Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkuAtsu] TẠI HẠ SẼ KHÔNG QUÊN EM


Tác giả: 废物写手渊念会放鸽子

Link raw: https://molizaiheianzhongmilule.lofter.com/post/4d18b98b_2b823de0e

Chú ý: Akutagawa là ma cà rồng, fic kể sau sự kiện đại dịch ma cà rồng, hai bên đã hẹn hò, có nhắc tới DaChuu.

===

Sau trận chiến với Fukuchi Ouchi, Nakajima Atsushi hay lo được lo mất, bởi vì dù đã cứu được Akutagawa Ryunosuke, nhưng gã vẫn là ma cà rồng, rõ ràng tất cả những người khác đều đã khôi phục, nhưng gã lại vì chết rồi mới biến thành ma cà rồng nên rất khó thể khôi phục, hơn nữa gã đã quên tất cả, bao gồm chính cậu.

Bây giờ mỗi lần bừng tỉnh từ trong ác mộng, cậu không còn được nghe giọng nói quan tâm kia, cũng sẽ không gặp lại cặp mắt chỉ lộ cảm xúc với mỗi mình cậu.

Cảm giác này giống như có người kéo bạn vào cuộc sống của người đó, chờ bạn yêu người ta rồi thì người ta lại đột nhiên hất bay bạn đi.

Tựa như bị đẩy mạnh vào biển sâu, gan phổi bị nước biển bóp chặt, chìm xuống trong bất lực.

Akutagawa, anh mau khỏe lại đi, được không?

--

Lần này, khi dẫn Akutagawa ra ngoài, người đi đường rất đông, tôi chỉ đành nắm lấy tay Akutagawa, dẫn gã xuyên qua đám đông đông đúc.

Akutagawa đột nhiên há miệng thở dốc, hộc ra một âm tiết, "Jin (người)..."

"Ừ, không biết sao hôm nay đông thế, anh đừng đi lạc đấy nhé, Akutagawa."

(Editor: Akutagawa muốn gọi "jinko" nhưng Atsushi lại hiểu lầm gã than hôm nay đông người.)

Anh ấy không gì nữa, chỉ nắm chặt tay tôi.

Hôm nay dẫn Akutagawa qua nhà anh Dazai chơi, chắc Akutagawa sẽ vui lắm nhỉ? Dù sao anh Dazai vẫn là người anh ấy thích nhất.

Hừ, nếu không phải tại anh đang mất trí, em nhất định sẽ đánh anh một trận tơi bời!

Anh Dazai rất nhiệt tình chiêu đãi chúng tôi, anh Chuuya cũng thế, không biết vì sao, anh Dazai không ngăn cản tôi đi giúp anh Chuuya nấu nướng. Anh ấy chỉ gọi mình Akutagawa, cảm thấy có gì đó quái quái...

--

Akutagawa bị gọi vào một phòng riêng, sắc mặt của Dazai Osamu không tốt, chỉ lải nhải kể cho gã nghe quá khứ của bọn họ, đồng thời ném quyển nhật ký của Akutagawa cho gã.

"Vừa nghe anh kể vừa tự đọc đi."

Ps: Thật ra nhật ký là do Dazai ăn trộm.

Kể xong tất cả tiền căn hậu quả, Dazai thấy Akutagawa không có phản ứng, "Ha, quả nhiên cậu là đồ kém cỏi." Chê xong liền muốn đoạt lại quyển nhật ký trong tay Akutagawa, nhưng gã nắm chặt nó không chịu buông tay.

"Có phản ứng rồi à?"

"Cậu tốt nhất mau nhớ lại đi, không thì..."

"Atsushi-kun sẽ đau khổ lắm đó."

--

"Dazai, anh điên rồi à?!" Nakahara Chuuya hận không thể đập cái tô bột mì chưa lên men vào mặt gã đàn ông trước mặt.

"Rõ ràng anh biết khả năng hồi phục của Akutagawa gần như bằng 0."

"Ha? Bé sên đang nói vớ vẩn gì thế? Tôi rất tin tưởng thằng nhóc Akutagawa."

"Dù sao nó cũng do tôi dạy." Khóe miệng Dazai cong lên, hiện ra một nụ cười không dễ phát hiện.

"Rõ ràng đã tán thành Akutagawa, lại thà chết chứ không chịu nói ra, anh đúng là đồ khốn nạn."

"Đêm nay bé sên phải nói lại câu này mấy chục lần đấy nhé ~"

"Đồ cá thu thối!"

--

Akutagawa không rõ tình cảm trong lòng mình là cái gì, nhưng gã biết, nó rất quan trọng với gã, gã hình như đã quên mất thứ gì đó, một thứ rất quan trọng, thế nên khi Atsushi gọi gã xuống lầu ăn cơm, gã chỉ nằm im trong chăn, không nhúc nhích.

"Không muốn ăn à? Vậy em cất đồ ăn vô tủ lạnh, bao giờ muốn ăn thì anh tự hâm nóng nhé, em đi làm đây, bye." Cậu bé tóc bạc nhíu nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười tươi rói với người đàn ông trước mặt.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, Akutagawa rất nhanh tiến vào cảnh trong mơ, ở trong mơ, gã mơ thấy những sự kiện mà cái người gọi là thầy của mình đã kể cho mình nghe, gã cảm giác tim gã đang rất đau, rất đau.

Rốt cuộc mình đã quên mất thứ quan trọng gì?

Đột nhiên, cảnh trong mơ thay đổi.

Đứng trước mặt gã là một thanh niên giống gã như đúc.

"Thật đúng chẳng ra gì."

"Đây cũng không phải phong cách làm việc của tại hạ."

"Mau nhớ lại đi."

"Đừng để chúng tôi mất mặt."

Akutagawa bừng tỉnh, đầu toát mồ hôi lạnh, ma xui quỷ khiến thế nào gã lại đi tới phòng của Atsushi, người mình thích đang ở đó, tuyệt đối, tuyệt đối không thể quên.

Atsushi hết hồn nhìn Akutagawa xuất hiện trước cửa phòng cậu, rõ ràng lúc trước chưa từng chủ động tới tìm cậu bao giờ.

"Có chuyện gì thế?"

"Jin... Jinko... Thích em, thích em, jinko."

"... Akutagawa? Anh nhớ ra em rồi?"

Thiếu niên trước mặt khóc nấc lên, không phải khóc vì phiền muộn mà vì quá mừng.

"Tốt quá rồi..."

"Làm em đau lòng lâu đến vậy..."

Akutagawa không nói gì nữa, thật ra gã chỉ nhớ ra được chút chuyện thôi, nhưng gã có cảm giác mình nhất định phải bắt lấy người trước mặt.

Tuyệt đối không thể buông tay.

Cho dù tại hạ đã quên mất em, tình yêu của tại hạ dành cho em vẫn khắc sâu vào xương cốt.

Tại hạ yêu em.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro