đó, người kia luôn có thể phát hiện trước một bước, sau đó ngăn tấm vải đen, nhanh chân chạy trốn. Akutagawa hận thấu xương cái tai nghe đó.

Vậy nên giải quyết vấn đề này như thế nào đây?

Vào một ngày mưa nọ, vừa kết thúc nhiệm vụ nhưng do mưa quá lớn, hai người quyết định đứng chờ ở một bến xe buýt bỏ hoang, chờ trời tạnh mưa. Sau lần thứ sáu phát hiện Atsushi lén nhìn gã, Akutagawa cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

"Muốn nghe thì nghe đi, tại hạ không có hứng thú gì với cái tai nghe cũ rích của ngươi."

Atsushi bĩu môi: "Không có hứng thú thì sao mấy lần trước cứ nhăm nhe cắt dây tai nghe của tôi..."

Thấy Akutagawa không để ý tới cậu, Atsushi móc tai nghe trong túi quần ra, nhét vào lỗ tai, âm nhạc chạy theo điện, từ từ chảy vào tai cậu, cậu bất giác ngâm nga theo giai điệu, bàn chân dẫm theo nhịp, đạp trúng nước mưa kêu tí tách, hấp dẫn Akutagawa ghé mắt nhìn qua. Không thể không khen, giọng của Atsushi rất êm tai, sạch sẽ, thoải mái, trong trẻo đặc trưng của thiếu niên, theo tiếng mưa rơi gõ vào trái tim của Akutagawa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Akutagawa vươn tay tháo tai nghe bên tai phải của cậu xuống, đút vào tai gã, tiếng mưa rơi đột nhiên to hơn, tiếng nhạc bên tai phải biến mất khiến Atsushi theo phản xạ nhìn sang bên phải, sau đó tiến thẳng vào cặp mắt màu xám của Akutagawa. Gã trùng hợp đeo cái bên dây ngắn kia, 17 cm ngắn ngủi cộng thêm chênh lệch chiều cao của hai người khiến khoảng cách giữa họ nháy mắt rút tới đoạn ngoại trừ lúc đánh nhau, bình thường hoàn toàn không có khả năng đạt tới. Atsushi theo phản xạ muốn trốn về phía sau, lại bị Akutagawa giữ chặt gáy không cho, sau đó người đối diện đột nhiên hé miệng, tiếng nhạc bên tai trái trùng hợp truyền tới:

"Making plans, don't show up?

Đã lên kế hoạch rồi lại đột nhiên thay đổi?

Baby I don't mind, keeping me waiting,

Em yêu, anh không ngại chờ em,

Every night, you're by my side,

Mỗi tối, em luôn ở cạnh tôi,

I know it's really worth every second,

Tôi biết chờ em đáng giá mỗi giây mỗi phút,

I don't mind,

Tôi không để ý đâu,

What you do, what you do, what you do with me baby,

Em yêu, tất cả những gì em làm với tôi,

I'm so down,

Khiến tôi có chút uể oải,

Do whatever you want me to do, when you ask me,

Nhưng mặc kệ em muốn tôi làm gì, chỉ cần em nhờ vả tôi,

I don't care how many times you breaking my heart,

Tôi không để bụng em làm trái tim tôi tan nát bao nhiêu lần,

I'm just too weak to stay cool,

Tôi chỉ là quá khó để giữ bình tĩnh,

Guess I'm a sucker for you,

Có lẽ tôi chỉ là một tên ngốc quá yêu em,

And I know it's complicated,

Tôi biết chuyện này rất phức tạp,

But I hate being smart,

Nhưng tôi ghét trở nên thông minh,

So all the things that you do,

Cho nên những gì em làm,

Makes me a sucker for you,

Khiến tôi trở thành gã khờ của em."

"Hát tiếp đi, jinko khờ khạo."

Atsushi đã hoàn toàn không nghe được ca từ phía sau, cậu cũng không biết vì sao, chỉ cần người đối diện mở miệng, mình liền hết cách phản kháng, chỉ chết lặng hát song ca với gã, trong đầu toàn hiện bờ môi lúc đóng lúc mở cùng khuôn mặt gần trong gang tấc của Akutagawa, cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ ngất mất, cậu còn cảm nhận được tiếng tim đập của mình đã át cả tiếng nhạc, chắc anh ấy không nghe thấy được đâu nhỉ... Cũng may, trước khi cậu xỉu thật, nhạc đã hết, Akutagawa tháo tai nghe cho cả hai người, nhìn người trước mắt mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi, gã bất giác nở nụ cười, vẫn duy trì khoảng cách gần gũi hồi nãy.

Sau một hồi giằng co trong bầu không khí màu hồng phấn này, Atsushi cuối cùng không chờ nổi mở miệng: "Cho nên... Tụi mình nên... nên..."

"Nên hôn nhau, ngốc ạ."

Vấn đề đã được giải quyết, thật đáng mừng.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro